Chương 01: Tử quyên thay lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Mùa đông là mùa cỏ cây thay lá, gió lạnh cũng vô tư tràn về, phủ kín một tầng sương dày ở Nhân Xuyên. Những năm gần đây khí hậu tương đối se, không còn buốt giá thấu xương như trước đây.

Thành Vũ ngồi co ro ở thềm nhà ngắm cây tử quyên nay chỉ còn một màu nâu thâm trầm. Cũng không ngờ chỉ từ một hạt giống nhỏ, giờ đây đã trở thành một gốc cây sừng sững giữa sân nhà, xuân đến thì hoa nở đỏ tươi khôn cùng, sang thu lá xanh ngan ngát dịu mát tâm can.

Giờ đây, bước sang tháng 1, tuyết đua nhau hạ thế, tử quyên cũng rục rịch rũ bỏ một năm dài vươn mình, tạm nghỉ ngơi cho qua một mùa lạnh.

"Sao lại ngồi thần ra đó?" Thành Giao lay nhẹ cậu em mình, không nhanh không chậm đưa cậu ly trà ấm.

Thành Vũ sĩ diện lạnh buốt nãy giờ, tỏ ra ỷ lại vào người chị cả, từ lúc thấy chị đang cặm cụi pha trà thì đã lết thân ra đây vắt vẻo ngồi.

Uống một ngụm trà hoa cúc, cả người cũng ấm hơn.

"Ngắm hoa thôi." Thành Vũ đưa mắt nhìn gốc cây thân thuộc, còn nhớ rõ ràng 3 năm trước bản thân đứng gục khóc ướt cả một nhánh lá, mặc cho tuyết từng đợt len lỏi vào nếp áo cộm dày.

Khi ấy, cậu cũng đứng giữa một biển trời ưu tư lạnh giá như vậy.

"Tử quyên là hoa, hoa để cho người ngắm là hoa đang nở, giờ đang vào đông rồi, còn một đoá nào để Thành Vũ nhà mình ngắm sao?" Thành Giao vội giành lại ly trà, thật ra cô cũng chỉ pha có một ly.

Nhà Thành Vũ không thích uống trà bằng bộ ấm chén, cảm thấy rườm rà phức tạp. Mẹ của hai chị em đơn giản mua một hộp trà, sau đó cất trong tủ bếp, ai muốn uống thì pha vào ly rồi uống.

Thành Vũ liếc sang bà chị, hơi khinh bỉ nhìn Thành Giao đã đến tuổi cưới chồng mà vẫn thích ăn thua đủ với em trai. Cậu thoáng cười, vành môi ửng đỏ vì lạnh, nhưng tuyệt đối không hở răng.

Thành Vũ vẫn như thế, chỉ thích cười mỉm, nhẹ nhàng trầm ổn, "Độ 5 năm trước, hai chị em mình đi lễ hội ở Giang Hoa, nhìn một góc núi phủ kín toàn hoa đỗ quyên hồng. Riêng chỉ có góc sân kế chùa Bạch Liên là có hoa tử quyên, em lần đầu nhìn thấy màu đỏ của nó đã thấy cuốn hút, dù cho..."

"... 'dù cho em bình thường không thích màu đỏ', lúc nào chị hỏi mà em chả nói như thế, nghe riết thuộc lòng còn hơn số điện thoại của anh hai em." Thành Giao nhanh nhảu ngắt lời cậu, cô còn lạ gì nữa, mỗi lần hỏi đến cây này thì đứa em trai quý hoá này chỉ ca mỗi một bài.

Cô không khỏi cảm thán trong lòng, khi ấy Thành Vũ vô lo vô nghĩ biết bao.

"Anh hai? Chị còn chưa cưới, chị chắc sẽ lấy ảnh chứ?" Vừa nói xong, Thành Vũ bị nhéo mạnh vào vai, chỉ có thể chịu trận rên khẽ một tiếng.

Thành Giao trừng mắt nhìn đứa em nay đã ra dáng thanh niên ưu tú cấp thành, dõng dạc, "Dĩ nhiên là cưới! Chắc chắn sẽ cưới! Ảnh không chịu cũng không sao, chị chịu là quan trọng nhất!"

Lớn tiếng là thế, nhưng Thành Vũ cũng coi như đụng trúng nốt nhọt trong bụng Thành Giao mấy ngày nay. Phú Bân dạo này không hề liên lạc với cô, cũng không thường về nhà riêng của họ. Con người của công việc như anh, Thành Giao suốt 7 năm qua đã thành quen, nhưng vì quen nên mới là hoạ.

Thành Vũ không đoán được tâm tư cô chị, chỉ lẳng lặng liếc mắt sang gốc tử quyên giờ đã chuyển trắng, "Bình thường tử quyên nở, đâu đâu cũng thấy màu đỏ. Sân vườn có nắng thì tử quyên càng thêm rực rỡ, ai nhìn cũng thích. Mẹ bảo em cũng rất thích cây này, rất hay ra vườn chăm nó. Nhưng thời quan trôi qua thì sao? Đến đông thì không ai thèm ngắm, chỉ còn mỗi khúc gỗ cứng đờ. Chị không thấy tội nghiệp nó sao?"

Thành Giao kì lạ nhìn đứa em, từ khi nào mà nó lại tự sự như thế này, ông cụ non như thế này?

"Ngắm hoa khi hoa tàn, chắc cái đất Nhân Xuyên này cũng chỉ có mình em." Đoạn thì điện thoại Thành Vũ reo, Thành Giao tiện lúc đi cất ly thì lấy giùm cậu.

"Thái Ngô?" Thành Giao lẩm bẩm cái tên từ lâu không nghe, lòng thoáng khó chịu. Thành Vũ vội tước điện thoại từ tay chị, ra ghế ngồi nghe.

"Anh." Thành Vũ mở lời trước.

"Vũ hả? Ở đó có đang lạnh lắm không?" Giọng Thái Ngô vẫn ấm như thế.

Thành Vũ nhướng môi, dĩ nhiên là lạnh! Nhưng lời đó bị cậu vội nuốt vào lòng, "Cũng thường thôi, gần đây cũng không còn lạnh như 4,5 năm trước nữa." Nhắc đến 4, 5 năm trước, tâm trí Thành Vũ lại nghĩ đến chuyện khác.

"À... Thôi anh vào chuyện luôn. Anh đã gặp cậu, cậu cũng đã đề xuất lên chủ tịch. Ông ấy đã duyệt qua rồi." Thái Ngô lên giọng ở chữ cuối rồi khẽ cười.

Thành Vũ nghe xong cũng cười theo, nhưng chỉ là tiếng phì ra từ khe miệng. Thành Giao lâu lâu lại nhìn sang cậu em, nghĩ không lẽ gương vỡ lại lành rồi sao?

"Cảm ơn anh. Em không biết phải trả ơn anh thế nào nữa. Đã làm phiền anh suốt năm qua rồi." Thành Vũ hổ thẹn, kể ra từ khi gặp chuyện, cũng là Thái Ngô bên cạnh giúp đỡ cậu.

Thái Ngô là chàng trai tốt, nên xứng đáng có ai đó tốt, à không, ai đó khác, à không không, ai đó khác VÀ thật tốt để yêu thương.

Thái Ngô không lạ tính cách lịch sự, có phần khách sáo của Thành Vũ, "Có gì đâu, đều là người quen hết. Đây vốn là bù đắp của anh dành cho em." Ngày đó đều là tại anh, hại Thành Vũ lâm vào biến cố không đáng có.

"Vũ..." Thái Ngô vô thức thốt lên, cũng không kịp rút lại nữa rồi.

"Cuối tháng 1 em sẽ lên lại thủ đô. Lúc đó thích hợp chứ?" Thành Vũ bám chặt chủ đề, không để tâm tình bị lái sang chuyện khác.

Đã có cơ hội mới rồi, cậu cũng không muốn phải nhớ về chuyện cũ. Thái Ngô là ân nhân, nhưng không vì thế mà cậu lại mềm lòng, một lần nữa mềm lòng.

Thái Ngô có hơi thất vọng, nhưng không để lộ qua lời nói, "Được, rất được. Đó cũng là lúc kết thúc đợt nghỉ đông của công ty, đúng lúc anh cũng trở lại công việc. Đến khi đó anh sẽ hướng dẫn em, em chỉ cần xuất hiện là được".

Thành Vũ trong lòng cảm kích tột độ, cuối cùng cậu cũng được tiếp tục làm nghề. Hai người trao đổi thêm vài câu hỏi thăm thì ngắt máy.

Thành Giao thấy vậy cũng không tính hỏi gì, sợ Thành Vũ lại suy nghĩ. Cô xếp tạp chí lại tiến đến nhà vệ sinh, Thành Vũ đã nhanh chóng theo sau, "Là Thái Ngô. Mọi chuyện sắp xếp ổn thoả rồi. Tháng 1 em sẽ lên thủ đô".

"Ừ, vậy là tốt rồi." Thành Giao bình luận ngắn gọn rồi đến bật đèn toilet, Thành Vũ đứng khoác tay dựa vào tường, mắt nhìn về phía cô, "Em còn có thể làm được không chị? Đã đến tuổi này rồi..."

Làm nghệ sĩ quy luật đào thải khắc nghiệt, 23 tuổi như cậu đáng ra đã làm tiền bối của bao người rồi. Thành Vũ vừa nhẹ lòng vài phút trước giờ lại ôm một bụng lo lắng.

Thành Giao quay nhẹ người lại, tiếp tục súc tích "Không sao! Còn kịp." rồi bước vội, tính đóng cửa.

Thành Vũ bước vài bước gần hơn, mắt đã hướng sang căn phòng cuối hành lang, "Có nên nói cho mẹ không nhỉ? Chị nói xem... Nói là tin tốt cũng không tốt hoàn toàn. Hay là em theo ý mẹ, học đại học hay du học cho rồi? Nhưng không được, em vốn không thích kinh tế học, em không..."

Chưa nói hết thì Thành Giao bực dọc xen vào, "Có cái gì thì để tao đi vệ sinh xong được không!? Tao đang muốn đi vệ sinh, thật một lòng muốn đi vệ sinh! Là đi vệ sinh! Đừng cản chị mày nữa Vũ!" rồi đóng sập cửa.

Thành Vũ một phen hết hồn, nhìn cánh cửa sơn màu xanh cổ vịt đã khoá chặt. Bên trong không một tiếng động, cậu cũng không phải tò mò muốn nghe. Thành Vũ gãi đầu rồi lên lầu, về phòng đi ngủ.

Ở gia trang của Khang thị.

"Nói ta nghe, là con coi trọng cậu Ung này?" Thái Nhâm lật đi lật lại hồ sơ của Thành Vũ, mắt vẫn không buồn nhìn cháu mình.

Đã là một diễn viên nổi tiếng, đáng ra phải cắt đứt những cái đuôi phiền phức này. Thái Ngô từ nhỏ đã quật cường, tính tình độc lập, đến cha mẹ khi xưa cũng khó mà quản nổi. Nay chỉ còn người cậu là ông đây, nó cũng không nghe ông một lần được sao?

"Coi trọng hay không cũng đã muộn, hiện giờ chúng con chỉ là bạn bè đồng nghiệp. Giúp đỡ cậu ấy cũng là chuyện nên làm, cậu ấy rất giỏi, thúc cũng đã thấy rồi đó." Thái Ngô làm việc dĩ nhiên có lập trường, mà lập trường của anh thì khó ai lật được.

Kể ra trong nhóm thì anh có tiếng nói nhất, tuy không phải là nhóm trưởng. Thật ra nhóm cũng không có ai là nhóm trưởng, nhưng có Thái Ngô thì nhóm cũng chẳng cần nhóm trưởng...

"Ta đã thấy, ông chủ cũng thấy, nhưng vẫn phải xem cậu ta bằng xương bằng thịt như thế nào nữa. Bằng không cũng khó đoán trước được điều gì." Thái Nhâm cũng rất có mắt nhìn người, cậu trai Thành Vũ này thật sự là viên ngọc quý.

Nhưng cái gì cũng phải có tôn ti, vẫn là để chủ tịch quyết định.

Thái Ngô cũng nhẹ lòng, từ nãy tới giờ cậu khá căng thẳng, sợ rằng Thái Nhâm sẽ nghĩ lại, "Dĩ nhiên. Tháng 1 này kết thúc đợt nghỉ đông, con sẽ dẫn cậu ấy đến công ty. Đến lúc đó vẫn nhờ thúc một tay".

"Được, ta còn từ chối được con sao?" Lòng Thái Ngô đã quyết, ông cũng không nói thêm. Dù sao cậu là đang giúp công ty chiêu mộ nhân tài, chỉ cần cậu làm đúng thì ông không cản.

"Nhưng ta nói trước, chỉ là bạn bè đồng nghiệp. Mọi thứ xưa kia ta lo được, công ty lo được, nhưng chuyện sau này cả hai đứa phải thận trọng. Tốt nhất là chấm dứt, con cũng đã là người nổi tiếng rồi. Những chuyện này để lộ ra không hay chút nào đâu." Chuyện trước đây cũng may Thái Ngô không ra mặt, cũng không lộ mặt, chỉ riêng Thành Vũ một mình chịu trận.

Thái Ngô cũng không dám nhớ về chuyện cũ làm gì, gật đầu tán thành. Tình yêu còn đó nhưng chắc dừng lại từ đây, dù sao thì sự nghiệp vẫn quan trọng nhất.

Trước nay vẫn luôn như vậy.

Thành Vũ thức dậy vào sáng hôm sau đã là 10 giờ, mẹ đã đi chợ, chị gái cũng ra ngoài gặp bạn cũ. Cậu qua loa ăn bánh mì cùng trứng ốp la, uống nước ép đào mẹ đã mua sẵn trong tủ lạnh.

"Không tệ lắm." Thành Vũ lần đầu uống nước ép đào, mùi vị ngon ngọt, có chút chua nhưng không chát như táo. Uống xong vành miệng cũng sạch sẽ, hơi thở có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu. Nghĩ xong, cậu lại rót một ly nữa, đến sôpha ngồi xem tivi.

Hôm nay bản tin trưa đưa thông báo về một nhóm nhạc nữ nào đó sắp tan rã. Thành Vũ cũng biết về nhóm này, các thành viên từng chiến thắng một chương trình sống còn chiếu trên kênh Trung Ương. Cậu không theo dõi nhưng có tìm hiểu sơ sơ, bọn họ đều là thực tập sinh, cũng từng như cậu.

"Phía tập đoàn Mẫn Chu đã chính thức đưa tin về ngày tan rã của CenStar. Vào ngày 31 tháng 1, 11 cô gái vàng sẽ nói lời tạm biệt, trở về công ty chủ quản của mình để chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Đừng vội khóc! Hãy để dành nước mắt cho ca khúc cuối cùng mang tên 'Mưa trong cơn mơ' sẽ trình làng vào ngày 18. Hãy một lần nữa yêu thương CenStar nhé!" Thành Vũ không vui không buồn tắt tivi, tranh thủ liếc sang cuốn lịch trên bàn.

Hôm nay là ngày 17.

"Công ty cũng thật kì quái quá đi..." Cậu bình phẩm vài câu cho có rồi ra vườn chăm cây tử quyên.

Buổi sáng có khác, tử quyên dù không có hoa nhưng vẫn lấp lánh ánh nắng, lại thường được chăm chút cần mẫn nên càng ngày càng vươn mình. Đã gần 5 năm mà cây vẫn khoẻ như vậy, Thành Vũ hài lòng không thôi.

Thành Vũ ở được thêm 1 tuần rưỡi thì đến ngày thu dọn hành lý. Cậu sắp sửa lên lại thủ đô, sắp sửa được tiếp tục tập luyện, hay tốt hơn là sắp sửa được ra mắt.

Nhắn một tin báo cho Thái Ngô, Thành Vũ vào bếp ăn tối với gia đình.

"Hôm nay mẹ nấu cho mấy đứa món canh gà hầm sâm, ăn nhiều vào." Bố Thành Vũ vừa đi thăm họ hàng xa ở Phủ Sơn về, cũng đúng lúc con trai phải rời đi.

Thành Vũ ăn thật nhiều, nói cũng thật nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện được Thái Ngô giúp. Bị mẹ hỏi, Thành Giao đỡ giúp cậu một chưởng, "Vũ nó giỏi như vậy, lại đẹp trai như thế, mẹ còn lo con trai mẹ không đất dung thân sao?"

Trấn an hồi lâu thì mẹ cậu cũng yên tâm, dặn dò đến tận 8 giờ tối mới để cậu đi.

Thành Vũ tự đi taxi ra bến tàu điện đã là 9 giờ. Cậu nhanh chóng làm thủ tục rồi lên tàu nghỉ ngơi. Đến 10 giờ 30 thì tàu lăn bánh.

Trước khi cậu đi, cây tử quyên cũng đã thay xong lá, đâu đó đã điểm vài nụ hoa be bé còn xanh. Chắc chỉ chờ chủ nhân mở cánh cửa mới của cuộc đời, tử quyên cũng yên lòng mà nở rộ.

(Ảnh minh hoạ: ong_gudok)

--------------------------------------------------------------

Chào mọi người, mình là Hae ạ!

Đây là chương đầu tiên, cũng là chương mình đăng thử nghiệm cho mọi người cùng đọc. Nếu ai muốn góp ý thì cứ vô tư để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và trả lời tất cả. Cảm ơn mọi người!!!

Kể từ giờ, mình sẽ cố gắng ra chuyện vào thứ 3thứ 6 hằng tuần. Nếu có sự cố không thể lên truyện thì mình sẽ báo trước 1 ngày nhé!!!

Hãy ủng hộ mình nhé mọi người!! Love you all <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro