Chương 04: Nhóm nhạc bị ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vũ được Thái Nhâm chở đến nhà điều hành của Trung Ương. Hôm nay là 23/2, là ngày các thực tập sinh có buổi gặp mặt đầu tiên cùng phía chương trình.

"Tới rồi." Thái Nhâm tuỳ ý đỗ xe ở công viên bên kia đường, tránh gây ùn tắc giao thông.

Thành Vũ nhìn cổng ra vào của Trung Ương đứng tấp nập người, trong lòng rộn rạo như sắp sửa thi tuyển sinh đại học. Chính là cái cảm giác này, đã lâu rồi cậu không được nếm trải.

Cứ tưởng đau bụng sắp vỡ bờ đến nơi, nhưng thật ra chỉ là tâm bệnh.

"Còn ngắm nhìn gì nữa, một lát qua đó rồi tha hồ mà nhìn. Không còn sớm nữa, đừng để bị trễ giờ." Thái Nhâm biết Thành Vũ đang gõ trống trong lòng, liền đánh tiếng thúc giục cậu.

Thành Vũ biết người này vốn không thiện cảm với cậu, nhưng dù sao cũng đã nhiệt tình đưa mình đến đây, cậu cũng không phải hẹp hòi thích chấp nhất, "Cảm ơn ngài vì tất cả. Tôi sẽ cố gắng kể từ giờ, sẽ không để Phan Tạ thất vọng."

"Đừng gây thêm hoạ là được." Thái Nhâm nhấn mạnh, vụ việc với cháu ông từng dữ dội biết bao nhiêu, Thành Vũ tốt nhất chỉ nên một lòng tập trung thi cử, "Có gì cấp bách thì gọi ngay cho ta. Phải gọi cho ta." Tuyệt đối đừng gọi cho Thái Ngô, ý tứ của Thái Nhâm là như vậy.

"Đã rõ. Thôi tôi xin phép." Thành Vũ sợ trễ giờ nên mở dây an toàn, chỉnh trang bộ đồng phục đã được cấp từ trước, rồi quàng một chiếc túi đen lên vai.

Thái Nhâm lơ đãng ngó sang bên kia đường thì thấy một chiếc xe Bentley màu đen, một thực tập sinh vừa xuống khỏi xe thì vòng qua ghế lái chính.

Người ngồi ở vị trí tài xế cũng hạ kính xuống, nói chuyện cùng thực tập sinh. Tuy hơi xa, nhưng Thái Nhâm với cặp mắt tinh tường đã nhanh chóng nhận ra người quen.

"Quan Phú Bân của Tinh Lộ?" Lời thì thầm của Thái Nhâm thu hút sự chú ý của Thành Vũ. Cậu hướng theo ánh nhìn của phó tổng sang chiếc xe, thấy rõ anh rể mình đang trò chuyện cùng người khác.

Người kia có lẽ là cậu thực tập sinh người Nhật... Tên gì nhỉ? Thành Vũ mới chợt nhớ Thành Giao chưa bao giờ nhắc tên người kia cho mình biết.

"Phó tổng về cẩn thận. Tạm biệt ngài." Thành Vũ mau chóng xuống xe, từ biệt Thái Nhâm rồi sang bên kia đường. Xe Thái Nhâm cũng không nhanh không chậm rời đi.

Thành Vũ đợi Naoki đi vào trong thì tiến đến gõ cửa chiếc Bentley.

Phú Bân trông thấy Thành Vũ thì kéo kính xuống, "Tiểu Vũ đấy à? Lâu rồi không gặp em." Thành Vũ bây giờ cao lớn, chững chạc hơn trước. Ánh mắt thì đã điềm tĩnh hơn, cũng hút hồn hơn rất nhiều.

"Thật vui vì được gặp anh. Tinh Lộ cũng cử người thi 'Kiến tạo 101' sao?" Thành Vũ đã biết từ trước, nhưng vờ vịt để bắt chuyện anh rể.

"Phải. Thành Giao không nói em biết sao? Bên anh cũng chỉ có 1 người, giống như Phan Tạ." Đáng ra là có 2 người, nếu Phan Tạ không hớt tay trên của anh.

"Khi nào rảnh chúng ta gặp mặt. Thôi em vào trong đây, sắp đến giờ rồi. Tạm biệt." Thành Vũ không mấy quan tâm đến cậu thực tập sinh kia, trước mắt là vào trong để kịp giờ.

"Được. Em bình tĩnh thi tốt, anh biết khả năng của em, nhưng nghe anh dặn, cuộc thi này không chỉ là về tài năng. Bằng mọi giá em phải xây dựng thương hiệu cho mình, cố gắng chiếm sóng càng nhiều càng tốt. Đừng chỉ giỏi, mà phải lanh." Phú Bân cặn kẽ dặn dò em vợ, anh hiểu quy luật trò chơi này hơn ai hết.

Những lời này trước đó anh không hề nói với Naoki.

"Em đã nhớ, cảm ơn anh. Em đi đây. Gặp lại sau." Thành Vũ lưu tâm những lời vàng bạc của Phú Bân, rồi vào trong.


Wow. 101 người nó đông hơn mình tưởng... Khi còn đi học, những buổi gặp mặt tân sinh viên cũng không huyên náo như thế này.

Không chỉ có các thực tập sinh cùng đội ngũ chương trình, từ ngoài cổng vào tận rìa sân chính còn có đông đảo người hâm mộ đứng la hét, gọi tên thần tượng.

Thành Vũ hiếu kỳ nhìn sang, chú ý thấy phần lớn các fan đều cầm banner nào là 'Kim Chung Hiền', 'Hạo Hạo bách chiến bách thắng!', 'Chúng em yêu Mẫn Kỳ', 'Hiền-Hiền là chân ái', 'Đảng nhiệt huyết muôn năm',...

"Fan của A-Star?" Thành Vũ lâu rồi không còn nghe đến cái tên này, có lẽ là kể từ độ năm 2014-2015.

A-Star khi ra mắt có 5 thành viên nam, tài năng miễn bàn, sức hút khó cưỡng. Ca khúc đầu tay được mọi người ủng hộ nhiệt liệt, các BXH âm nhạc cũng đồng loạt bùng nổ.

Có thể nói, A-Star là gà đẻ trứng vàng, trứng bạc của Phúc Đích.

Nhưng không lâu sao, Phúc Đích lại đẩy A-Star sang Nhật, rồi kể từ đó cái tên A-Star dần mất hút ở quê nhà. Phúc Đích tiếp tục cho ra mắt nhóm nam mới, còn cử thực tập sinh đi thi 'Kiến tạo 101', mang về không ít vinh quang.

Từ đỉnh cao, A-Star bị chính Phúc Đích đẩy xuống vực thẳm, trở mình không nổi.

Giờ đây, thấy người hâm mộ cầm một loạt banner cổ động như vậy, có thể nói rằng A-Star đã trở lại, đã thực sự hồi sinh.

"Anh gì ơi?" Thành Vũ trở về nhân gian bởi tiếng gọi nhi đồng lảnh lót.

Cậu quay lưng thì thấy một cậu bé da trắng hồng hào, dáng người thiếu niên khả ái, gương mặt sáng láng đáng yêu. Cậu bé cũng mặc đồng phục chương trình, khi cười thì đôi mắt đột ngột bay mất, để lại 2 đường khói đen dài.

"Em gọi anh?" Thành Vũ nhìn Hạt Tiêu tí nị chỉ đứng đến vai mình, trong lòng không khỏi mềm mại.

"Dạ dạ! Em là Lý Vũ Trấn. Anh cũng là thí sinh? Mau vào mau vào trong, buổi lễ sắp bắt đầu rồi!" Hạt Tiêu mạnh dạn kéo tay Thành Vũ, thoăn thoắt tiến đến khu vực gần khán đài.

Thành Vũ lại hết hồn với Hạt Tiêu, trước giờ chưa có ai tự động cầm tay cậu, hay chí ít đụng vào cậu mà chưa hỏi trước. Nhưng nhìn Hạt Tiêu dễ thương như em trai trong nhà, Thành Vũ cười xoà, tâm trạng cũng thoải mái vô cùng.

Ở khán đài không ồn ào bằng làn sóng hâm mộ ngoài cổng, nhưng cũng tính là sôi động. Mùa này toàn là các thực tập sinh nam, ai ai cũng hừng hực tuổi trẻ, tràn đầy khí thế.

Mọi người nhanh chóng làm quen, trở nên thân thiết, có người mới gặp vài phút đã thề non hẹn biển phải chiến thắng cùng nhau, một bộ dạng xúc động khó nói nên lời.

Thành Vũ không quen hoà vào đám đông, đành để Hạt Tiêu kéo đi đâu thì đi. Bé Hạt Tiêu phấn khích vừa nắm tay anh lớn, vừa tíu ta tíu tít, Thành Vũ cất công lắm mới theo kịp, còn bị va vào người khác.

"A, xin lỗi." Thành Vũ không kịp nhìn người mình vừa tông vào thì lại bị kéo đi tiếp.

'Nạn nhân' thì không để bụng, tươi cười trấn an, "Không sao", đoạn nhìn qua thì Thành Vũ đã bay đi đâu mất.

Nghĩa Kiện nhún vai rồi tiếp tục hàn thuyên cùng hội anh em Mã Đáo. Nãy giờ anh cũng bắt chuyện với kha khá người, ai cũng thân thiện vui vẻ, bọn Mã Đáo hạnh phúc hết sức.

"Thật đông người. Này, lâu rồi chúng ta không thấy nhiều đồng niên như thế, anh nói xem có tuyệt hay không?" Tại Hàn lý thú đặt tay lên vai Trí Thánh, mặt nhìn bắc ngó nam như nhà quê mới lên.

Nói ra cũng phải, 5 anh em nhà Mã Đáo đều dành hết thời gian thực tập, rèn luyện, công ty gần như chẳng bao giờ cho họ xuất hiện ở các sự kiện như thế này.

Ở phòng tập cũng không có nhiều thực tập sinh, người đến rồi người đi, kẻ cũ rời chưa bao lâu thì ma mới lại đến, rồi mấy tháng sau lại mất tiêu.

Chỉ có 5 người bọn họ là ở lại đến giờ, từng ngày bấu víu chờ đợi đến ngày hôm nay.

"Này này, nhìn xem bên kia, sao những người bọn họ trông quen đến thế?" Thái Hùng chỉ tay sang phía giữa sân, trông thấy 4 người khí chất ngời ngời, đang rộn rã trò chuyện cùng các thực tập sinh khác.

Nghĩa Kiện không nói gì, cậu cũng chỉ là thấy có gì đó quen thuộc, còn biết thì không. Chỉ có Trí Thánh là thông tường nhất, lập tức phổ cập, "Đó là các thành viên của A-Star. Họ từng ra mắt đó! Lại còn từ công ty lớn như Phúc Đích. Sao bây giờ lại đi thi show sống còn?"

"Chúng ta tiêu rồi. Hèn chi hôm nay người hâm mộ đến xem còn nhiều hơn thí sinh chúng ta!" Trần Vũ khóc ròng, nếu đã là nghệ sĩ thì sẽ có lượng fan hùng hậu, vậy chẳng phải là thiệt thòi cho người mới hay sao?

"Đừng nói như vậy. Nói nghe thì buồn, nhưng A-Star giống như bị Phúc Đích ruồng bỏ vậy. Có lẽ đã tuyệt vọng lắm rồi nên họ mới phải đi thi thế này." Thái Hùng không vội chỉ trích hay dè bĩu đàn anh, chỉ cảm thấy thật đáng thương.

Không phải cứ công ty tầm cỡ thì sẽ là bến đỗ tươi đẹp nhất.

"Đi, chúng ta đến làm quen với họ." Nghĩa Kiện im lặng một hồi, quyết định kéo băng sang chào hỏi A-Star.


"Chào anh, em là Thiên Hạo, đây là anh Quán Lâm. Bọn em là thực tập sinh 'gà con' của Pyramid." Thiên Hạo lễ phép cúi chào Thành Vũ, rồi tươi cười nhón chân choàng vai Quán Lâm.

Quán Lâm nét mặt hình sự khiến Thành Vũ hơi cứng người, nhưng vẫn tươi cười giới thiệu. Cậu Quán Lâm này vẻ ngoài có hơi lạnh lùng xa cách, nhưng tính cách thì thập phần dễ chịu, nói chuyện cũng hoà nhã thú vị. Quán Lâm xuất thân từ Đài Loan, đến khi học cấp 2 thì một mình chuyển đến nơi này.

Thành Vũ không khỏi khâm phục cậu bé.

"Anh đi thi một mình sao?" Quán Lâm hỏi nhỏ Thành Vũ, bên cạnh Thiên Hạo đang đùa giỡn cùng Hạt Tiêu.

Thành Vũ nhíu mặt cười, "Ừm. Công ty cũng không có nhiều thực tập sinh. Thực tập sinh nam lại càng ít." Nhưng cũng chỉ có mình Thành Vũ là đủ can đảm đi thi.

"Anh gặp gỡ nhiều bạn chưa?" Quán Lâm đánh giá Thành Vũ không phải con người xởi lởi, chắc chưa quen biết được nhiều người.

Thành Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, Quán Lâm hiểu ý nên dặn Thiên Hạo ở chơi với Hạt Tiêu, rồi dẫn Thành Vũ đi xung quanh.

Thành Vũ và Quán Lâm dừng chân ở một đám người, "Chào tất cả. Bọn mình có phiền các cậu không?" Quán Lâm mở lời thay Thành Vũ.

"Không, không đâu. Các cậu cũng lại đây nói chuyện." Người vừa cất tiếng là Kim Đông Hán.

"Tớ là Đông Hán, đây là Long Quốc và Sĩ Hiên của Chương Dương. Nói xem, tớ nói đúng tên các cậu không?" Đông Hán khoái chí giới thiệu mọi người với nhau.

"Đúng, đúng. Bọn tớ đến từ Chương Dương. Hân hạnh gặp mặt." Sĩ Hiên thích thú mở lời thay Long Quốc.

"Tớ là Lại Quán Lâm của Pyramid, đây là anh Thành Vũ của Phan Tạ. A, họ anh là gì?" Quán Lâm sực nhớ mình chưa hỏi họ của Thành Vũ.

"Tôi họ Ung, tên Thành Vũ. Rất vui làm quen với mọi người." Họ của Thành Vũ khá hiếm, khiến nhiều người tò mò thích thú.

"Này, đây là lần đầu tớ nghe họ này đấy. Vừa lạ vừa dễ thương." Đông Hán, Sĩ Hiên cùng nhau trầm trồ.

"Chào cậu, Ung Thành Vũ." Một giọng nói ở đâu phát ra, khiến Thành Vũ bối rối.

"A, Naoki. Anh về rồi sao? Mau mau làm quen bạn mới nào." Đông Hán lôi kéo Naoki qua phía Thành Vũ và Quán Lâm.

"Họ nghe hay đấy. Tớ tên là Nanahara Naoki, là người Nhật Bản. Hân hạnh." Naoki đưa tay đầy thiện chí đến Thành Vũ.

"Chào cậu, Nanahara. Tớ cũng vui khi được biết cậu." Thành Vũ cảm thấy mồ hôi như đang ứa ra, vì đối phương cứ nhìn cậu với một ánh mắt sâu xa.

"Nghe danh đã lâu. Thành Vũ thật sự vừa đẹp trai, vừa hảo cảm. Nom cũng khá giống chị cậu." Naoki đã gặp Thành Giao ở nhà hàng, cảm thấy khen một câu chị em tương đồng cũng không có gì làm lạ.

"Hai người quen nhau sao?" Quán Lâm nghĩ Naoki không hoàn toàn mang ý thân thiện, muốn kéo anh Thành Vũ sang chỗ khác.

Naoki và Thành Vũ còn chưa đáp lời thì Đông Hán mãn nguyện cảm thán, "Quen biết lại càng tốt. Sau này đều là anh em!"

"Thân mời 101 thực tập sinh của 'Kiến tạo 101' mùa 2 nhanh chóng tiến vào hội trường để tiến hành gặp gỡ phía nhà sản xuất." Đến 8 giờ 30 thì tiếng loa vang lên, thúc giục mọi người vào hội trường dự lễ.

Thiên Hạo nhanh chóng tìm được người anh yêu dấu, nắm tay Hạt Tiêu tiến đến.

Thành Vũ xoay qua cười với Quán Lâm, "Cùng đi thôi." rồi ngay ngắn theo hàng ngũ vào trong.

Naoki đứng ngay bên trái Thành Vũ, dễ dáng bắt chuyện, "Cậu đẹp giống chị cậu như vậy, hèn chi Quan tổng thường xuyên nhắc đến cậu. Sơ sơ còn nhiều hơn những lần nhắc đến chị cậu."

Thành Vũ nghe xong cũng không rõ Naoki ám chỉ điều gì, chỉ im lặng đi tiếp.

Naoki thấy Thành Vũ không đáp, làm bộ lớn giọng hết cỡ, "Mong được thân thiết với cậu, Thành Vũ. Cậu vừa dưới trướng Phan Tạ lớn mạnh như vậy, ngay cả chủ tịch công ty tớ cũng là anh rể của cậu. Ay, sau này có thắng cũng đừng quên người bạn già này nhé."

Giọng Naoki vang vọng, một số thực tập sinh nghe tới cũng hiếu kì nhìn qua.

"Cậu..." Thành Vũ bị Naoki tuyên bố công khai như vậy, người ngoài nghe vào sẽ nghĩ Thành Vũ được bợ đỡ hết mực, ghê gớm hơn còn là 'người nhà', suất ra mắt coi như nắm trong lòng bàn tay.

"Phía trên kia náo loạn gì thế nhỉ?" Trí Thánh chỉ nghe loáng thoáng có 2 chữ Phan Tạ, máu 'bà tám' của anh trở nền cồn cào bứt rứt.

Nghĩa Kiện không màng thị phi, cậu cũng nghe nhất thanh nhị sở ai đó tên Vũ của Phan Tạ, rồi còn anh rể gì đó, nói chung là mất đầu mất đuôi, vẫn quên đi thì hơn.

Thành Vũ bối rối run rẩy cúi mặt bước đi, không dám nhìn xung quanh. Nhưng lỗ tai cậu vẫn làm việc nhiệt tình, có gì nghe nấy, "Người kia hậu trường vững chắc như vậy sao? Còn đi thi để làm gì?", "Tưởng A-Star đã là nổi, xem ra người này cũng không kém cạnh là mấy đâu", "Giờ đồng nghĩa chỉ còn mỗi 6 suất thôi",...

Bị bàn ra bàn vào, Thành Vũ cảm thấy chua xót. Khó khăn lắm mới được một công ty thu nhận, khó khăn lắm mới có thể đăng ký thi, chưa gì đã bị mọi người nghị luận không hay.

"Tôi lại không nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy đâu. Như bọn tôi đến từ Phúc Đích, lớn thì lớn nhưng chả bao giờ giao hảo với Trung Ương, còn sợ sẽ đắc tội với nhà đài chứ đừng nói tới mơ mộng trên mây.  Huống chi Phan Tạ của cậu Vũ đây lại mạnh về mảng diễn viên. Rốt cuộc nắm chắc là chắc gì chứ? Nếu giỏi, thì cậu thắng ai cũng sẽ phục, đúng không?" Một giọng nói êm ả như sông chậm rãi phân bua giúp Thành Vũ.

Mọi người chung quanh nghe xong cũng thấy có lý, là thí sinh cùng nhau chắc chắn đều có nguyên do bất đắc dĩ riêng, đến A-Star còn có lúc chật và chật vật, không nên chỉ trông mặt mà bắt hình dong.

Naoki không thành công châm chọc được Thành Vũ, buồn chán đi nhanh lên phía trước.

"Cảm ơn cậu,..." Thành Vũ nhẹ lòng, hướng về ân nhân cảm kích.

"Mình là Mẫn Hiền. Cậu đừng lo, khi nãy cũng chỉ có vài người nghe thấy, cũng chỉ là lời ra tiếng vào. Sau này nói chuyện nhiều, gặp gỡ nhiều hơn là được." Hoàng Mẫn Hiền ăn nói khôn khéo, dễ lấy lòng người đối diện.

"Cậu là thành viên của A-Star?" Thành Vũ bất ngờ, người này phong thái uy nghi, nói chuyện từ tốn sâu sắc, trông như thuộc về dòng dõi quyền quý.

"Đúng. Sao thế? Sốc sao?" Mẫn Hiền cũng đã quen, là tiền bối mà còn đi thi thố sát phạt với thực tập sinh, nói không kì cũng không đúng.

"Không. Tớ không có ý gì đâu. Các cậu chắc là có nỗi khổ riêng, tớ chỉ là có chút đồng cảm." Thành Vũ cũng từng trải qua đoạn thời gian dài trong góc tối, nên hiểu được phần nào cảm giác của bọn họ.

"Không sao. À, rất vui được biết cậu, Thành Vũ. Tớ thấy cậu là người rất dễ mến và đàng hoàng, chắc không phải dạng ngậm thìa vàng gì đâu ha. Mà nếu thật có cũng đừng lo lắng quá, hãy cứ là mình thôi. Rồi mọi người sẽ yêu quý cậu vì chính cậu." Mẫn Hiền vui vì kết giao được bạn đồng niên, lại còn là người hiểu chuyện.

"Anh Thành Vũ, khi nãy anh không sao chứ?" Quán Lâm bắt kịp Thành Vũ, đằng sau là Hạt Tiêu và Thiên Hạo vẻ mặt lo âu. Naoki mạnh miệng như vậy, Quán Lâm đứng cách vài hàng dĩ nhiên nghe thấy.

Xem ra anh chàng người Nhật này đúng là đối thủ khó nhằn.

"Không sao. Ngồi cùng nhau nhé?" Thành Vũ hiếm khi chủ động mời mọc, Quán Lâm thấy anh lớn vui vẻ thì tạm thời bớt căng thẳng, dắt Hạt Tiêu và Thiên Hạo kiếm chỗ ngồi.

Thiên Hạo lần đầu đến gần Mẫn Hiền, cảm thấy anh tiền bối gương mặt tuấn tú mị hoặc, mái tóc đen thơm tho sạch sẽ, khí chất cuốn hút lịch lãm.

Thiên Hạo nhất thời lạc vào cõi mộng mang tên Hoàng Mẫn Hiền.

"Em đi trước, anh Mẫn Hiền." Thiên Hạo nhanh nhảu chào tiền bối, khi bị Hạt Tiêu kéo đi cũng không rời mắt khỏi Mẫn Hiền.

Mẫn Hiền đưa tay vẫy chào bọn Thành Vũ, đặc biệt cười nhẹ với Thiên Hạo, khiến đôi mắt cậu sáng bừng sức sống.

Các thực tập sinh nhanh chóng an toạ, hướng mắt về dãy bàn chính.

Đại diện ban tổ chức bắt đầu đọc diễn văn buổi lễ, cũng là thời khắc 'Kiến tạo 101' mùa 2 chính thức bắt đầu.

(Ảnh minh hoạ: tổng hợp từ eagleDB)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro