Chương 05: Cuộc chiến giành phòng (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ khai mạc 'Kiến tạo 101' mùa 2 diễn ra cực kì long trọng và hoành tráng, qua đó cũng giới thiệu dàn huấn luyện viên toàn những tên tuổi lão làng.

Nữ ca sĩ gạo cội nổi tiếng châu Á BoA sẽ giữ trọng trách MC, kiêm người đại diện cho nhà sản xuất quốc dân của mùa giải năm nay.

"Cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi." Quán Lâm không khỏi cảm thán. Bên cạnh có Thiên Hạo cũng lộ rõ nét lo lắng, cả hai vẫn còn quá non nớt để tham dự chương trình sống còn thế này.

"Yo!!! Này! Này!!!" Cậu bạn ngồi chung hàng ngoài cùng bên phải bắn tín hiệu cho Quán Lâm.

"Cậu gọi mình?" Quán Lâm thoáng bối rối, nhìn đối phương xa lạ hỏi.

"Phải. Các cậu cho mình làm quen được chứ? Mình là JJ. Ban nãy mình chưa làm quen được ai cả." Cậu bạn kia xem chừng rất phấn khởi.

Quán Lâm trái lại cảm thấy khó chịu. Vừa rồi bị kêu như thế không nói đi, đằng này còn mang bộ dạng quá khích như thế.

Xuỳ, đối với Quán Lâm ta đây thì đó là quá khích, không nho nhã hảo cảm được như anh Thành Vũ.

"Chúng ta nên tập trung nghe phát biểu." Quán Lâm đánh gãy tư tưởng làm thân của JJ, một bộ dạng chăm chú nghe tiền bối BoA chia sẻ.

Thành Vũ thì thấy hơi áy náy, thúc nhẹ tay Quán Lâm, "Đừng làm khó người ta mà." Đoạn quay sang JJ, "Rất vui được biết cậu. Có gì lát nói chuyện sau. Vẫn là nên tập trung nghe chia sẻ."

JJ thấy Thành Vũ vừa thân thiện vừa vừa đẹp trai, tâm trạng càng thêm vui thích, ra vẻ vâng lời hương mắt lên sân khấu.

Nhìn chung không có gì quá khó hiểu, ngày 26 này thực tập sinh sẽ dọn vào kí túc xá, một phòng có thể ở tối đa 8 người. Đến ngày đó chỉ cần kéo đủ người, ghi danh sách rồi nộp cho staff là được. Ai nộp trước sẽ có được phòng như ý, ai chậm hơn thì sẽ thiệt thòi hơn, thậm chí có thể bị phân chia cho đủ số lượng.

Về cuộc thi thì tương đối giống với mùa trước, chỉ khác năm nay sẽ không có fan quốc tế bầu chọn, mọi kết quả đều được quyết định bởi người hâm mộ trong nước.

Sau khi kết thúc buổi lễ, các thực tập sinh ổn định di chuyển lên phía sân khấu chụp ảnh ra mắt báo chí. Thành Vũ tính ngỏ ý cùng đứng hàng đầu, nhưng vì đông người nên thất lạc nhóm Quán Lâm.

"A, Thành Vũ, qua đây đứng cùng bọn mình này." Mẫn Hiền thấy Thành Vũ chật vật nên nhắc giúp bạn.

"Cảm ơn Mẫn Hiền, mình đứng đây được rồi, di chuyển nữa sẽ gây náo loạn đội hình." Thành Vũ chủ yếu chỉ muốn đứng hàng đầu, cậu nghe lời Phú Bân, phải xuất hiện trước ống kính càng nhiều càng tốt.

"Tiểu Trấn, lên đây này, đã nhỏ con còn khoái đứng dưới." Nghĩa Kiện thấy Hạt Tiêu loi nhoi ở hàng đầu thì kéo cậu bé lên hàng 3. Bé con đứng gần người anh lớn nên một bụng vui vẻ, hướng về máy ảnh cười tít mắt.

Cánh báo chí đã chụp xong, tất cả thực tập sinh thả lỏng cơ thể, đứng hàn thuyên chờ phía chương trình hiệu lệnh. Mẫn Hiền tranh thủ dắt A-Star nhích sang nói chuyện cùng Thành Vũ.

"Cậu là Thành Vũ sao? Đúng là có khí chất, Mẫn Hiền không nói sai." Chung Hiền bắt tay Thành Vũ, giọng nói nghe thì bình thường nhưng lại gằn ở 2 chữ Mẫn Hiền.

Anh bạn quý tộc ho nhẹ, giới thiệu Thành Vũ với Chung Hiền, Mẫn Kỳ và Đông Hạo. "A, mình nhớ A-Star còn một bạn nữa phải không?" Thành Vũ mang máng nhóm có 5 thành viên, nhưng nãy giờ ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có 4 người này.

"À, Aaron đó hả? Cậu ấy không may bị chấn thương đầu gối nên không thể tham gia." Mẫn Kỳ thở dài nhớ về người anh cả, tài năng, hiền hoà, nhân cách tốt đẹp nhưng lại thiếu may mắn.

Bọn em sẽ mang vinh quang về cho Aaron, cho A-Star, xin hứa!

Thành Vũ cũng ừ nhẹ một tiếng rồi thôi, cậu cũng không tính bình luận điều gì. Chấn thương là một điều kinh khủng đối với bất cứ ai, đặc biệt là nghệ sĩ. Nhẹ thì tạm nghỉ vài tháng, nặng thì... sự nghiệp đi tong.

"Cẩn thận!" Hàng trên cùng có tiếng hét lên, sau đó Thành Vũ bị ai đó đè mạnh, ngã đập vai xuống đất. Bên A-Star cũng không phản ứng kịp, Mẫn Hiền chỉ nhanh trí kéo Chung Hiền ra, cánh tay trái bị quẹt một phát đau điếng.

"Có chuyện gì vậy?" Hạt Tiêu bên này đang tán dóc cùng đám Nghĩa Kiện thì nghe ồn ào ở tuốt đầu kia, nhanh nhảu nắm tay các anh, "Mau qua đó xem! Các anh, mau lên!".

Nghĩa Kiện ban nãy cũng chỉ giật mình khi ai đó hét lên, cậu cũng không muốn can dự làm gì, nhưng gặp một Hạt Tiêu lí lắc với Trí Thánh nhiều chuyện, cậu xem như chịu thua.

"Thành Vũ! Thành Vũ! Không sao chứ?" Đông Hạo đỡ Thành Vũ dậy, một bên liếc sang xem thứ gì giáng xuống khiến mọi người náo loạn thế kia.

Trên sàn không chỉ có Thành Vũ té sõng soài trên sàn, mà còn một cục thịt khác đang ê chề vì đau. "JJ?" Thành Vũ nhận ra "thủ phạm" đè mình.

"Anh Vũ, anh có sao không?!" Hạt Tiêu cùng nhóm Mã Đáo cũng đến, bé xót xa chạy đến vuốt bụi bám trên quần áo giúp anh mình.

"Anh không sao, em đừng lo. JJ, sao lại bất cẩn như vậy?" Thành Vũ không khó chịu, ngược lại vừa cười vừa hỏi thăm nạn nhân, tay thì xoa đầu an ủi bé Hạt Tiêu đang phồng má hốt hoảng.

Một cảnh tượng ngọt ngào này nhanh chóng lọt vào mắt một người, chảy dài xuống tận tim.

"Tớ không biết nữa... Khi nãy chụp ảnh xong chắc là hỗn loạn quá, nên bị ai đó đụng phải, mất thăng bằng nên ngã." JJ gãi đầu, vẫn ngồi yên trên mặt đất. Trí Thánh thấy vậy đến đỡ JJ dậy, lầm bầm vài câu hỏi han làm JJ biết ơn vô cùng.

"Cũng tại cậu ta cứ xoay qua xoay lại, đòi chụp với người này người kia, không đứng vững nên tự gây hoạ, lại còn đổ cho ai?" Một giọng nói mỉa mai vang vọng ở hàng trên, đó là Hàn Chung Nghiên - một thực tập sinh của MRO.

"Này, đừng..." Bên cạnh cậu ta là Phác Trí Huân, thấy người bạn của mình mồm mép nên khuyên giải.

"Sợ gì chứ? Nãy giờ cậu ta làm phiền biết bao người, đi đâu cũng bảo 'Tớ chưa quen được ai hết', nhưng ai cũng từng nói chuyện, chụp hình chung. Đúng là la liếm!" Chung Nghiên không vừa, tiếp tục bóc phốt JJ.

JJ mếu máo nhìn Chung Nghiên, dường như sắp khóc đến nơi. "Cậu ta có ra sao thì cũng không cần đẩy mạnh như vậy, nếu cậu ta bị gì thì cậu gánh nổi không?" Naoki bỗng dưng lên tiếng bênh vực JJ.

JJ mặt trắng bệch thì như vớ được chiếc phao, bất ngờ nhìn sang Naoki. Có người này là JJ chưa bắt chuyện, nhưng giờ lại ra tay bảo vệ, JJ thập phần biết ơn.

Naoki tiếp tục lý lẽ, "Nếu cậu ta vô ý ngã thì thôi, nhưng nếu là ai đó nhẫn tâm xô đẩy, vụ này mà đến tay staff thì xem như người đó có hẳn một vé ra đi trước khi tham gia rồi. Sao, còn ý kiến gì không cậu bạn trên kia?"

Thành Vũ khó hiểu nhìn Naoki, bình thường tính cách cậu này có hơi hách dịch đi, nhưng giờ lại đứng ra nói lý dùm người khác, xem ra cũng không hoàn toàn là người xấu.

"Các thực tập sinh nhanh chóng tiến ra phía ngoài để nhận quà lưu niệm và tự do giao lưu." Thông báo đến từ chương trình cảnh tỉnh các thí sinh.

Anh chàng MRO hàng trên cứng họng, bỏ lại một chữ "Tuỳ các người." rồi nhanh chóng luồn cúi ra chỗ khác. Hai thực tập sinh MRO còn lại, bao gồm cả Trí Huân cũng đi theo.

"Cậu nói xem, cậu bạn đi sau tên kia cũng quen mặt quá đi. Có phải cũng là người nổi tiếng showbiz?" Thái Hùng thì thầm với Tại Hán.

"Kia có phải diễn viên nhí Trí Huân một thời không nhỉ?" Một số thực tập sinh cũng bắt đầu nhận ra người nổi tiếng, "Mình nhớ khi xưa bụ bẫm đáng yêu, giờ thì ra dáng thần tượng. Đúng là trời sinh làm nghệ sĩ!"

Trí Thánh cảm thấy không còn chuyện gì, lịch sự cáo từ mọi người, "Đi thôi, nào Daniel. Daniel? Daniel!" Thấy cậu em đứng bần thần, Trí Thánh không nể nang vả mặt Nghĩa Kiện.

Nghĩa Kiện từ nãy đến giờ không lọt tai chữ nào, chỉ dồn hết sức lực ngắm nhìn một người. Tai sao cũng là con trai, mà cậu thì gồ ghề cao to, còn người kia lại... trắng trắng mềm mềm đến thế.

Cũng lâu rồi chuyến xe lửa tình yêu bên trong Nghĩa Kiện không tất tả rời bến như hiện giờ.

Phía Mã Đáo ly khai, Quán Lâm và Thiên Hạo cũng vừa xuống đến nơi, mọi người hỏi thăm nhau một lúc rồi nhanh chóng tiến ra ngoài.

"Cảm ơn cậu. Khi nãy không có cậu thì chắc tôi đã bị ức hiếp đến chết rồi." JJ chạy đến cạnh Naoki, chân thành cảm tạ ân nhân cứu mạng.

Naoki bình tĩnh mỉm cười, "Không có gì đâu. Sau này nếu không có ai thì cứ đến trò chuyện cùng tôi, đừng ngại." Trước sự chân thành của Naoki, JJ không khỏi vui sướng. Có gì chủ động đề nghị kết bạn, dĩ nhiên anh chàng phải chụp hình lại để lưu giữ kỉ niệm.

Naoki một chút tỏ ra phiền hà cũng không có, còn nhiệt tình cầm điện thoại giúp JJ. "Sau này còn phải giúp đỡ nhau nhiều, luôn ủng hộ nhau nhé." Naoki trả điện thoại, bồi thêm một lời ngon ngọt cho JJ rồi rời đi. JJ ấm lòng xem lại hình vừa chụp, rồi cũng nối đuôi các thực tập sinh ra ngoài.





"Mày mau khai ra đi. Đã ra cái dạng thế này rồi, mày nghĩ tao không dám khử mày sao." Best Boy cầm roi quật liên tục vào ngực và bụng của đối tượng, máu từng chút từng chút chảy dài xuống quần, dưới nền đất cũng loang lổ chất dịch đỏ hôi tanh.

Crimson đã tra được danh tính tên thợ chụp ảnh Thành Vũ khi xưa, giờ chỉ việc bắt hắn nôn ra tên chủ mưu là xong.

"Muốn giết cứ giết. Mày giết tao thì vụ này coi như xong. Để xem ai mới tức đến chết?" Tên chụp ảnh không vừa gì, lớn mật uy hiếp lại Crimson.

Crimson mặt bất biến tiếng lại gần, không có tí gì nhạy cảm trước lời châm chọc của hắn, "Vậy luôn? Mày chết thì tao cũng không tức, chỉ là nếu ai đó chết rồi, không biết em gái người đó sẽ ra sao đây?"

"MÀY! Mày đụng đến nó, tao xẻo hết tụi mày! Có chết cũng xẻo hết tụi mày!" Tên kia xem như bị đụng đến điểm chí mạng, xù lông phản kháng.

"Tao không phải dạng người máu lạnh, sẽ không hại tới em mày. Nhưng thuộc hạ tao thích, tao cũng không làm gì được." Crimson nhoẻn miệng cười lạnh lẽo, "Dù sao cũng không phải chuyện của tao. Mày nói xem?"

"Thằng chó đẻ! Được, tao nói! Tao nói! Đó là một người đàn ông, hắn không nói tên hắn ra, chỉ bắt tao gọi là ngài tổng. Chỉ thế thôi, tao thề!" Thông tin như vậy thì có nói cũng như không.

"Ngài tổng? Còn gì nữa, mau nói hết. Một chữ cũng đừng hòng giấu." Best Boy giơ roi lên doạ, tên kia gấp rút khai báo, "Còn, còn! Hắn bảo tao chụp ảnh rồi gửi cho hắn. Nhớ là... nhớ là tìm chỗ nào gần Tinh Lộ mà gửi. Tao chỉ liên lạc với hắn 2 lần, lần đầu để trao đổi kế hoạch, lần sau là hẹn đi nhận tiền." Nhưng chỗ hẹn cũng chỉ là một nơi tuỳ ý ở thành phố, có tốn thời gian kiểm tra cũng vô ích.

"Tao chỉ dám chắc hắn là người nước ngoài. Đúng, là người nước ngoài. Hắn phát âm không chuẩn cho lắm." Bị cáo thành thật khai nhận, chỉ mong nhanh chóng được khoan hồng.

"Tên đó... có nói được âm /v/ không? Chữ 'việc' chẳng hạn, hắn có nói chạy sang 'biệc' không?" Crimson dường như đã nghĩ đến ai đó, nên mới hỏi cho thật rõ.

"Không. Chỉ là giọng điệu kì lạ. Những từ đơn giản thì hắn nói được. Chữ 'v' nói ra chữ 'v', tuyệt đối không sai."

"Cho mày thêm 2 ngày trong đây, suy nghĩ cho kĩ. Còn gì thì đến lúc đó mau khai. Tao thấy được sẽ thả mày ra, cho mày về với em gái mày." Crimson không tiện ở lại, giao phó cho Best Boy rồi đi.

'Có lẽ không phải là Nanahara làm.' Tên này cũng không thù hằn gì cậu kia. Crimson nghe 3 chữ "người nước ngoài" thì nghĩ ngay đến Naoki, nhưng lại không phải. Đành thông báo lại cho sếp Quan rồi tính tiếp vậy.







Ba ngày sau, các thực tập sinh tay xách nách mang hành lý tiến vào ký túc xá. Nhiều hội nhóm đã tranh thủ 3 ngày nghỉ hẹn nhau đi chơi, tán gẫu trên mạng, nên vừa đến đã đi đăng ký phòng ngay.

Thành Vũ trong mấy ngày qua cũng chỉ đi đi lại lại nhà - công ty, Thành Giao thì đã về Mỹ. Mấy ngày nay cậu tập lại nhuẫn nhuyễn bài thi, hiếm có lúc rảnh rỗi tự mình giải trí thư giãn.

Hôm nay Thái Nhâm không chở cậu đến. Thành Vũ chỉ đem một chiếc vali cùng túi khoác đen quen thuộc đựng ít đồ cần thiết. Vừa đến trước cổng đã thấy một số người quen là Quán Lâm và Thiên Hạo.

"Anh đến rồi." Quán Lâm đang ngồi trên vali nói chuyện say sưa cùng Thiên Hạo thì trông thấy Thành Vũ một thân gọn nhẹ tiến đến.

"Sao còn chưa lên?" Thành Vũ không nghĩ sẽ có người đợi mình, cũng vui mừng không thôi.

"Là anh Quán Lâm bảo chờ anh, chúng ta đăng ký chung một phòng." Thiên Hạo nói xong thì còn liếc ngang liếc dọc như ngóng trông ai đó.

"Em nhìn ai vậy? Đang đợi ai nữa sao?" Thành Vũ nhìn bộ dạng Thiên Hạo cảm thấy thú vị, như mấy cô em gái đang sốt ruột chờ người yêu tan ca.

Thiên Hạo bị hỏi tới thì ấp úng, "À, em... em chờ..."

"Em ấy chờ nhóm A-Star ấy. Rủ họ ở chung cũng không tồi." Quán Lâm mở lời giúp Thiên Hạo.

"Chúng ta cứ vào trong trước đã, ở ngoài đây nắng." Thành Vũ thấy khí trời oi bức, vào trong có lẽ mát mẻ hơn.

Vừa tiến vào khu vực đại sảnh, Thành Vũ nghe tiếng ai đang chì chiết, giọng điệu hùng hổ vô cùng.

"Cũng chả biết là ai tuyển cô vào đây! Một thân hậu đậu mà đòi làm truyền thông. Nhắm không được thì xéo đi!" Người đàn ông chống nạnh dạy dỗ cô gái đang cúi người lượm lại đống giấy tờ ngổn ngang, sau đó hậm hực bỏ đi.

Thành Vũ thấy cô gái kia khổ sở, kê vali vào sát tường rồi chạy đến giúp, "Chị để em phụ." Nhanh chóng, mớ giấy tờ nằm gọn gàng ngăn nắp trên tay Thành Vũ.

"Ấy, cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi." Jinny ngại ngùng cảm tạ Thành Vũ, đưa tay đón lấy xấp giấy.

"Chị là staff mới sao? Mang nhiều loại đồ như vậy, chị tính mang đi đâu em phụ chị." Thành Vũ thấy trên vai Jinny còn quàng balô cỡ lớn, cánh tay thì móc chiếc giỏ chứa đầy loại dây nhọ điện tử rắc rối.

"Thôi thôi, để tôi được rồi. Cậu mau đi nhận phòng các thứ đi." Jinny không muốn mình gây phiền phức thí sinh, muốn tự giải quyết công chuyện.

Thành Vũ cười mỉm, đùa với Jinny, "Chị chê em xí trai nên không chịu đúng không. Trong phim khi người nữ được mỹ nam giúp toàn một bộ dạng lẳng lặng đồng ý mà..."

"Không, không! Cậu rất đẹp trai! Đừng nghĩ vậy!" Jinny tưởng lời từ chối của mình đã xúc phạm đối phương, hớt hãi phân minh.

"Vậy để em xách giúp chị, như vậy em mới tin là chị nói thật lòng." Thành Vũ nắm thóp Jinny.

"Được, văn phòng ở lầu 1, chúng ta cùng đi."

"Được rồi, chị chờ em chút." Thành Vũ dùng dây chun buộc xấp giấy, bỏ vào túi đen rồi xách vali, "Đi nào." Để Jinny dẫn đường, Thành Vũ tươi tắn đi theo.






Trên lầu 2 thì nhóm Quán Lâm đang sốt ruột đợi Thành Vũ. Họ cũng đã xí được phòng 204 này, trong số 5 phòng ở lầu 2 thì có duy nhất phòng này có view đẹp, lại vừa khuất đường, đỡ phải nghe tiếng xe cộ ồn ào.

"Anh Thành Vũ đâu rồi nhỉ? Chúng ta phải đăng ký nhanh, nếu không họ sẽ phân tán chúng ta vào các phòng khác nhau." Thiên Hạo nóng lòng, A-Star đã ở đây rồi, hay nói đúng hơn là Mẫn Hiền đã ở đây rồi, nếu mà bị chia ra thì đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc.

Chẳng qua là nhóm Quán Lâm đã có 6 người, 2 người Quán Lâm Thiên Hạo cùng A-Star 4 người, thêm Thành Vũ nữa thì là 7, còn lại nếu thêm ai nữa cũng được.

Nhưng giờ Thành Vũ không có đây, bên chương trình thì yêu cầu thêm số điện thoại nên bọn họ chưa thể nộp danh sách. Ngặt nỗi cả bọn không ai có số của Thành Vũ.

Naoki đang bàn vụ phòng ốc cùng JJ và một số người khác thì nghe lỏm được, mau lẹ nói với JJ, "Tôi với anh là 2, thêm Thành Vũ nữa, anh thấy thế nào?"

"Trước mắt như vậy cũng được." JJ cũng có ấn tượng tương đối với Thành Vũ, dĩ nhiên đồng ý.

Naoki móc điện thoại ra, gọi cho ai đó.

"Văn phòng chủ tịch Tinh Lộ xin nghe. Tôi có thể giúp được gì cho quý khách?" Một giọng nói thao tác, chuyên nghiệp vang lên.

"Moshimoshi? Là tôi, Nanahara Naoki. Tôi có chút chuyện gấp muốn hỏi Quan tổng. Sẽ nhanh thôi." Phú Bân có căn dặn Naoki cần gì thì cứ gọi đến Tinh Lộ, nếu không quá bận anh sẽ đứng ra giúp đỡ.

"Được, tôi báo với Quan tổng ngay. Xin anh giữ máy." Thư ký nhanh lẹ gõ cửa văn phòng, Naoki nghe loáng thoáng cô nàng hỏi ý Phú Bân, sau đó một giọng nói trầm thấp uy nghiêm thay thế, "Là Naoki? Có chuyện gì?"

"A, chào Quan-sama. Chẳng qua em và Thành Vũ nhất trí ở chung một phòng ký túc. Khổ nỗi họ cần kê khai số điện thoại, nhưng cậu ấy thì vừa đi đâu rồi... Nên đành làm phiền Quan-sama ạ." Naoki mỗi khi nói chuyện với sếp thì luôn e ấp như thế.

"Được, tôi sẽ nhắn qua ngay. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cúp máy. À, gửi lời hỏi thăm Thành Vũ dùm tôi."

"Vâng... Tạm biệt sếp." Naoki để Phú Bân cúp máy trước, rồi kiểm tra tin nhắn.

'Không hỏi thăm em được một tiếng sao...' Naoki điền số của Thành Vũ vào, ghi luôn số 204 vào phần 'Phòng mong muốn' rồi cầm đơn bảo JJ đi nộp.

Xem như đã cắt được mấy cái đuôi phiền nhiễu kia, để xem Ung Thành Vũ khi một mình sẽ chìm nổi ra sao.

(Ảnh minh hoạ: centrekang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro