Trích đoạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

"Họ bàn đến đâu rồi?" Nghĩa Kiện lủi thủi quay mặt vào tường, giọng nói đã không còn chút sức lực nào.

Thành Vũ nằm cạnh, đan tay vào từng lọn tóc rũ mềm, vừa xoa vừa gãi. Tóc Nghĩa Kiện không tích nhiệt, lúc nào cũng có cảm giác man mát, lại mềm mềm suôn thẳng, cứ như vuốt lông một chú cún.

"Jinny vẫn chưa báo gì hết." Thành Vũ đau đớn nhìn người yêu thường ngày hoạt bát, giờ trở nên ủ dột như bánh mì ỉu. Anh chủ động luồn tay ôm lấy thân hình như quả núi của Nghĩa Kiện, một bàn tay nho nhỏ tinh nghịch mân mê một bàn tay rắn rỏi to lớn.

Nghĩa Kiện dù đang buồn rầu nhưng lại được ôm, lòng bàn tay còn bị nghịch nên có chút buồn cười, "Bé làm gì đấy?"

Thành Vũ đặc biệt miết nhẹ một nơi cố định dưới ngón út, ân ân ái ái kể chuyện cho Nghĩa Kiện nghe, "Kiện biết chỗ này là gì không? Đây là gò hoả tinh, anh nhớ trong xem tướng, vị trí này đại diện cho khả năng đề kháng của chủ nhân. Kiện của anh có gò hoả tinh đầy đặn, mềm mềm mập mạp như vầy, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm hay trở ngại nào có thể quật ngã được em."

"Bé mê tín quá rồi nha." Nghĩa Kiện xoay người mặt đối mặt với Thành Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa dái tai anh, "Vậy chắc dái tai trắng trẻo bé tẹo, mềm như kẹo dẻo thế này, ý nói Ung Thành Vũ tình duyên suôn sẻ, còn gặp trúng quý nhân phò trợ, vừa đẹp mã vừa giỏi giang. Anh đúng là có phúc đó." Nghĩa Kiện thoải mái ghẹo Thành Vũ, tâm trạng của cậu làm cục cưng lo lắng mất rồi.

Thành Vũ cười ngất trước màn cosplay thầy bói của ông tướng nhà mình, nhưng cũng tức thì trấn định lại, "Sẽ không sao đâu. Đây chỉ là sự cố, cũng không phải là do em làm. Có anh ở đây, em đừng lo."

"Bây giờ em chỉ muốn được tiếp tục thi, còn diễn bài nào đã không còn quan trọng. Được debut và yêu bé mới là quan trọng." Nghĩa Kiện trải qua 3 ngày lăng xả, bị dâng tên lên diễn đàn, trở thành đề tài bàn tán trong ngoài, còn ảnh hưởng đến chương trình và anh em, lại khiến Thành Vũ không yên lòng.

Nghĩa Kiện từng nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, dẹp phăng cái ước mơ ra mắt hão huyền này, trở về Phủ Sơn làm thầy dạy vũ đạo an ổn sinh sống.

Cậu chàng thở dài rúc đầu vào tấm ngực gầy gò của Thành Vũ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị sữa tắm cùng hơi người đã quá đỗi quen thuộc của anh.

"Em thương bé. Em xin lỗi, vì đã khiến bé đau lòng. Nhưng em thương bé."

Nghĩa Kiện thương Thành Vũ, chẳng lẽ Thành Vũ không thương Nghĩa Kiện sao? Anh cũng không ngủ được, khi mà chương trình chưa đưa ra quyết định, khi mà Jinny chưa gõ cửa thì Thành Vũ vẫn không thoát khỏi đêm dài trằn trọc.

Nhìn người yêu bé thân thể suy nhược, tinh thần sa sút, Thành Vũ không biết làm gì hơn ngoài dành cho Nghĩa Kiện những cái ôm siết chặt, gom góp từng làn hơi ấm áp giúp cậu vượt qua cơn bão tuyết oái oăm này.

Hai thân thể trưởng thành chen chúc nhau trên chiếc giường tầng con con, có hơi bức bí chật chội nhưng tuyệt nhiên bình yên hạnh phúc.

Có những việc chỉ những người yêu nhau mới dám nghĩ, dám làm.

Có những việc chỉ những người thương nhau mới có thể vượt qua.

[...]

(Ảnh minh hoạ: GQ Korea January 2018)
——————————————————
Có ai đoán ra Nielie nhà mình gặp phải chuyện gì không? 😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro