Chương 06: Cuộc chiến giành phòng (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là staff mới ở đây sao, chị...?" Thành Vũ cảm thấy cô gái này khá thú vị.

"Cứ gọi tôi là Jinny. Đúng, tôi vừa vào làm việc ở Trung Ương được 2 tháng." Jinny đẩy đẩy gọng kính, dường như không phải dạng người hoạt bát cho lắm.

"Em họ Ung, tên là Thành Vũ. Khi nãy là vì xấp giấy mà bị la sao ạ?"

Jinny tự biết bản thân lóng ngóng, nhưng từ nhỏ đã được dì nuôi dưỡng, giờ đây cô coi như là trụ cột chính, đành dốc chút sức lực hèn mọn làm việc, trả hiếu cho dì.

"Cũng do tôi vô năng, chỉ làm người khác bực mình." Jinny hổ thẹn, chỉ sợ một ngày bị đuổi việc thì không biết sẽ ra sao.

Không phải tò mò, nhưng cảm xúc trong từng câu nói của Jinny khiến Thành Vũ thương cảm, hiểu được con người này tự ti đã đành, lại còn hay lầm lũi tự trách.

"Ban nãy em có nghía qua giấy tờ kia, thống kê khá tỉ mỉ, chi tiết, em không rành chuyên mộ nhưng đọc sơ cũng nắm được đại khái, dễ hiểu vô cùng." Thành Vũ cho rằng, người chị này nội tâm, hay thẹn, nhưng ngược lại rất chú trọng tiểu tiết, làm việc tuyệt đối cẩn trọng.

"Chị thật sự là có năng lực, cẩn thận chu đáo, vì thế không cần lúc nào cũng thiếu tự tin như vậy." Không mong sẽ thay đổi được Jinny, nhưng Thành Vũ nghĩ cũng nên khuyên nhủ cô vài câu.

Jinny sững sờ nhìn Thành Vũ, chỉ thấy ánh dương phía xa phủ nắng lên vòm lưng đỉnh đầu, gương mặt cậu thanh niên nhập nhoè lấp ló, chỉ để rộ đôi mắt trong veo ánh lên nhiệt thành.

"Chị biểu hiện giỏi, thêm một chút mạnh mẽ, sẽ không ai quật ngã được chị." Nói đến đây thì cả hai cũng đến văn phòng. Thành Vũ trao xấp giấy lại cho Jinny, không quên nói vài lời cuối, "Em chờ chị thăng tiến vinh quang. Khi đó đừng quên tiểu ân nhân này nhé!"

Thành Vũ mỉm cười, gật đầu tạm biệt. Jinny ôm tập giấy tờ vào lòng, bình yên nhìn thiên sứ đi mất.

'Thăng tiến vinh quang, chị nhớ rồi, Ung Thành Vũ.'


Thành Vũ tức tốc chạy lên lầu 2, bắt gặp Hạt Tiêu đang chòm hỏm kế thang máy.

"Sao lại ở đây? Mọi người đâu cả rồi?" Thành Vũ tức cười nhìn bé con ngồi ôm gối đến ngơ người, tròn gọn như củ khoai tây vừa đào lên từ đất mẹ.

Hạt Tiêu thấy người liền bổ đến, "Mau mau, đến gặp staff để đăng ký phòng!"

Trong văn phòng ghi danh, không khí đang căng thẳng tột độ.

"Anh kiểm tra dùm bọn em lại đi ạ. Lý nào anh Thành Vũ lại đăng ký rồi chứ?" Quán Lâm như không tin vào tai mắt của mình.

Vừa nãy, nhóm 6 người A-Star và anh em Triangle mang giấy vào đăng ký, nhờ bé Hạt Tiêu đợi người thì kéo vào ngay để bổ sung số điện thoại.

Vấn đề là khi nhập đến tên Thành Vũ thì máy báo bị trùng. Staff liền bảo Ung Thành Vũ đã đăng ký trước.

"Tôi đã kiểm tra lại 6 lần rồi. Cậu Ung Thành Vũ của Phan Tạ đã đăng ký phòng 204 cùng 2 thực tập sinh khác là Nanahara Naoki của Tinh Lộ và JJ của Ways." Mọi thông tin đã có máy tính thống kê, không thể không đúng.

"Có chuyện gì sao? Mẫn Hiền? Quán Lâm?" Thành Vũ nhanh chân vào văn phòng thì thấy Quán Lâm trán in chữ xuyên, Mẫn Hiền thì khoác tay khó hiểu.

Mẫn Kỳ thấy nguồn gốc vấn đề xuất hiện, không kiêng nể xả giận, "Cậu đã đi đâu? Để bọn này chờ cả tiếng, giờ lại còn lòi ra đăng ký trước? Cậu xem bọn tôi là côn trùng bọ xít hay sao?"

"Tớ? Đăng ký trước?" Thành Vũ cũng khó tin khi nghe những lời từ Mẫn Kỳ.

"Bọn tôi nộp giấy thì anh staff bảo cậu đã đăng ký cùng cậu Nanahara nào đó, lại còn chọn ngay phòng 204 từ đầu chúng ta nhắm nữa." Đông Hạo cũng một vẻ mặt rất không vui, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi Thành Vũ.

Thành Vũ càng nghe càng không hiểu, cậu không hề đăng ký trước với ai, nãy giờ cậu luôn kè kè theo Jinny, giờ lại có chuyện ở chung với Naoki.

Sau chưa thi mà đã liên tục có rắc rối rồi nhỉ?

"Nhất định là cái tên người Nhật kia giở trò." Quán Lâm đã để bụng Naoki từ đợt họp báo, giờ lại còn cố tình bám riết Thành Vũ, thật là con bọ chét ngứa đòn.

"Anh à, có thể thay đổi được không? Dù sao cũng chỉ là 1 người thôi mà." Mẫn Hiền lịch thiệp đưa ra đề nghị với staff.

Nhưng quy tắc là quy tắc, người nhân viên trung kiên kia một mực không chịu, đòi kiếm cho ra 2 người còn lại thì mới cân nhắc bàn giao người.

"Đã bảo phải thống nhất kĩ càng rồi hẳn đăng ký, giờ lại đòi thay này đổi nọ. Không! Không đổi gì hết!" Staff suy diễn một hồi đâm bực, xem ra khỏi cần tìm Naoki và JJ làm chi nữa.


Bên Mã Đáo dường như rất nhanh đăng ký xong, cả 5 đành phó mặc bên chương trình xếp phòng, miễn cả bọn đều được ở chung là được.

Trí Thánh cùng Nghĩa Kiện thông thả đi nộp, đến cửa văn phòng thì thấy người đông, không tiện vào cho lắm.

Hạt Tiêu đứng ngân nga vài bài nhạc ở ngoài, thấy anh lớn liền hớn hở chạy đến.

"Anh gấu! Anh Trí Thánh! Các anh cũng đi đăng ký phòng sao?"

"Đúng. Bên trong có chuyện gì mà lại đông người như thế? Chẳng phải chỉ cần nộp giấy là xong sao?" Trí Thánh nghĩ chỉ cần điền đúng thông tin rồi đem nộp, còn lại đều do chương trình lo cơ mà.

Hạt Tiêu không ngần ngại kể hết cho 2 anh nghe. Nghĩa Kiện nghe đến tên ai đó thì bỏ mặc mọi thứ, kéo Trí Thánh vào văn phòng.

"Chào mọi người. Có vấn đề gì sao?" Bên Mã Đáo đã từng chào hỏi A-Star, thấy hợp rơ nhau nên cũng kết giao thân thiết.

"A, Trí Thánh, Daniel. Bên này gặp rắc rối phòng ốc một chút. Đang không biết giải quyết làm sao." Mẫn Hiền rất ấn tượng với bên Mã Đáo, đặc biệt là mái đầu hồng của Nghĩa Kiện.

"Tôi xin lỗi mọi người. Thôi mọi người cứ đăng ký cùng nhau, tôi ở với ai cũng được. Không sao cả." Tuy không phải do mình gây nên, nhưng Thành Vũ ý thức được mình đang phiền đến người khác.

"Chú em đây đăng ký bao nhiêu người?" Trí Thánh nghe qua vấn đề, không nghĩ cậu này là người không biết phải trái như vậy, liền hỏi han để xem có giúp được gì không.

Quán Lâm sợ Thành Vũ không nhớ, nên trả lời giúp, "Thành Vũ đăng ký cùng Nanahara Naoki và JJ. Tổng cộng 3 người, ở phòng 204."

"3 người? Vậy là còn 5 chỗ nữa. Nhóm các người ở đây có 6, không thể nhập vào, chắc cũng không thể chia ra. Vầy đi, chi bằng để 5 người Mã Đáo bọn tôi đăng ký phòng 204, xem như vừa đủ số lượng, dù sao cũng đã là bạn bè, thường xuyên qua chơi với nhau là được." Nghĩa Kiện phân tích vấn đề cực nhanh, lập tức tìm ra phương hướng giải quyết. Lời nói đanh thép thuyết phục, lúc kết thúc 2 chữ "là được" thì nhìn sang Thành Vũ, như vẫn còn ý kiến gì đó bất thành văn.

Cả bọn nghe thấy phương án này khá tối ưu, cũng không còn cách nào khác. Quán Lâm nghe thấy ổn, lúc nhìn sang Nghĩa Kiện tính bình luận thì thoáng giật mình.

Nhìn cách Nghĩa Kiện nhìn Thành Vũ mà xem...

Nanahara Naoki trong lòng Quán Lâm giờ không còn đáng sợ chút nào nữa.

"Vậy mau điền phòng 204 vào! Thưa anh, bọn em nộp đơn." Trí Thánh kính cẩn dâng giấy lên cho staff.

Anh nhân viên mặt hết đỏ lại đen từ nãy giờ, văn phòng bị bọn nhóc biến thành hội nghị hợp nhất Đảng, bầu không khí an yên thiền định chốn công sở đều bị quăng hết qua cửa sổ.

"Chỉ có việc chọn phòng mà cũng rườm rà rắc rối!" Staff hậm hực cầm tờ giấy, bàn phím bị gõ đến mức phím này nhảy qua chỗ phím kia, con chuột bị bấm đến kêu chít chít như chuột thật.

"Đã xong." Nhân viên mẫn cán đài Trung Ương hận không loại hết mấy người này để chương trình bớt được gánh nặng thị phi.


Thành Vũ cùng nhóm Mã Đáo dọn hành lý vào phòng 204. Không hổ danh là sự lựa chọn của A-Star, phòng 204 khá thoáng mát, vừa khuất đường lớn, có thể an tâm hưởng thụ không khí yên tĩnh, trong lành. Tường được sơn màu xanh cổ vịt, khã với các phòng khác là vàng kem, nom cũng dịu mắt và tránh được cái nóng ban trưa.

"Xin lỗi và cảm ơn mọi người." Thành Vũ vẫn còn áy náy nãy giờ, đã không tự thân giải quyết được lại còn phiền đến người mình không quen.

"Không có chi. Đều là anh em bạn bè. Mọi người rất thân thiện, anh đừng câu nệ. Em tên Daniel Khang, sinh năm 96. Anh sinh năm 95 thì phải?" Cái này là do Nghĩa Kiện để ý thấy Mẫn Hiền và Thành Vũ xưng hô đồng niên.

Trí Thánh ban nãy tính mở lời thay cho cả bọn, dè đâu bị Nghĩa Kiện cướp lượt. Nhưng cái lưỡi hóng hớt của người anh cả vẫn cố chen nhít vào một câu, "Anh là Doãn Trí Thánh, lớn nhất trong số thực tập sinh Mã Đáo. Hân hạnh được biết em. Đây là Tại Hàn 95, Trần Vũ 93, Thái Hùng 94."

"A, mình với cậu bằng tuổi đấy Thành Vũ." Tại Hàn như khám phá được chân lý mới, "Anh Trí Thánh như người mẹ thứ 2 của tụi mình vậy. Lúc nào giới thiệu tên cũng nói dùm luôn 5 người."

"Doãn Trí Thánh đảm đang chu toàn - nhũ mẫu đích thực của Mã Đáo", điều quan trọng cần lặp lại 101 lần.

"Người mẹ thứ 2? Đúng hơn là người mẹ thứ 2 nhiều chuyện thứ 1." Thái Hùng lại chọc ghẹo Trí Thánh.

"Này! Im ngay..." Trí Thánh chịu thua 'đàn con thơ', ráng rặn ra nụ cười lấy lòng Thành Vũ, "Em thấy đó. Trừ anh ra, bọn còn lại có hơi bất thường về tâm sinh lý nhưng ai cũng dễ hoà hợp. Cứ thoải mái nhé."

Thành Vũ thật sự hâm mộ nhóm Mã Đáo này, thân thiết đến dạng gì rồi mới có thể nói chuyện thả ga vô lo với nhau như thế.

"Em biết rồi. À, mình là Ung Thành Vũ, gọi Thành Vũ là được rồi."

Nghĩa Kiện thấy bộ dạng Thành Vũ hiền hoà, cơ thể lập tức trở về chế độ ngủ đông, chỉ có đôi mắt là đang đốt năng lượng.

Nghĩ muốn tạo ấn tượng tốt với người đẹp, Nghĩa Kiện lịch sự giơ tay, "Rất vui được biết anh, Uông Thành Vũ", đi kèm là nụ cười sao chép y khuông từ bé Hạt Tiêu.

Thành Vũ cứng người, máy móc bắt tay rồi bập bẹ, "Anh cũng vậy. A, mình xin phép đi tắm trước."

Con trai Ung thị ngời ngời khí chất ôm bộ đồ bộ đen xì lầm lũi bước vào WC, đoạn quay đầu thả cho nhóm Mã Đáo lời nhắn gửi yêu thương, "... Sau này gọi Thành Vũ là được rồi", lập tức bật đèn đóng cửa.

Đến nút khoá cửa cũng đã bấm, kêu rõ to.

Nghĩa Kiện đơ người trước một màn bay lượn nãy giờ của người đẹp, trân trối nhìn sang Trí Thánh với bộ dạng khó hiểu.

Người ngạch nương bất đắc dĩ họ Doãn trừng mắt nhìn đầu hồng, gằn giọng chỉ trích, "Người ta là họ Ung! UNG! U-N-G! Có thấy cái ô nào ở đây không mà UÔNG?!"

Nghĩa Kiện trề môi, tay gãi gãi tóc mai rồi lại liếc ánh mắt biết khóc qua cánh cửa WC.

Giấc mơ debut chưa thành, giấc mơ cua crush đã tan tành.

Ngoài cửa bỗng có tiếng sột soạt, sau đó có 2 thanh niên tự nhiên tiến vào, trên tay xách 2 túi nilon in nhãn hiệu 'Family Mart'.

"Các người là ai?" Naoki nhíu mày nhìn 5 thực thể đối diện. Đừng nói chưa gì mà đã đầy phòng rồi nha.

"Bọn tôi là thành viên phòng này. Trong 2 cậu ai là Nanahara-gì-đó?" Trí Thánh có ấn tượng không hề tốt với con người này từ vụ giành phòng ban nãy.

"Là tôi. Có việc gì sao?" Naoki dự cảm không lành, có cảm tưởng mình như sắp bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

Trí Thánh nhìn cho thật kĩ đối phương, mỉm cười khen tặng, "Không có gì. Chỉ là cậu nổi tiếng lắm đấy, cậu gì-đó."

"Tôi là Naoki." Linh cảm của Naoki trở thành sự thật, người kia nói kiểu móc mỉa như vậy hẳn đã không coi mình là bạn.

"Hửm? Đang tắm à?" Naoki thấy phòng tắm có tiếng mở chai xà bông, nghĩ Thành Vũ chắc hẳn ở trong đó.

Naoki nói lớn một chút, sau đó tiếng đến giường của mình, "Thành Vũ, tớ có mua bánh cá cậu thích đây. Tớ để ở giường tớ nhé!", sau đó kéo JJ còn đang một miệng ngốn nghiến bánh ra ngoài.

Sau đó như sực nhớ gì đó, Naoki trườn mặt vô phòng, "Trừ cái giường đôi có bánh cá ra, còn lại các cậu tự phân chia nhé", rồi chính thức đi.

Nghĩa Kiện nhếch mép cười khì, có một chút không nể nang mà khinh bỉ Naoki. Tỏ ra thân thiết ân cần, liệu bụng dạ thật tâm được bao nhiêu phần đây?

Nhóm Mã Đáo nhanh chóng chọn giường, Tại Hàn và Trần Vũ chiếm 1 cái, Nghĩa Kiện cùng Thái Hùng chiếm 1 cái, cái còn lại thì Trí Thánh nhường Thành Vũ nằm trên.

"Anh! Cho em ngủ với anh Vũ đi!!!" Nghĩa Kiện bám theo Trí Thánh như trẻ em vòi kẹo, mà phải chi là vòi kẹo thì Trí Thánh đã đồng ý từ lâu rồi.

"Không là không! Cái thân mày lăn lộn ngái ủm tỏi, còn nói mớ ăn vạ nữa thì sao người ta chịu cho nổi!" Trí Thánh đã quá quen với sinh hoạt chăn gối của Nghĩa Kiện, đó là lí do tại sao ở Mã Đáo Nghĩa Kiện có hẳn một khu vực cách ly riêng để ngủ.

Đầu hồng mặt chù ụ ngồi phịch xuống giường, lúc đó Thành Vũ cũng tắm xong, đang cầm khăn lau khô tóc.

"Mọi người chọn giường rồi sao? Nói chứ cứ thoải mái, mình ngủ ở đâu cũng được cả." Đối với vị trí thì ở đâu cũng được, chỉ có cái Thành Vũ mắc chứng ngủ tỉnh, nên cũng cần chỗ nào im ắng một tí.

"Anh Ngọc! Chỗ nào cũng được kìa..." Nghĩa Kiện rỉ rả vào tai Trí Thánh. Nghe đến chữ 'Ngọc' là Trí Thánh muốn xù lông đuôi rồi, không khách khí vả miệng Nghĩa Kiện.

"Sao thế? Có vấn đề gì?" Thành Vũ chứng kiến một màn 'đập muỗi' thì hết hồn.

"Không, không. Thằng Kiện nó lo bình thường ngủ hơi xấu nên ảnh hưởng đến em thôi. Chứ bọn anh đã quá quen rồi." Là quá quen vì bản năng sinh tồn, con người ai cũng cần ngủ để sống.

Thành Vũ thở phào, nghĩ chắc lại là đùa giỡn nội bộ, "A, vậy để em đem đồ lên giường. À, nãy hình như có ai gọi em à? Phòng tắm có vẻ hơi cách âm."

"Là cậu người Nhật ấy. Cậu ta mua bánh cá cho em, để bên kia kìa." Trí Thánh trần thuật rồi lia mắt qua giường Naoki, rồi nhanh nhẹn giành nhà tắm trước kẻ địch.

Thành Vũ cứ thấy khó xử thế nào, mà đúng hơn là phiền phức. Đã không muốn thân quen lại còn làm trò thân quen, cậu còn đang nghĩ gọi điện cho Phú Bân bán vốn một cú.

"Không muốn thì đừng ăn. Để em đem bỏ." Nghĩa Kiện toan cầm bịch bánh đi ra ngoài, Thành Vũ kịp thời ngăn lại.

"Thôi không cần. Người ta đã mua thì cứ ăn, bỏ tội lắm." Thành Vũ với tay cầm bánh cá cắn một miếng, lớp bánh mềm xốp tan chảy ngay đầu lưỡi, bên trong là nhân kem sữa cam, chua chua ngọt ngọt thơm lừng.

Từ nhỏ mẹ Ung đã dạy 2 chị em phải biết quý trọng đồ ăn, dù ngon hay không ngon cũng không được phép đổ bỏ, như vậy là phí phạm phước lành Chúa ban.

"Có hơi nguội, nhưng cam sữa cũng không tồi." Thành Vũ thực chất hảo ngọt, nhưng bụng lại đang đói nên chỉ mất 2 phút đã ăn hết bánh cá.

"Vị cam sữa sao? Em chưa từng ăn bánh cá có vị như thế." Nghĩa Kiện cũng là con nghiện bánh cá, nhưng nhân kem cam sữa thì mới lần đầu được nghe. Thấy người đẹp đã ăn xong, Nghĩa Kiện chủ động cười hề hà cầm lấy bao bì, vò rồi làm động tác ném 3 điểm vào thùng rác.

Mọi người trong phòng cứ thế luân phiên nhau tắm, một buổi sáng trôi qua đơn giản như thế.

Đến 12 giờ rưỡi thì cả phòng hẹn nhau ra ngoài ăn trưa, nhưng Thành Vũ cảm thấy không khoẻ nên nhờ mọi người mua về một phần, bản thân ở lại ký túc xá nghỉ ngơi.

Nhóm Mã Đáo đi ăn mì cay bên hẻm 18, rồi mua một phần không cay mang về. Nghĩa Kiện vui vẻ xách phần mì, mở cửa vào phòng thì thấy Naoki đang đứng gõ cửa nhà tắm, nét mặt lo lắng.

Bên trong nhà tắm loáng thoáng tiếng nôn ói liên tục, sau đó im bặt, không chút hồi âm.

(Ảnh minh hoạ: triplejaa)
—————————————————————
Sẵn đang rảnh rỗi nên mình tặng mọi người món quà cuối tuần, cũng cho xong phần 2 luôn 😬😬😬 Chúc mọi người có tuần mới hứng khởi và năng suất!!! 💕
Nếu yêu thương 'Mơ Thành Vũ' thì hãy bấm "Vote", bình luận và chia sẻ dùm mình nhé!!! Cảm ơn vì tất cả 🧡💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro