Chap 3: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan đặt tay lên tim mình. Quái lạ? Sao hôm nay nó lại đập nhanh thế. Chả lẽ mình bị bệnh tim? Có lẽ mình nên đi khám.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên cậu cũng quên luôn chuyện mua nước cho Seongwoo. Khi tới lại chỗ đó thì thấy Seongwoo cứ đứng lặng và cúi đầu xuống. Jaehwan lắc đầu, thằng ngốc này lại khóc nữa rồi.

Seongwoo đang cúi đầu, dùng chân nghịch đá thì thấy có một bóng người đứng trước cậu. Cậu ngước lên ra là Jaehwan, vội vàng lau đi nước mắt mỉm cười.

"Jaehwan, cậu về rồi à? Nước đâu?"

Jaehwan im lặng nhìn cậu.

"Cậu không mệt sao?"

"Hả?"

"Mạnh mẽ như vậy, không mệt sao?"

Seongwoo đứng hình, nụ cười lúc nãy giờ đây chỉ là nụ cười cứng ngắc. Jaehwan cũng không nói gì thêm, kéo tay cậu đi vào lớp.

"Aizz, tại sao mình là người phải đi đưa đồ cho thầy chứ?" - Jaehwan bưng thùng đồ đi tới phòng giáo viên do vừa nãy trong lớp cậu không chú ý nghe giảng nên thầy đã bắt cậu phải đi đưa đồ cho thầy.

Khi đến phòng giáo viên, cậu bực mình đặt thùng đồ xuống:

"Mỏi hết cả tay, đồ gì mà nặng thế không biết".

Đột nhiên, cửa phòng giáo viên mở làm cậu giật mình. Cậu quay lại là Hội trưởng!

"Lại gặp em rồi" - Minhyun nở nụ cười tỏa nắng.

Thình thịch

Lại nữa rồi! Tim mình lại đập nhanh nữa rồi!

Cậu xoay lưng lại với anh, cậu sợ nhìn anh một giây nào nữa thôi thì tim cậu sẽ vỡ mất.

Minhyun thấy cậu quay lưng lại với mình thì nghĩ rằng cậu vẫn còn giận, thế là anh lại gần và cúi người xuống, mặt anh kề gần mặt cậu.

"Em làm sao thế?"

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu, truyền lên não rồi loan tỏa khắp cơ thể cậu làm cậu rùng mình một cái. Cậu đỏ mặt như quả cà chua, hô hấp cậu bắt đầu không ổn định. Jaehwan đẩy anh ra, nói:

"Anh....gần quá rồi đấy".

"À, xin lỗi. Em cảm thấy khó chịu sao? Mặt em đỏ hết rồi kìa" - Anh lấy tay sờ trán cậu, hành động ôn nhu ấy làm tim cậu tan chảy.

Cửa phòng giáo viên lại mở lần nữa, một giọng nói thân thuộc vang lên:

"Jaehwan cậu lâu quá rồi đấy, đi đưa đồ thôi....".

Vì chờ bạn của mình quá lâu nên Seongwoo sốt ruột đi kiếm, vừa mở cửa lại thấy cảnh tượng này. Seongwoo tằng hắng.

"Khụ! Jaehwan cậu xong chưa?".

"Ơ....à xong....xong rồi, cậu ra trước cổng đợi tớ, tớ sẽ ra ngay" - Jaehwan gạt tay Minhyun ra, lắp bắp nói.

"Vậy tớ đợi ở cổng nhé".

Seongwoo bước đi. Jaehwan thở phào, cậu tưởng rằng Seongwoo sẽ hỏi, cậu hồi hộp liếc sang nhìn anh thì thấy anh đang nhìn bóng lưng của Seongwoo. Ánh mắt đó.....thật khác khi anh nhìn cậu, ánh mắt của anh dành cho cậu chỉ đơn giản là một tiền bối với hậu bối, còn đây là....ánh mắt thân thương, như thể Seongwoo là tất cả những gì trong mắt của anh vậy.

Tim cậu khẽ nhói, cậu hỏi anh:

"Anh biết Seongwoo sao?"

Đang thẫn thờ nhìn thì anh nghe Jaehwan hỏi, giật mình quay sang. Anh cười hiền.

"Ừ....biết rõ là đằng khác, thôi em đi mau đi, kẻo bạn đợi".

".....Vâng, em đi trước".

Sau khi Jaehwan rời đi chỉ còn mình anh ở đó. Minhyun lẳng lặng lấy một tấm hình đã ngả vàng từ trong túi áo ra. Trong bức hình ấy, một cậu trai trắng trẻo xinh đẹp với nụ cười tươi chụp cùng với một cậu trai khác, cậu này có vẻ chững chạc và nam tính hơn. Là anh và Seongwoo. Anh khẽ hôn lên tấm hình ấy, mỉm cười nói:

"Tìm được em rồi, Seongwoo".

#Ry & Miran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro