Chương 03: Không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Thành Giao lên thủ đô thăm Thành Vũ. Chỉ còn 2 tuần nữa là Thành Vũ sẽ dọn vào ký túc xá 'Kiến tạo', vì thế cô tranh thủ đến thăm em trai.

"Chỗ ở của Phan Tạ cấp cho cũng được đấy, thoáng mát, yên tĩnh, hơn hết lại còn miễn phí." Lúc đầu Thành Giao tính ngỏ ý mở đường cho Thành Vũ về công ty bạn trai, nhưng Phan Tạ đã đi trước một bước.

Nhất là bên đây đã giúp Thành Vũ một mạng lớn, cô cũng coi như là cảm kích vạn phần.

Thành Vũ rót cho chị hai ly nước ép đào, sẵn bỏ mớ rau củ vừa mua vào tủ lạnh, "Em cũng không ngờ đãi ngộ của Phan Tạ lại lớn như vậy. Tuỳ tiện cấp một phòng đã là quá lắm rồi, đằng này lại còn tốt đến thế." Lúc đầu cậu cũng chỉ cần công ty thu nhận mình, cũng không nghĩ lại được đối đãi nồng hậu.

"Vậy thì sau này vất vả cho em rồi. Tốt như thế này để xem em có dám làm sai cái gì không. Thật là biết đón đầu người khác." Chuyện đãi ngộ tốt dành cho thực tập sinh ở công ty của Phú Bân cũng có, cô còn lạ gì tâm tư những người làm kinh doanh này, cho miếng đồ ăn ngon nghẻ là có thể mua chuộc được nhiệt thành của mấy tiểu thịt tươi như Thành Vũ.

"Chị à... Ha, mà chị chừng nào sẽ về Boston lại vậy?" Cô chị quý hoá của Thành Vũ đang học dương cầm tại một trường cao học khá nổi danh ở Boston, Mỹ.

Thành Giao liếc sang cậu em, tay thì mân mê ly nước đào, "Cũng quan tâm đến chị mày rồi à? Xớ! Nói chứ ngày 20 chị sẽ bay, mấy ngày này chị sang nhà ba mẹ anh hai em thăm hỏi, cũng tiện ở lại chơi 2 tuần."

"Lại anh hai em. Chị đó, thật là buông lỏng ảnh quá mức rồi. Cũng lâu rồi em chẳng gặp anh ta." Lần cuối Thành Vũ gặp Phú Bân là vào Tết âm lịch năm rồi, khi ấy Thành Vũ thực không có tâm trạng, nhưng cũng nhờ về nhà đoàn viên cùng ba mẹ, cộng thêm chuyện vui của chị mình nên cậu cũng khuây khoả phần nào.

Thành Giao và Phú Bân đã đính hôn vào Lễ tình nhân năm trước.

Ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương ánh lên màu lam nhẹ nhàng sang trọng, Thành Giao mím môi nhưng không cười, "Coi như lần về nhà ba mẹ chồng này cũng là dịp hâm nóng lại. Đúng là dạo này anh ấy rất bận, chị có vài lần lên công ty, có đi ăn chung nhưng cũng chỉ có thế." Phú Bân thường xuyên tăng ca, có khi ngủ lại ở văn phòng đến sáng hôm sau.

Thành Vũ cũng không muốn hỏi sâu tránh làm chị mất vui, lái sang chuyện khác, "À, bên Tinh Lộ có cho thực tập sinh dự thi 'Kiến tạo 101' không vậy?"

Thành Giao cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, biết gì nói đó, "Có, có chứ! Có một thực tập sinh được cử đi thi." Tinh Lộ tuy là công ty có tuổi đời khá trẻ nhưng đã sớm bày tỏ tham vọng trong ngành giải trí, tất cả đều nhờ một tay lãnh đạo của Quan Phú Bân.

Dĩ nhiên lần này Tinh Lộ sẽ không bỏ qua miếng mồi hấp dẫn như 'Kiến tạo 101'.

"Chị thì không biết nhiều về cậu ta, nhưng hình như đó là một thực tập sinh đến từ Nhật." Thời buổi này các nghệ sĩ "con lai" nổi lên không ít, mang đến làn sóng mới lạ cho ngành giải trí.

Thành Vũ cảm thấy thú vị, cũng muốn tìm hiểu thêm, "Cậu ta? Chỉ có một người thôi sao? Vậy là giống như em rồi. Chị ráng hỏi tên tuổi cậu ấy giúp em nha, em cũng cần có ai đó thân thiết trong cuộc thi." Dù sao thì một mình một thân đi thi chinh chiến cũng có nhiều bỡ ngỡ.

"Được rồi, để tối nay chị đi ăn cùng Phú Bân sẽ hỏi giúp em. Nhưng cũng đừng hi vọng quá, người ta dù sao cũng là dân Nhật Bổn. Có khi còn chẳng biết nói tiếng chúng ta." Thành Giao vừa muốn Thành Vũ có thêm nhiều bạn bè, vừa lo tính cạnh tranh khốc liệt của cuộc thi sẽ đánh bại cậu.

Thành Giao liếc nhìn đồng hồ, cũng đến giờ đến Tinh Lộ gặp Phú Bân. Nhanh chóng uống hết nước, cô mặc áo khoác rồi tiến ra thềm cửa mang giày.

"Cho chị và Phú Bân. Trăm năm hạnh phúc nhé." Thành Vũ 2 ngày trước đã ghé mua quà đính hôn cho Thành Giao. Đó là một bộ ly đôi in hình cô bé - cậu bé, hơi trẻ con nhưng hình ảnh tương đối bắt mắt, ngọt ngào, làm quà tặng chúc mừng uyên ương có sến chút cũng không sao.

"Ui cha! Nay còn tặng quà cơ à? Được rồi, cảm ơn thành ý của cưng." Thành Giao ngoài miệng xỉa xói nhưng trong lòng đang trào dâng yêu thương với đứa em ruột, "Tham gia cuộc thi ráng giữ sức khoẻ, thường xuyên gọi về cho ba mẹ. Nói với ba mẹ rồi chứ?"

"Dạ rồi, đã gọi từ khi em được công ty cho tham gia. Em cũng nói với ba mẹ chuyện vào Phan Tạ rồi." Dù sao giấu song thân chuyện quan trọng như vầy cũng không tốt, cậu đã lựa lời kể cho ba mẹ nghe.

"Được. Thôi chị đi. Cơ mà, hôm nay lại thích uống nước ép đào à?" Hiếm thấy cậu em có thói quen hay sở thích gì mới, Thành Giao cũng tò mò không ít.

"Lần trước về nhà thấy mẹ có mua, uống vào thấy ngon với sảng khoái nên thích thôi. Cũng chỉ là thức uống..." Thành Vũ không phải dạng khó khăn hay cứng nhắc gì cho kham, chỉ là loại nước này có gì đó rất cuốn hút, lại ngọt miệng.

Cuốn hút thế nào, ngọt miệng thế nào, đến mức sau này nghĩ lại, Thành Vũ xem như đã có quẻ bói tình duyên đầu tiên trong cuộc đời.

Nghe giải thích hợp tình hợp lý, Thành Giao cũng không phải nhỏ nhen bới móc em mình chỉ vì một loại thức uống, nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

Thành Vũ trở lại với không khí yên tĩnh riêng tư thường ngày, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi ra bếp nấu bữa tối.

Phú Bân cùng Thành Giao dùng bữa tại một nhà hàng sushi. Thi thoảng anh cũng thích hẹn đến đây với đối tác, hoặc chiêu đãi các nhân viên công ty. Thành Giao cũng thuộc dạng thích ăn món Nhật.

"Cứ gọi một set sushi tiêu chuẩn đi đã. Em muốn uống gì?" Thành Giao lần đầu đến đây, đành giao cho Phú Bân gọi món.

"Ở đây có nước trái cây không? A, có botox đào và sả này. Cho em cái này nhé." Chẳng hiểu sao Thành Giao cũng dần dần thích mùi đào.

Phú Bân báo món cho nhân viên xong, tươi cười lấy lòng Thành Giao, "Hôm nay bé Giao nhà ta không thích uống rượu vang nữa à." Bình thường đi nhà hàng, Thành Giao rất thích rượu vang trắng. Phú Bân vốn dễ tính nên chiều bạn gái hết mực.

"Vừa lúc ban nãy ghé thăm Thành Vũ, được nó cho uống nước ép đào, tự dưng thấy cũng ngon." Thành Giao cũng là đang kiếm cớ nhắc đến cậu em với bạn trai.

Phú Bân bình thường trò chuyện cùng Thành Giao không hề nghĩ 2 lần, tuyệt đối tự nhiên, chuyện Thành Giao thăm Thành Vũ cũng không có gì lạ, "Nó thế nào rồi? Phan Tạ cũng là chỗ tốt, chắc chắn sẽ không bạc đãi nhân tài như nó. Nhưng anh vẫn mong nó về Tinh Lộ, người nhà với nhau cũng dễ tín nhiệm hơn." Đó là lời thật lòng của Phú Bân, anh đã nhìn thấy tài năng ẩn giấu của Thành Vũ từ lâu.

"Thôi nè. Dù sao nó cũng là em trai em, nếu Phan Tạ có đì nó thì em sẽ báo anh ngay, lúc đó đòi người cũng chưa muộn. À, nó sẽ tham gia 'Kiến tạo' đấy." Dĩ nhiên Thành Giao hiểu ý chồng sắp cưới, nhưng cô cũng không thể bắt ép Thành Vũ.

"Không cần em nói anh cũng biết. Thành Vũ nó nóng lòng muốn ra mắt như vậy, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này." Nhưng nếu Thành Vũ đi thi với tư cách là thực tập sinh Tinh Lộ thì sẽ tốt hơn.

"A, mà bên anh cũng có người đi thi còn gì? Cậu nào người Nhậ—" Chưa nói hết câu thì lời Thành Giao bị cắt ngang bởi một giọng nói hồ hởi từ xa.

"A Quan-san, anh đang ăn cơm tối sao? Thật trùng hợp!" Cậu thanh niên thân hình mảnh khảnh, mặt mũi sáng sủa lanh lợi tiến đến chào hỏi Phú Bân.

Thành Giao cũng hơi giật mình bởi khí chất của chàng trai này, mà vừa nãy cậu ta gọi Phú Bân là "Quan-san"?

"À, Naoki hả. Đi ăn sao?" Phú Bân thân là người đứng đầu Tinh Lộ nhưng đối với nhân viên, anh vẫn tỏ ra thoải mái, thân thiện có chừng mực, ít nhất là khi không phải trong giờ hành chính.

Naoki được chủ tịch hỏi đến thì vui như được tiền, "Vâng ạ. Em vừa chính thức đăng ký tham gia 'Kiến tạo 101' nên đi ăn mừng cùng bạn bè."

Thành Giao thấy cuộc trò chuyện bị ngưng đọng thì tranh thủ mở lời, "Vị này—"

"Vị này là ai thế Quan-san?" Cô chưa kịp nói hết câu thì lại bị Naoki nhảy vào miệng.

Phú Bân cũng hiểu đại khái tình huống có phần lỗ mãn, nhưng không tỏ ra chấp nhất vụn vặt, "Đây là Ung Thành Giao, vợ sắp cưới của tôi. Thành Giao, đây là thực tập sinh công ty anh, cậu Nanahara." Nhắc đến ba chữ "vợ sắp cưới" thì mặt Phú Bân còn tươi tắn hơn cả chính chủ.

"Xin chào chị. Tôi là Nanahara Naoki, thực tập sinh của Tinh Lộ." Naoki cũng coi như là thân thiện, nhưng đến câu sau thì lại tiếp tục bắn nước lạnh vào mặt Thành Giao, "Wow, kép của Quan-san thật là xinh đẹp. Em thập phần ngưỡng mộ."

Thành Giao nhíu mày, gọi "kép" cũng hơi quá đi. Đoạn liếc nhẹ sang Phú Bân, anh cũng tỏ ra hơi khó chịu, nhẹ nhàng nói vài câu cuối với Naoki, "Được rồi, Naoki ăn tối vui vẻ nhé, chúc mừng em."

Naoki đại khái hiểu được sếp không vui nên đuổi khéo mình, nói thêm vài câu lấy lòng, "A, anh chị tha lỗi, em không quá rành ngoại ngữ nên có thể nói sai gì đó, để em sửa lại, anh chị đừng buồn em."

"Hmm... A em nhìn ra rồi! Kép của Quan-sama thật là xinh đẹp. Em thập phần ngưỡng mộ." Xong Naoki cúi đầu tạm biệt, đi vào phía trong.

Thành Giao coi như mất một nửa khẩu vị ăn uống, chóng cằm nhìn Phú Bân.

Phú Bân giơ cặp mắt cún con lên nhìn Thành Giao, ra vẻ vô tội, "Naoki là người nước ngoài, ăn nói có hơi hàm hồ chút. Em đừng giận nó. Bất quá nó cũng khen em là xinh đẹp."

Thành Giao không dám nhận lời khen này, chuyển qua pha nước chấm mù tạt, "Tên Naoki này không đơn giản chút nào. Tốt nhất không nên để Thành Vũ kết giao."

"Rồi rồi, mọi chuyện tuỳ ở em vậy." Phú Bân ban đầu rất muốn Naoki và Thành Vũ sát cánh cùng nhau, trở thành cặp đôi ăn ý của chương trình. Nhưng mà bà xã đã không muốn thì đành chịu.

"Thức ăn ra rồi." Thành Giao chỉ chờ có nhiêu đó, sau khi đồ ăn được mang ra thì cả hai vui vẻ dùng bữa.

"Chờ ở đây, anh đi lấy xe." Nhà hàng không có bãi cho xe hơi, lúc nãy Phú Bân đưa Thành Giao đến tận cửa rồi mới đi tìm chỗ đỗ.

"Được, em chờ ở đây."

Phú Bân vừa sang bên kia đường thì có điện thoại, "Mau nói."

Một giọng nói trầm thấp, mang ý tứ kính nể cùng thận trọng vang lên, "Sếp, tài liệu năm đó đã tra ra được một ít thông tin quan trọng."

Crimson không thấy sếp phản hồi, tự biết mà nói tiếp, "Ngày 25/8/2016, cả hai cùng nhau đi xem phim, sau đó đi ăn bít tết. Thời điểm bị chụp lén là khi cậu Khang đưa cậu Ung về tận ký túc xá H2T. Sau đó, cậu Khang có hành vi hơi quá khích cùng cậu Ung, nhưng đã bị cự tuyệt. Đến sáng ngày 30/8 thì hình ảnh được gửi đến H2T."

"Có truy ra được ai đã chụp chúng không?" Phú Bân quan tâm nhất vẫn là vấn đề này.

"Vẫn chưa. Hình ảnh được nén và gửi qua e-mail. Tôi đã cho người dò IP, chắn nhanh thôi sẽ có kết quả."

"Đại ca, đã có kết quả." Người của Crimson làm ăn nhanh gọn, lại còn biết báo cáo rất đúng lúc.

Crimson hài lòng với đám thuộc hạ, lật hồ sơ xem qua rồi tóm lược lại, "Sếp, như tôi đã dự doán thì e-mail này chỉ xài một lần. Ở đây cũng có thông tin khoanh vùng địa điểm thao tác. Cũng may đối tượng không xài tab ẩn danh nên..."

"Được rồi được rồi, mau nói lẹ." Không biết Thành Giao đã chờ bao lâu rồi, có khi sushi trong bụng cũng đã tiêu hoá hết.

"Không có địa chỉ cụ thể, nhưng trong hồ sơ có ghi là... là..."

"Là gì? Cấm ngươi ngập ngừng." Còn thử thách kiên nhẫn của Quan tổng đây, chê lương cao quá sao?

"Là một tiệm net bình thường, nhưng nó lại nằm ngay sau công ty của chúng ta." Là ngay đằng sau Tinh Lộ.

"... Ta đã hiểu." Phú Bân nhanh tay cúp máy, lái xe đến nhà hàng. Trong đầu anh đang bị thông tin này bủa vây, Liệu có phải người trong công ty làm, hay là ai đó đanh muốn nhắm vào Tinh Lộ?

Thành Giao đợi lâu cũng không sốt ruột, tranh thủ gọi Thành Vũ một cuộc, "Này, đang làm gì ấy chú boy?"

"Em đang ở phòng tập, vừa bắt đầu nghỉ giải lao." Mấy ngày nay, tối nào Thành Vũ cũng chôn chân tập luyện ở công ty để chuẩn bị cho 'Kiến tạo 101'.

"Chị đã hỏi về cậu kia cho em rồi. Tính tình không được tốt lắm, miệng mồm thì toàn dao găm, tuyệt đối là con người không dễ đụng vào. Khi nãy còn làm chị muốn tức chết."

"Ai mà chả khiến chị tức chết. Có khi cũng chỉ kiểu hoạt ngôn, ruột để ngoài da mà thôi. Nhưng em sẽ chú ý." Thành Vũ cũng không phải dạng thích kết nhiều bạn, có cũng được, không có cũng được.

Ban đầu nghe bên Tinh Lộ cử người đi thi, cậu thoáng cảm thấy có chút gần gũi, nên muốn ngỏ ý làm thân. Nhưng hiện tại nghe bà chị nhận xét như thế, Thành Vũ cũng không thiết nữa.

"Được rồi. Thôi Phú Bân lấy xe đã tới, chị về đây. Tạm biệt." Thành Giao nhanh cất điện thoại, mở cửa lên ghế phó ngồi.

Thành Giao ôm một bụng no nê vui sướng về nhà, đâu biết rằng cuộc nói chuyện ban nãy giữa cô và Thành Vũ đã thu hết vào tai của người khác.

Ta không dễ đụng vào?...Vậy thì tốt. Họ Ung là họ hiếm, Naoki không tin trong 101 thí sinh có được 2 người mang họ này.

"Nguyện ý cô, Naoki ta đây sẽ mang cái tính tình không tốt, cái miệng toàn dau găm, cái thân không dễ đụng này, khiến 'Kiến tạo 101' trở thành địa ngục atula của chú boy Ung thị."

Bên ngoài nhà hàng, đường đông, người đông, tấp nập nhộn nhịp, vô tình dung túng cho một trái tim đen đúa lạnh lẽo, ngập ngụa mưu mô.

(Ảnh minh hoạ: từ Pinterest có tên c h o e r i a h)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro