Chương 08: Chấm dứt tơ tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thực tập sinh sau khi nghỉ trưa và sinh hoạt tự do thì nhận được hiệu lệnh từ phía nhân viên. Tối nay bọn họ sẽ chính thức bắt đầu ghi hình.

Nghĩa Kiện đang biến cái phòng ở cho 8 người trở thành cái chuồng ở cho 1 lợn. Chỉ còn 1 tiếng nữa là sẽ ghi hình clip giới thiệu lý lịch, là ấn tượng đầu tiên trước khán giả.

Vì vậy tuyệt đối không thể nào dù chỉ một chút thiếu chỉn chu xinh đẹp.

Hai cái áo thun đỏ xanh trên giường Thái Hùng, một cái quần dài chân trái quàng trên bụng Tại Hàn, chân phải rũ xuống giường Trần Vũ. Chỗ Trí Thánh cũng đang chất đống những dây chuyền, khuyên tai, nón, bao tay, chỉ là thừa dịp 'mẹ già' đang đi tắm mà để lên một chút.

Thành Vũ gắng gượng nhắm mắt nghe nhạc, nhưng nhìn căn phòng bát nháo anh không cầm lòng được, cuối cùng lạnh mặt gằn giọng "Daniel, cậu tính chôn cả đám ở đây luôn à?"

Nghĩa Kiện thật đang rất rối rắm, đúng là đem gần như 3/4 tủ đồ theo nhưng kì thật không biết phải ăn diện ra sao để fan thích thú.

'Hay bất quá... không cần mặc gì?'

"Này! Da-Ni-El Khang!" Thành Vũ lật người sang bấu chặt thành giường ngó xuống, chỉ thấy cái đầu màu hồng đang xoay Đông hướng Tây bỗng run nhẹ.

"Anh gọi em ạ?" Nghĩa Kiện nghe thấy anh đẹp trai giọng điệu không vui, e ấp đứng dậy.

"Cậu rốt cuộc là đang làm gì, tìm gì? Tôi tìm phụ cậu. Tôi đang không có nhu cầu ngủ ở kho thanh lý."

Cửa phòng tắm mở ra, đến lượt Trí Thánh la làng, "Cái gì đây?! Đây là cái gì?! Ai, quân nào?! Phường nào?! Giường của tôi!!!" Đoạn phóng sang chỗ mình, thấy một loạt món đồ kim loại chói loá "DANIEL!"

Mặt Nghĩa Kiện trắng bệch, thiếu điều trắng bay cả màu tóc, "Em xin lỗi!!! Chỉ là sắp ghi hình rồi, mà em không biết nên mặc gì... Thật sự rất áp lực đó... anh Vũ à..."

"Tao còn đây, đừng ở đó mà anh à chị ọ." Trí Thánh cũng đến lạy thằng em, rốt cuộc là hết sợ mình rồi? Chuyển qua sợ người dưng?

Thành Vũ kì thực cũng không quá tức giận. Bản thân anh đôi khi ở nhà cũng có ý thích bày bừa, dù sao cũng là con trai, ngăn nắp 10 ngày cũng có 1 ngày nghỉ xả. Chỉ là nhìn đống bừa bộn ngổn ngang này có phần hơi quá đi, phòng này cũng có người sống đang ở chứ chưa phải thành kho nha!

Và thú thật là anh không hề bực tức với Nghĩa Kiện vì cậu thiếu ngăn nắp.

"Ung ơi có ai kiếm cậu này." Tại Hàn đang muốn đi ra ngoài thì thấy có người đứng ở ngưỡng cửa.

Là một cô gái, cũng xinh nhưng trông hơi nhút nhát.

"Chị Jinny?" Thành Vũ bỏ qua chuyện Nghĩa Kiện, nhanh chân leo xuống giường, chạy liền ra cửa.

Nghĩa Kiện nhíu mày, hậm hà hậm hực vo đồ thành một cục lớn, tuỳ tiện quẳng vào vali, mắt lâu lâu còn liếc lên dò xét cặp trai gái bên ngoài kia.

"Có xếp đàng hoàng không? Đến lúc nhăn nhúm đừng mượn bàn ủi ta đây!" Trí Thánh bất mãn dòm đứa em lười biếng, rồi cũng nghía sang phía cửa tò mò.

Cô gái này là ai? Bạn gái à? Bạn gái đến tận kí túc xá trò chuyện?

"Đây là... một số thông tin lịch trình của tối nay và ngày mai. Cậu... xem qua mà chuẩn bị cho tốt..." Jinny vẫn rất ấp a ấp úng khi trò chuyện.

Thành Vũ vốn không ngại đối phương không giỏi giao tiếp, thành thật tươi cười phản hồi, "Chị đưa này cho em có sao không đó? Tại sao lại đưa em?"

"Coi như... coi như tôi cảm ơn cậu xách đồ hộ tôi... Cũng chẳng có gì quá tuyệt mật, chỉ là... cho cậu chuẩn bị tốt một chút."

Thành Vũ hơi mở to mắt bất ngờ, nhất thời không nói nên lời. Cô gái này, à không, chị gái này anh chỉ mới gặp sáng nay, cũng chỉ tiện tay giúp đỡ một chút, vậy mà chị ấy vẫn nhớ kĩ đến bây giờ, còn có ý nghĩ đi báo đáp.

Nhất thời cảm thấy ấm áp, vì xung quanh vẫn có những người tốt thiện lương đến ngây ngô.

"Cảm ơn chị. Em sẽ đọc qua. À, em hỏi một chút được chứ?"

Jinny khi không nói chuyện thì mắt chỉ liếc nhìn hư không, hoặc có khi nhìn thẳng xuống nền nhà. Nghe Thành Vũ ngỏ lời hỏi, cô tỏ vẻ thản thốt, "Ừm... ờ cậu cứ hỏi..."

"Tối nay đi quay, có cần phải chuẩn bị quần áo đẹp không?" Nghĩ đến cái tên kia, Thành Vũ trong lòng bật cười nhè nhẹ.

"À... không, cũng không cần thiết đâu. Tổ sản xuất sẽ chuẩn bị quần áo chương trình cho các cậu. Nhưng nếu muốn mang đồ riêng... cũng được."

"Vậy được rồi. Cảm ơn chị một lần nữa. Khi nào mời chị đi ăn xem như trả ơn." Được giúp thế này cũng là hơi quá đi, anh nghĩ chắc không phải người nào cũng được nhân viên nào đó đưa cho một ít thông tin lịch trình.

Thấy hơi áy náy, hay là trả lại?

"Tuyệt đối... không, không phải ơn nghĩa gì... Đã nói chỉ là lịch, ngày, giờ, địa điểm, công tác... Không phải gian lận, cậu không phải lo...!" Jinny tuy có hơi hướng nội nhưng lại rất hiểu tâm tư người đối diện. Nhìn thấy mặt Thành Vũ có phần đắn đo, cô sợ sẽ bị trả lại giấy.

Nghe Jinny nói vậy, Thành Vũ cũng một lần liếc sơ qua thông tin. Đúng thật chỉ là một cái bảng, ghi chép thời gian, địa điểm, hoạt động. Vầy cũng không phải gian lận gì đi?

"Không có gì thì tôi... tôi về trước, còn nhiều công việc. A... Khoan đã... Cậu có... có một chút tài lẻ nào không?"

Thành Vũ nghe vậy cũng bình thản, nghĩ là Jinny khơi chuyện hỏi thăm nên thẳng thắn hết mực, "Cũng có. Đánh trống, chọc cười, popping, à popping có phải tài lẻ không vậy? A còn đẹp trai nữa? Chị thấy đẹp trai có tính không? Em nghĩ đó là tài chẵn của em đấy!"

Jinny như bị cuốn theo từng chữ của Thành Vũ, cảm thấy nhất thời quá tải. Cô quên rằng cậu em này cũng kha khá mồm mép, bất quá lại hài hước và duyên dáng, rất thiện cảm.

"Một lát sẽ là buổi ghi hình clip giới thiệu. Cậu... tôi nghĩ cậu ăn nói lưu loát, nhưng cũng nên... có tài lẻ gì đó... Cậu hiểu chứ, kiểu như thu hút người xem. Đánh trống hơi phô trương, cậu cũng không thể diễn tiếc mục tấu hài đi?... Popping là bên nghệ thuật, nhưng tôi... nghĩ cần gì đó độc hơn. Nên nhớ, cậu càng nổi bật, cậu càng dễ chiến thắng..."

Những lời Jinny nói hoàn toàn không sai, ai cũng thật sự tin máy quay sẽ yêu thương hết 101 người sao? Một người một phút, chương trình cũng kéo đến 101 phút. Chưa kể những đoạn quay cảnh, quảng cáo, quay huấn luyện viên, quay MC,...

Chắc chắn sẽ có rất nhiều thực tập sinh không được lên hình.

Vì thế Thành Vũ nếu muốn lên hình, anh phải nổi bật.

Phải đứng lên, đứng trên, đứng cao hơn người khác.

Nghe có hơi tàn nhẫn, nhưng anh đến đây là vì bản thân. Không cần biết có bao nhiêu thiếu niên tươi trẻ, hay A-Star có bao nhiêu fan ngoài đó.

Anh là kiên định phải bước lên, hạng 1 cũng được, hạng 11 cũng được. Phải được ra mắt, từ bây giờ từng bước bước lên.

Bất quá...

'Tại em... em không biết anh bị thế này, lại còn mua gà viên. Anh thấy khó ăn thì ăn cơm đỡ với súp nhé.'

"Ung Thành Vũ... Cậu có nghe không?... Ung Thành Vũ..." Jinny thấy Thành Vũ tự dưng bần thần, chẳng lẽ mình lỡ lời sao? Trước giờ ăn nói không giỏi, giờ còn đi múa mép, chọc cho người khác chán ghét rồi sao...?

Thành Vũ nghe giọng Jinny như thoát khỏi cơn mê, "A, em xin lỗi. Em... là đang xem xem còn chút tài mọn nào không? A! Em làm thế này được chứ?"

Jinny thắc mắc nhìn Thành Vũ, rồi tự dưng trợn mắt, da mặt như đông cứng lại. Cô vô thức lùi lại nửa bước, hai má đang trăng trắng vì lạnh bỗng ửng hồng lên.

"Được... Là được, cậu... Chút nữa hãy làm..." Nói rồi xoay người rời đi.

Thành Vũ gãi gãi cổ, không lẽ hơi dị hay sao? Nhưng chị ta cũng khuyên mình nên làm còn gì?





Đóng cửa lại, vừa xoay người thì thấy ánh mắt dò xét của Nghĩa Kiện và Trí Thánh.

"Tôi vừa nói chuyện với chị staff. Chị ấy bảo chúng ta không cần lo chuyện quần á-"

"Em tắm." Nghĩa Kiện bĩu môi vớ đại chiếc tà lõn vào nhà vệ sinh, không quên dập cửa 'Bang!' một tiếng.

Trong phòng chỉ còn lại 2 người, lại có phần hơi im lặng.

Trí Thánh chủ động phá tan bầu không khí căng thẳng, "Ừm... Cậu thân với chị nhân viên đó sao?"

"Cũng chỉ mới sáng nay. Em giúp chị ấy xách đồ." Thành Vũ vừa nói vừa lên giường, soạn một ít đồ dùng để chút tắm.

"Ừm ừm, một chút quan hệ cũng tốt."

Thành Vũ ngừng tay, trong mắt có chút chết lặng vài giây. Nhưng cũng thật nhanh lấy lại bình tĩnh, quay sang Trí Thánh, "Anh là đang có ý gì?"

Trí Thánh đang cầm chổi toan quét nhà, nghe ra giọng Thành Vũ nghiêm túc không vui, chỉ nhẹ nhàng ngắn gọn, "Ý trên mặt chữ thôi." Rồi đi kiếm cái ki.

"Mặt chữ? Anh là đang nghĩ em là người cần lập mối quan hệ?" Thành Vũ không hiểu, anh cũng đang tính nói về lịch trình ban nãy với Trí Thánh, dù sao chút thông tin này không phải bí mật quốc gia, anh cũng không muốn giếm làm của riêng, cũng muốn chia sẻ cho... bạn bè.

Nhưng sự việc trong mắt Trí Thánh thì khác, khác đến mức khiến Thành Vũ buồn lòng. Với Trí Thánh, là Thành Vũ đang muốn lôi kéo chút quan hệ cho mình trong cuộc thi này.

Hay còn là gì nữa? Thành Vũ cố tình dan tay từ bi giúp đỡ để người ta mang ơn, sau này sẵn lòng chiếu cố?

Hay ghê hơn nữa là, Thành Vũ mới ngày đầu đã kết bạn trong ngành, từng bước trải đường lên bục chiến thắng?

"Chứ không phải sao? Anh cũng không nói có quan hệ là không tốt. Như vậy rất tốt cho em." Trí Thánh nói cũng không buồn quay lại nhìn Thành Vũ, là một bộ dạng chuyên tâm quét tước.

Thành Vũ một giây trước còn sợ do mình nhạy cảm, Trí Thánh cũng là giỡn một câu, đại loại như 'Bạn gái cậu à?', chỉ là trêu ghẹo làm nóng không khí.

Nhưng nghe đến câu trả lời tiếp theo, Thành Vũ không khỏi thất vọng.

Thất vọng về Trí Thánh? Có lẽ không, đúng hơn là thất vọng về chính mình.

'Mình là người như vậy sao? Vẫn phải là cần có quan hệ để đổi một chút an ổn?'

Cứ như sự việc những năm trước, dần dần tua lại trước mắt.

Cũng là khi trước, nhờ tí quan hệ thân thích mà tránh được hoạ lớn.

"Em... không nghĩ anh xem em như vậy. Kì thật cô ấy cũng chỉ đến nói lời cảm ơn, còn dặn dò em ít điều... Em không có ý nghĩ thiết lập quan hệ." Thành Vũ khàn khàn nói, mắt nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh đối diện.

Nước không chảy, một mảng im lặng.

Trí Thánh vẫn thản nhiên phủi bụi vào thùng rác, "Thì cũng đã thành quan hệ rồi còn gì? Em giúp cô ấy, cô ấy cảm ơn em, dặn dò em, khuyên em, xem như đã là mắc nợ nhau. Anh không trách em, có quan hệ thì là tốt. Vừa quen người bên trong, vừa có hậu trường là thân nhân thì em không phải lo nữa. Nhất em rồi."

Thành Vũ khi này mới như bắt được mồi lửa, hấp tấp leo xuống giường, "Anh vừa nói gì? Hậu trường? Thân nhân? Anh..."

"Chẳng phải anh rể em là chủ tịch Tinh Lộ, cũng khá thân thiết với bên Phan Tạ em sao? Đừng nóng, anh là đang thật sự mừng cho em, em là chắc chắn được ra mắt rồi. Chúc mừng trước. Mai sau đừng quên bọn này." Nghe là chúc mừng nhưng trong lời Trí Thánh có chút mỉa mai, Thành Vũ biết.

Nhưng anh không khỏi tức giận.

"Sao anh lại biết những chuyện này? Cũng không quan trọng, anh ta bất quá chỉ chở em đến đây ghi danh, tuyệt nhiên không còn gì khác." Thành Vũ cũng không biết tại sao mình lại phải nhiều lời đến thế. Câu như Trí Thánh vừa nói không phải lần đầu anh nghe, thông thường chỉ đơn giản bỏ ngoài tai, mình biết mình sao là được.

Nhưng Trí Thánh thì khác, anh có cảm giác không muốn con người này nghĩ xấu về mình.

Người này, và cả...

Liếc sang cánh cửa nhà vệ sinh, Thành Vũ rũ mắt, "Em là chỉ muốn nói, em bước vào cuộc thi này là tự bản thân, cho bản thân. Tuyệt đối không nhờ phúc lợi từ ai." Vì coi trọng anh, em mới nhiều thêm một lời, cái này Thành Vũ tạm thời nuốt lại không nói.

Trí Thánh không đáp, chỉ đơn giản nhún vai, chuyển sang gấp quần áo.

Cảm thấy mình sắp thành người thừa, Thành Vũ không đành lòng mở cửa ra ngoài.

Móc từ túi ra mảnh giấy, vo tròn lại, quăng vào thùng rác sinh hoạt chung.

Chưa gì đã bất hoà, vậy sau này thế nào mà nhìn mặt nhau?




Cửa phòng vệ sinh thật lâu mới mở ra, đầu hồng lấp ló chỉ thấy Trí Thánh ngồi trên giường trầm tư, liền tiến đến giường mình làm bộ soạn đồ.

"Nghe rồi thì tự biết nên làm thế nào." Trí Thánh quăng lại cho đầu hồng một câu, rồi cũng cầm di động ra ngoài.

Đầu hồng một mình trong phòng, ánh mắt vô định. Từng giọt nước lăn tăn chảy dọc cơ ngực trắng nõn, sắc nét, dần đọng lại dưới cơ bụng săn chắc. Đầu hồng có thói quen tắm xong cởi trần, để tự nhiên hong khô.

Mãi đến sau này, cũng vì một người mà chịu khó mặc áo sau khi tắm, sợ lỡ như cảm lạnh, lại có người đau lòng vì lo.

Bất quá hiện tại, đầu hồng còn chưa hề tồn tại ý nghĩ đó, mà có chút dự định khác.

Dự định cắt đứt tơ tưởng với người kia, chẳng hạn.

(Ảnh: MV 'Only You' - Huh Gak)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro