Chương 02: Đừng gọi là Nghĩa Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Thánh vùn vụt vào phòng tập của công ty, trên tay cầm văn bản thông cáo cuộc thi 'Kiến tạo 101' mùa 2 của đài Trung Ương.

Phòng tập của các thực tập sinh Mã Đáo không hề phô trương như kiến trúc phía trên toà nhà. Bọn họ phải ở dưới tầng hầm đỗ xe, ở đó có một căn phòng đủ lớn dành cho việc rèn luyện.

Hằng ngày, bãi xe phục vụ công nhân viên Mã Đáo lẫn khách bên ngoài, thường đến để đi siêu thị hoặc dạo chơi trung tâm mua sắm cách đó một dãy nhà. Người người ra vào tấp nập, ồn ào náo nhiệt đủ loại tạp âm, nào tiếng động cơ, tiếng bàn tán, tiếng bảo vệ điều phối các khu đỗ xe.

Về phần tại sao các thực tập sinh phải lặn lội xuống đây để luyện tập, công ty cũng chỉ giải thích qua loa rằng một số tầng lầu đang trùng tu lại.

Nghĩa Kiện vốn đang cùng Trần Vũ, Tại Hàn và Thái Hùng tập nhảy vũ đạo của một bài hit gần đây. Bốn chàng trai đang tuổi đôi mươi đầm đìa mồ hôi đang tính giải lao thì bị giọng hót lảnh lót của anh cả phá bĩnh.

"Này!... Kiến tạo!... Thi!... Sống còn!... Nam!..." Trí Thánh thở hồng hộc, khó tránh nói chữ được chữ mất.

Nghĩa Kiện uống ngụm nước, quay sang vỗ nhẹ lưng ông anh yêu dấu, "Từ từ, bình tĩnh. Uốn lưỡi bảy lần rồi hẳn nói." Tại Hàn với Trần Vũ cũng cố nhịn cười, giữ một miệng đầy nước run rẩy.

"Uốn bà cha mày chứ uốn! Nhìn anh mày chắc còn sức để uốn với chả lượn!" Trí Thánh hết nói nổi đứa em út. Bình thường cưng chiều, yêu thương nó ra sao để bây giờ bị phủi bụi vào mặt.

"Có tin vui rồi mấy đứa! Rất vui rất vui đó! Cười đi cười đi nào!" Trí Thánh lấy lại nhịp thở, cái miệng cũng hót thánh thót trở lại.

Tại Hàn cũng không chấp nhất người già, ra sức cười lấy lòng, "Ha ha... Ha ha ha... Thật buồn cười...", đoạn bị Trí Thánh liếc đến lủng trán.

"Kêu cười liền cười... Thôi không lảm nhảm nữa. Có chuyện vui gì thế? Chúng ta sắp được ra mắt rồi sao?" Cả đời Thái Hùng cũng chỉ mong có thế, dù sao thực tập cũng gần 4 năm trời rồi còn gì.

Trước ánh mắt long lanh ánh ngời của 4 đứa em, Trí Thánh cũng không nỡ dập tắt hi vọng bọn chúng. Nhưng ở đời sự thật khó bị bẻ cong, "Không, không phải ra mắt gì hết... Nhưng tin này đảm bảo vui!" Anh cũng chỉ biết an ủi đến thế.

Gương mặt Thái Hùng lấy lại vẻ điềm tĩnh, không còn rạng rỡ như vài giây trước, "Có gì vui hơn chuyện ra mắt chứ? Thật sự em đã chờ quá lâu rồi..."

Người anh cả cũng không làm mất thì giờ nữa, tranh thủ loan tin, "Mấy đứa biết về 'Kiến tạo 101' đúng chứ? Đã có thông tin về mùa 2 rồi này, và đây sẽ là mùa của nam! Của nam đó!" Mùa đầu tiên đã gọi tên 11 thực tập sinh nữ xuất sắc nhất, nhanh chóng ra mắt với đội hình nhóm nhạc CenStar.

"Chúng ta có nên đăng ký thi không? Nhưng còn chuyện thực tập thì sao?" Trần Vũ tính thích lo xa, nhưng đương nhiên là chuyện thực tập cùng chuyện đi thi 'Kiến tạo' không hề chung đường. Thí sinh cuộc thi dù thắng dù thua cũng toàn thực tập sinh đó thôi.

Câu hỏi này không làm khó được Trí Thánh, "Chẳng sao, không phải lo. Chúng ta cùng cùng nhau lên gặp chủ tịch để xin, chắc chắn chủ tịch sẽ đồng ý!" Hoặc sẽ bị đuổi thẳng cổ vì tội lôi kéo phần tử gây áp lực chính quyền.

Bọn Trần Vũ, Thái Hùng nghe xong cũng lọt lỗ tai, mạnh miệng đồng ý. Tại Hàn thì dĩ nhiên theo phe Trí Thánh, lúc nãy còn cười hùa giúp anh mình còn gì. Riếng có Nghĩa Kiện vẫn chưa thấy nói năng.

"Còn em thì sao, Nghĩa Kiệm?" Trí Thánh hiểu đứa em này, trước khi làm gì quan trọng đều rất chuyên tâm cân nhắc.

"Cái gì mà Kiệm? Em có nghe lầm không vậy?" Trần Vũ biết rõ, cả bọn cũng biết rõ, tên cúng cơm của đứa em út khó gọi vô cùng, vì thế nên chẳng ai dám gọi.

"Hôm trước thì Kệnh, hôm nay thì Kiệm, anh gọi Daniel thì lăn đùng ra co giật à?" Nghĩa Kiện đen mặt, vốn đang trên mây cùng chuyện thi cử thì bị Trí Thánh kéo xuống.

Trí Thánh cũng toát mồ hôi, nhanh chóng dẻo miệng, "Được rồi, được rồi. Daniel cưng mến, em tính thế nào sao còn chưa trả lời?"

"Em không ý kiến. Nhưng ngày thi dí tới nơi rồi. Chúng ta chuẩn bị kịp không?" Đây cũng là vấn đề mà Trí Thánh đắn đo. Tham gia cuộc thi hoành tráng như vầy thực tốt, nhưng hành trang không chu đáo há chẳng phải tự bêu xấu mình trên truyền hình sao?

Trần Vũ phồng mang trợn má suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, "Này này, theo như năm trước em theo dõi thì chúng ta cũng chỉ cần chuẩn bị 1 bài thi xếp lớp thôi. Cứ lấy bài qua giờ chúng ta tập là được." Đây là ca khúc khá đình đám hồi cuối năm trước, đến giờ vẫn chưa hết hot. Vũ đạo mạnh mẽ, tiết tấu sôi động, lại cho thấy gu âm nhạc thức thời, điểm cộng điểm cộng!

Trí Thánh cùng Tại Hàn cũng khá đồng tình, dù sao cũng tập bài này được 3 tháng rồi còn gì, cũng nên có đất để dụng võ. Thái Hùng coi như tạm yên tâm, còn tốt hơn là tập bài mới. Về phần Nghĩa Kiện, cậu trong lòng đang trăm mối tơ vò, vừa lo lắng, vừa phấn khích không thôi.

Khang Nghĩa Kiện đã nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ từ rất lâu, thai nghén từ chính những thăng trầm suốt cả thời thanh xuân, lại còn có một đoạn thời gian bôn ba ở Canada. Nghĩa Kiện bây giờ cao lớn, mạnh mẽ, tham vọng, trông thật tốt.

Nhưng Nghĩa Kiện bây giờ cũng chẳng phải Nghĩa Kiện nữa rồi. Cậu bây giờ là Daniel, là thực tập sinh của Mã Đáo, và chuẩn bị là thí sinh của 'Kiến tạo 101'.

Cả bọn Trí Thánh xem như có mục tiêu mới, tạm dẹp vụ ra mắt hẹn lần hẹn lượt của công ty sang một bên. Tại Hàn được dịp có tin vui thì lôi kéo anh em đi uống rượu ăn thịt nướng, chưa ra được khỏi cửa thì Trí Thánh đã bị Nghĩa Kiện kéo lại, "Anh. Đừng gọi là Nghĩa Kiện nữa. Em... không thích."

Trí Thánh cũng hiểu rõ, dù sao anh cũng không muốn làm phật lòng em mình, "Anh nhớ rồi, Daniel." sau đó cùng Nghĩa Kiện vui vẻ trở lại, chèo kéo nhau ra quán ăn.

Ngày đó, Phủ Sơn chịu đợt gió rét, còn trái tim Nghĩa Kiện thì chính thức đóng băng. Ngày đó, đứa con trai độc nhất của Khang thị đã chết dưới dòng nước lạnh giá, chết cùng cái tên nhuốm đầy màu đau thương.








Thành Vũ dạo này phấn chấn không thôi, cậu đã là thực tập sinh chính thức của Phan Tạ, dù thường xuyên đụng phải Thái Ngô có chút lúng túng.

Nhưng người ta không nói gì thì thôi, mình chính là đang thần hồn nát thần tính.

"Hiện tại công ty đã có một nhóm nhạc nam, vừa mới debut không lâu nên rất cần đầu tư mạnh tay. Độ Diên và Hữu Tình cũng vừa rời CenStar trở về. Cho nên con đường của cậu vẫn chưa trải hoa hồng đâu, còn phải cố gắng thêm nữa." Thái Nhâm nắm rõ đường đi nước bước công ty, cũng không định né tránh hay dụ dỗ Thành Vũ.

Thành Vũ khảng khái tự trấn an, đối mặt với Thái Nhâm vẫn giữ nét bình thản cung kính, "Cảm ơn phó tổng đã quan tâm. Hiện tại, tôi cũng chỉ mới gia nhập công ty, dĩ nhiên chưa hề nghĩ đến việc sẽ được ưu ái cho ra mắt sớm. Nhưng tôi đang có một nguyện vọng muốn hỏi ý phó tổng."

Thái Nhâm xem ra cũng không phải người đơn giản, ông đủ biết Thành Vũ đang muốn hỏi về gì, "Cậu Ung đây đã chắc chắn rồi chứ? Vừa mới về công ty lại phải đi, không sợ chủ tịch thất vọng sao?"

"Dạ... Ơ... Ừm... Thật sự đây là cơ hội tốt cho tôi, cũng là cho Phan Tạ. Độ Diên, Hữu Tình chính là minh chứng thuyết phục nhất. Vì vậy, xin phó tổng cân nhắc." Thành Vũ cũng bất ngờ trước đầu óc nhạy bén của Thái Nhâm, nhưng không thể tỏ ra thất thố trước mặt sếp.

Ngài phó tổng Phan Tạ vốn không có cảm tình với Thành Vũ, nhưng trên góc độ công việc thì cậu cũng coi như có trình độ, lại hiểu rõ phép tắc, tôn ti. "Được, có gì cùng lên phòng chủ tịch nói chuyện." Dù sao chủ tịch cũng là tối quan trọng, cần ý kiến của ngài.








"Thi thì cũng không tồi, có điều..." Đoạn chủ tịch liếc mắc sang Thái Nhâm. Phó tổng nhanh chóng giở thông cáo từ 'Kiến tạo 101' ra, "Trong văn bản có ghi chú về yêu cầu thí sinh: 'Các thực tập sinh phải đảm bảo thời gian thực tập tại công ty ít nhất 150 ngày, có hiệu lực kể từ khi hợp đồng lao động giữa thí sinh và quý công ty chủ quản được ký kết hoặc thoả thuận có chứng thực'."

Thái Nhâm tiếp tục phân tích, "Thành Vũ ký hợp đồng cùng chúng ta vào ngày 1/2. Hôm nay là ngày 7/2, tức cậu ấy chỉ mới về công ty được chưa đầy 1 tuần..." Đúng đầu tháng 2 Thành Vũ cùng Thái Ngô lên diện kiến chủ tịch, hợp đồng cũng được ký kết trong ngày.

"Vậy là không được rồi sao?..." Thành Vũ vốn không am hiểu chuyện kinh doanh thương thảo, đại loại với giọng điệu của Thái Nhâm thì đây không phải điềm lành.

Chủ tịch suy tính hồi lâu, rồi trong đầu như loé sáng điều gì đó, "Không hẳn là không được."

"Ý ngài là..." Thái Nhâm những tưởng đã thu phục được Thành Vũ, nhưng bị câu nói của chủ tịch làm cho toát một tầng mồ hôi.

"Còn giữ bản hợp đồng chuyển nhượng lao động của cậu ta với công ty cũ chứ?" Năm đó Phan Tạ ra sức lôi Thành Vũ khỏi H2T, và Phan Tạ đã thắng.

Thái Nhâm đầu óc choáng váng nhưng cũng nhanh chóng đáp lời chủ tịch, "Vẫn còn. Vì cậu Ung đây đã là một phần của công ty, nên mọi tài liệu liên quan đến cậu đều được lưu trữ trong phòng nhân lực."

"Đem nó lên đây cho tôi."

"Chủ tịch... Chuyện đó là thế nào? Tôi thật sự không hiểu." Thành Vũ vốn đang quay cuồng với đống điều khoản thì lại bị vụ việc quá khứ đả thêm một đòn.

Thấy Thành Vũ mắt mở to hơn đầu, chủ tịch cũng nhiệt tình giải thích, "Khi ấy, công ty đã bỏ ra một khoản không lớn không nhỏ, cứu cậu từ vũng bùn đó, cậu còn nhớ chứ? Khi ấy giữa Phan Tạ và H2T đã ký kết một hợp đồng, tạm gọi là chuyển nhượng lao động. Tức là, khi hai bên đặt bút thì cậu chính thức bay màu khỏi H2T, cũng đồng thời là thực tập sinh chính thức của Phan Tạ."

"Vậy có nghĩa, tôi đã thuộc về Phan Tạ từ lúc đó?" Thành Vũ dĩ nhiên không quên ơn nghĩa của Phan Tạ dành cho mình.

"Trên mặt giấy thì có thể coi là như vậy. Bên Trung Ương cũng chỉ quan tâm đến những gì chúng ta kê khai trong hợp đồng, chẳng ai rảnh rỗi đâu mà đi kiểm." Kinh doanh là việc làm ăn trên từng con chữ nét mực, bút sa thì gà chết.

"Mà khi ấy vào độ giữa tháng 7, tính đến hạn chót đăng ký cuộc thi là 20/2 thì dư điều kiện rồi không phải sao?" Chủ tịch Phan Tạ càng cắt nghĩa càng thấy mình thông minh.

Không lâu sau, Thái Nhâm quay lại với tập tài liệu, "Chủ tịch, đây là hợp đồng ký kết giữa Phan Tạ và H2T về vấn đề cậu Ung."

Ngài chủ tịch (tự nhận) thông minh xem qua một lượt, sau đó ngước nhìn Thành Vũ, "Đây sẽ là tấm vé giúp cậu có 1 suất trong cuộc thi. Còn lại thành hay bại, đều là ở bản lĩnh của riêng cậu. Xem như đây là thử thách đầu tiên, để xem cậu có thể làm bộ mặt của Phan Tạ nở đến mức thế nào."

Thành Vũ xem như đã ném được cục tạ trong lòng, đứng dậy lễ phép cúi đầu, "Xin cảm ơn chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng hết sức để được ra mắt. Chủ tịch đã thành ý như vậy, Thành Vũ tôi đây sẽ không khiến ngài thất vọng."

"Tốt. Cái miệng cũng khá đấy. Tôi chờ tin tốt của cậu, nhấn mạnh chỉ chờ mỗi tin tốt của cậu." Cuộc chơi ngoài đó không hề đơn giản, chỉ mong Thành Vũ đủ bản lĩnh để không bị bóp chết ngay từ vòng gửi xe.

Thành Vũ nghe xong cũng hiểu tâm ý của sếp, "Vậy tôi về luyện tập tiếp. Xin phép chủ tịch, phó tổng."

Cánh cửa đã đóng, Thái Nhâm nhanh nhảu đánh giá vài câu, "Chủ tịch. Xem ra ngài bỏ không ít công sức vì cậu Ung."

"Cậu ta có tố chất. Nếu sau này thật sự rạng danh thì đó là điều tốt cho Phan Tạ." Hay còn vì điều gì khác, cũng không ai biết ngoài ngài đây.

Thái Nhâm coi như cũng thân cận với chủ tịch, liều mạng nói, "Đúng đúng, đều tốt. Nhưng, trông mặt mũi cậu ta cũng quá giống..."

"Chẳng phải cậu còn công việc sao, Thái Nhâm? Còn dư dả thời giờ để bàn ra nữa." Xem như đã đụng trúng tâm tư chủ tịch rồi, Thái Nhâm cũng đã có câu trả lời mình cần, "Vậy tôi xin phép trước."

Thái Nhâm sắp xếp giấy tờ tính quay lưng rời đi thì nghe giọng chủ tịch, "Cũng đã nhiều năm rồi nhỉ. Tôi đang tính cất nhắc cậu lên vị trí tổng giám đốc."

"Chủ tịch, tổng giám đốc hiện giờ cũng không phải bỏ trống, chỉ là..." Chỉ là khi xưa người kia đã đắc tội không ít với chủ tịch, với Phan Tạ thị nên bị biếm thành bù nhìn.

Cũng có thể, cuối cùng chủ tịch đã buông bỏ được, coi như là vì công ty đi, "Cuối tuần này cậu cùng ta đi thăm hắn. Cũng nên chấm dứt rồi nhỉ? Ta cũng không còn hơi sức đâu mà đôi co nữa."

"Vậy được. Tôi sẽ gọi hẹn trước." Thái Nhâm nhìn thấy người bạn đồng niên như vậy cũng mở cờ trong lòng.

"Để đó tự ta được rồi. Cậu chỉ cần đi theo. Được rồi, cậu đi làm việc đi." Di Ổ nhanh chóng đuổi người, để lại không gian yên tĩnh cho phòng chủ tịch.

Đã qua nhiều năm, cái gì cần đòi cũng đã đòi lại, ai cần báo ứng cũng đã gặp báo ứng. Cũng nên kết thúc rồi nhỉ?

"Tôi mệt mỏi rồi Pea à. Tôi sẽ buông tha cho cậu."

(Ảnh minh hoạ: rio_9699)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro