Chương 07: Ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa Kiện để đại khái túi đồ ăn lên giường, một thân tiến đến gõ cửa nhà vệ sinh, "Anh Thành Vũ, anh ơi không sao chứ?"

Không có tí động tĩnh nào. Nghĩa Kiện gõ cửa thêm vài cái nhưng chẳng ăn thua.

"Vũ nó làm sao thế, Daniel?" Trí Thánh cũng đến hỗ trợ người em, ra sức gọi tên Thành Vũ nhưng cũng vô vọng.

"Có phải là bị tiêu chảy rồi không?" Tại Hàn, Trần Vũ cũng sốt sắng, "Cơ mà có ăn gì rồi đâu mà bị?"

Chợt nhớ đến điều gì, Trí Thánh vội ngoắc đầu sang nhìn Naoki. Cậu thanh niên đang túa mồ hôi cũng giật mình vì hành động của đàn anh, vội vàng cất lời, "Khi tôi từ bên ngoài về đã thấy phòng trống hoắc, chỉ nghe thấy tiếng ai đó trong nhà vệ sinh. Còn không chắc phải Thành Vũ không nữa?"

"Cả phòng đều đi ăn hết, cậu và JJ cũng đi cơ mà. Chỉ có mỗi Vũ nó ở lại." Trí Thánh nghĩ cũng không hỏi được thêm gì từ cậu trai người Nhật, bèn quay sang Nghĩa Kiện, "Thử phá cửa xem. Chỉ còn cách đó thôi."

Nghĩa Kiện hiện giờ đầu óc căng cứng, trán nhăn chúm lại, cậu cũng đã muốn phá cửa cứu người đến nơi rồi.

"Anh giúp chú một tay." Thái Hùng đoạn muốn góp sức phá cửa, nhưng Trí Thánh cản lại, "Không cần. Cửa mỏng và nhỏ như này, hai người phá không khả thi. Tới lúc va vào thì chỉ có nước đè nhau vồ ếch trong đó."

Thái Hùng thấy có lý, cùng Trí Thánh biết điều lùi ra sau. Nghĩa Kiện cũng lấy đà lùi dần dần, nhắm mục tiêu là cánh cửa kia, chỉ còn thiếu một hiệu liệu xông đến nữa thôi.

'Cách.' Cửa chưa kịp bị phá cũng đã tự mở, Thành Vũ lấp ló hồi lâu rồi chầm chậm bước ra ngoài, tay vẫn còn hững hờ chùi mép. Gương mặt Thành Vũ xanh xanh tím tím, cứ như vừa bơi một vòng Địa Trung Hải.

Nghĩa Kiện thả lỏng mi tâm, nhanh chóng tiến đến dìu Thành Vũ, "Anh không sao chứ? Bên trong đó làm gì cả buổi, lại còn khoá cửa? Anh nôn mửa sao?"

Thành Vũ khẽ nhìn sang Nghĩa Kiện, chỉ thoáng thấy mắt phải cậu trai đang lo lắng cho mình, trong tiêu cự còn có Naoki đang mờ nhạt đằng xa.

"Không sao. Không biết tại sao bụng lại quặn lên, sau đó thì buồn nôn. Đầu óc nãy giờ cứ choáng váng, cứ như vừa nhảy bungee vậy. Nhưng hiện giờ tạm không sao."

"Em ở đó, anh đi xin thuốc ở chỗ y tế." Trí Thánh không đợi Thành Vũ nói tiếp đã nhanh chân chạy đi.

"Thật sự không cần..." Thành Vũ cảm thấy nhẹ bụng hơn rồi, cơn buồn nôn cũng lắng đi, chắc nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.

Nghĩa Kiện tỏ vẻ không đồng tình, "Anh mau đến đây ngồi. Có bệnh phải uống thuốc, anh phải thật khoẻ mạnh thì mới thi thố nổi chứ."

"Nhưng giờ tôi thật sự không sao nữa. Chắc ngủ một giấc là được."

"Buổi sáng đang yên đang lành, tại sao lại ra cớ sự này chứ?" Thái Hùng khó hiểu nãy giờ, khi nãy Thành Vũ cũng chưa ăn trưa.

"Sáng giờ anh có ăn gì không?" Trần Vũ khẽ hỏi.

Nghĩa Kiện thay lời Thành Vũ đang ủ rũ không thành tiếng, "Sáng anh với Thành Vũ có ăn bánh cá, nhưng anh đâu có bị gì?"

"Bánh cá? A, nhớ rồi. Là bánh cá Naoki mua..." Tại Hàn vừa nói vừa lé mắt nhìn sang con người đang đứng hóng chuyện ngay góc phòng.

"Này! Nhìn tôi với ánh mắt đó làm gì? Daniel cậu ấy không sao còn gì! Tôi và JJ cũng đã ăn, có sao đâu nào?!" Naoki cảm nhận ánh mắt như buộc tội từ Tại Hàn, không nhịn được tự bào chữa.

"Tại Hàn cậu ta chưa nói gì hết, anh làm gì cẩng lên thế?" Nghĩa Kiện khó chịu với lời lẽ của Naoki, lại rồi lo lắng nhìn sang Thành Vũ.

Thành Vũ hiện giờ không thể nghĩ đến chuyện khác, cơn buồn nôn vừa qua đã ép anh thành bã mía, giờ chỉ có thể nhắm mắt ngủ, chuyện khác tính tiếp.

"Tôi nghỉ ngơi một tí. Các cậu cảm phiền đừng ồn quá nhé." Thành Vũ nhấc chân vào chăn, vô tình đụng phải gói đồ ăn Nghĩa Kiện mua cho.

"Ưm... Ừm em để trên bàn kia giúp anh nhé. Anh dậy sẽ ăn." Nói rồi Thành Vũ chuyền gói đồ ăn cho Nghĩa Kiện.

Đám Thái Hùng cũng không phiền đến Thành Vũ, nhanh chóng tạm biệt rồi sang các phòng khác chơi.

"Nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, Thành Vũ." Naoki dặn dò như có như không rồi tiến ra cửa, đến chỗ đồ ăn trên bàn thì khẽ quay sang nhìn, ánh mắt không có nhiều phần tích cực.


Phòng chỉ còn lại hai người.

"Em cũng đi đây. Anh nghỉ ngơi đi nha. Nhớ ăn đấy. Em... ừm..." Nghĩa Kiện gãi đầu, không khí bây giờ có hơi ám muội, cậu đang ngồi ngay trên mép giường anh, còn Thành Vũ thì ngồi dựa vào thành giường, chăn đắp kín chân, bộ dáng thập phần mệt mỏi, không còn tí khả năng chống cự.

"Sao thế?" Thành Vũ thấy Nghĩa Kiện bỏ lửng, còn cho ra cái bộ dạng ngây ngốc, khiến anh cười thầm trong lòng.

"Ừm... Em mua cho anh cơm gà viên cùng súp miso." Mặt Nghĩa Kiện càng ngày càng ngây ngốc, tai cũng ửng ửng hồng, so với cái đầu tóc kia cũng không kém cho lắm.

Thành Vũ dần thả lỏng, cười nhẹ híp mắt trước sự ngây ngô của cậu em, "Nghe ngon đấy. Lát ngủ dậy anh sẽ ăn thật ngon."

"Tại em... em không biết anh bị thế này, lại còn mua gà viên. Anh thấy khó ăn thì ăn cơm đỡ với súp nhé."

'Thì ra là lấn cấn chuyện này sao? Đứa ngốc.' Thành Vũ hoàn toàn chịu thua, trước giờ cậu chưa thấy ai lại ngây thơ và đơn thuần như thế, ít nhất là trong cách đối đãi với người khác, với chính cậu hiện giờ.

Thế giới của Thành Vũ từ lâu đã bén những ngọn rễ, mầm mống của toan tính và vụ lợi. Khi bước vào giới giải trí, cậu chấp nhận bản thân đang đứng trước cửa ải gian nan nhất của địa ngục lòng người. Bước trên thảm đỏ cũng như bước trên chiếc cầu dây giữa hai ngọn núi cheo leo, chỉ cần sẩy một nhịp chân thì có thể trả giá bằng cả tính mạng.

Năm đó, Thành Vũ đã sẩy chân trên chiếc cầu treo đầu tiên của sự nghiệp.

Năm đó, Thành Vũ mới cảm khái được cái hương vị tanh nồng chán ghét của lãnh vực giải trí.

Nhưng dù có tanh nồng chán ghét, có địa ngục đày ải như thế nào, Thành Vũ đã không còn có thể quay đầu lại. Chỉ còn có thể bước tiếp, để cái sẩy chân kia, về sau thật đáng giá.

Và rồi cậu trai tên Nghĩa Kiện này xuất hiện. Vui vẻ lạc quan. Tốt bụng nồng ấm. Ngây ngô thuần khiết. Nghĩ thử xem, với 12 từ này, cậu ta với giải trí có thể ăn nhập với nhau sao?

Có thể. Thành Vũ cảm nhận rõ rệt, con người này đã khiến mình nhẹ nhõm, thoải mái dù chỉ trong thời khắc rất ngắn. Ban nãy cậu thật sự buồn cười, thư thái, tự nhiên, khác với mọi lần, nụ cười lắng đọng như sương khói, thấp thoáng như rõ như không.

Cái cậu tên Nghĩa Kiện này thật không tầm thường chút nào.

"Vậy anh mau nghỉ ngơi. Em đi nhé." Nghĩa Kiện thấy Thành Vũ không đáp, nghĩ bản thân đã nói ra cái gì đáng xấu hổ, nên tranh thủ đánh bài chuồn.

Cậu trai tóc hồng đứng dậy, vẫy tay tạm biệt Thành Vũ rồi khúm núm đi đến cửa.

"Cảm ơn, Nghĩa Kiện." Giọng Thành Vũ nhẹ nhàng, nho nhỏ nhưng vẫn đủ để con người kia nghe thấy.

Nghĩa Kiện thoáng nổi da gà, 'Anh ấy gọi mình là Nghĩa Kiện sao?... Và còn gọi rất đúng, rất hay, rất... quyến rũ...'

Khi Nghĩa Kiện quay người lại thì Thành Vũ đã nằm nhắm mắt ngủ. Ai đó thấy mình quê độ nên đã nhẹ nhàng mở cửa ly khai.


Phòng y tế nằm ở toà nhà bên cạnh, Trí Thánh ban nãy không chờ nổi thang máy nên đã chạy bộ xuống tầng trệt, rồi lại chạy sang toà kia.

Xin được thuốc, Trí Thánh lại lội ngược về toà ký túc, vô tình đụng phải hai anh em nhà Chương Dương.

"Em thật sự không sao. Long Quốc, chúng ta mau về thôi, đi mà." Sĩ Hiên nài nỉ người anh, cậu thật không muốn đi phòng y tế. Thực chất cậu đâu cảm thấy bản thân có bệnh gì mà phải đi đến chỗ ma quái như thế.

Long Quốc thật sự lo cho cậu em, "Là anh thấy em mặt mày xanh xao, thân nhiệt lại nóng như vậy. Vẫn là đến phòng y tế."

"À, cậu gì ơi. Kia là thuốc? Cậu biết phòng y tế ở đâu không?" Long Quốc thấy Trí Thánh chạy đến, tay cầm gói thuốc xanh đỏ.

"Phòng y tế? A, đúng. Tôi vừa ở đó về. Cậu đến toà nhà kia, tìm căn phòng phía ba bên tay phải. Tôi đi trước nhé." Trí Thánh tận tình chỉ cho Long Quốc phòng y tế, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Long Quốc biết được câu trả lời, liền kéo Sĩ Hiên đi.

"Em không đi! Anh thật xấu! Em còn rất khoẻ mà! Cái anh này!" Sĩ Hiên chỉ còn mức khóc than ăn vạ, sức cậu không thể chống lại tên Long Quốc này được.


"Thật sự không có sao?" Long Quốc hỏi kĩ lại lời của y tá. Vừa nãy Sĩ Hiên đã được khám sơ qua, tình trạng tương đối ổn định, không có dấu hiệu gì của bệnh tật.

"Đúng. Nhiệt độ cơ thể ở mức ổn, tay chân cũng lành lặn, đầu óc tỉnh táo, mắt không mờ, mũi không nghẹt, tai không điếc. Chỉ là cậu trai à, thân nhiệt cậu hơi ấm hơn bình thường, có lẽ là do bẩm sinh. Nên chú ý thời tiết một chút." Y tá cũng coi như nhiệt tình căn dặn Sĩ Hiên, còn ghi một số thức ăn tươi mát giúp điều hoà thân thể.

Cả hai nhanh chóng rời phòng y tế. Sĩ Hùng cụt hứng vì mất kha khá thời gian khám qua khám lại, nhưng cũng không dám trách Long Quốc nửa lời. Cũng là do anh ấy lo lắng cho em mình.

"Từ khi em sinh ra thì cơ thể cứ ấm nóng như thế. Tuy nhiều lúc khó chịu nhưng đã quen rồi, anh không cần quá lo đâu. Em tự biết cách điều dưỡng."

Long Quốc không nói gì, chỉ lẳng lặng ngâm cứu tờ giấy y tá giao cho. Một số thức ăn có nhiều chất khoáng, giúp cơ thể thanh mát, không lo bị nóng. Kể ra cũng chỉ có một vài loại hoa quả thường gặp, ở mảng rau thì cũng vậy, riêng có tía tô thì hơi lạ.

"Tía tô?" Long Quốc nói ra thành tiếng, thu hút sự chú ý của Sĩ Hiên.

"A, rau đó ngon lắm đấy. Nấu canh cũng khá ngon, a, nhắc đến làm em thèm quá, nồi canh nghi ngút khói giữa trời đông..." Sĩ Hiên mơ mộng, những ngày tháng ở cuộc thi sẽ khó mà được hưởng thụ mỹ thực.

Long Quốc như chợt nảy ra ý gì, nhưng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng quay sang xoa đầu Sĩ Hiên, "Ngày mai anh mua tía tô cho em. Không cần ghi giấy, anh cũng tự biết chăm lo cho em thật chu đáo."

Cũng phải, hai con người chân ướt chân ráo tiến thân vào cuộc thi sống còn rực lửa, không nương tựa nhau thì còn biết làm gì nữa đây?

(Ảnh: sẽ cập nhật nguồn sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro