Chương 23 : Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Daniel thật khó sống khi có người bố như vậy ~~~
  Chuyến xe buýt dừng lại ở trước cửa công ty của tôi, như một kẻ lo lắng vì còn một đống tài liệu chưa bên dịch, tôi chạy vào công ty thật nhanh. Vì thang máy đang bị hỏng, tôi lại phải chạy bộ từ tầng một đến tầng 15, chắc chết quá. Chạy được một hồi lâu, tôi mới nghe thấy giọng của Daniel phát ra ở đâu đó. Đây là tầng mà Kim Na Eun làm việc mà, sao Daniel lại ở đây được cơ chứ. Tôi liền đi theo tiếng nói vang đó. Quả thật, Daniel đang ở trong phòng của Kim Na Eun. Cậu ta định gây chuyện sao? Tôi ghé sát tai vào cửa, nghe ngóng họ nói chuyện. Tên Kang Daniel này, làm gì cũng nóng vội cả, đã bảo là không được lộ liễu mà nói với cô ta, nếu không sẽ khó nắm bắt được tình hình, vậy mà..
Tiếng tôi nghe được:
  - Kim Na Eun, cô ngày càng quá đáng lắm đó, cô đã hại chị của Seongwoo đúng không?
   - Anh đang nói cái gì vậy Daniel em không hiểu gì hết! Em đâu có quen cô ta, em cũng không có ác ý với Seongwoo mà!
   - Đến giờ này mà cô còn chối nữa hả, mọi chuyện đã rõ như thế rồi...
   - Có rất nhiều người có màu tóc này mà, nhỡ đâu chị cậu ta làm ăn bất chính quá người ta đến để đánh đập thì sao....
Mặt tôi thẫn thờ, nửa buồn mà nửa tức giận. Tôi chỉ muốn xông vào, bóp cổ cô ta đến chết vì dám nói sai về chị của tôi, tôi biết rõ chị tôi sẽ không bao giờ làm như vậy cả. Hừ!!
  - Cô nói láo! Chị của Seongwoo không bao giờ như vậy cả, hãy khai ra đi để mọi chuyện được kết thúc êm đẹp, giờ tôi có việc rồi, hẹn gặp cô ở sở cảnh sát.
Tôi vội trốn đi. Daniel đi lên tầng, tôi mới lẳng lặng, chạy lên theo nhưng không để cho Daniel biết. Tôi bắt đầu bắt tay vào công việc của mình với những người khác. Hôm nay ai cũng mặc một chiếc áo khoác bông bên ngoài cả.
  - Này Seongwoo, không lạnh sao? - Jaehwan đang đánh mày dừng lại hỏi tôi.
   - Không, tôi không lạnh đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm.
   - Seongwoo này, bánh của cậu hôm nay bị Jaehwan ăn hết rồi, hay là lần sau tôi làm bù cho cậu 2 cái nhá? - Minhyun hỏi tôi.
   - Không sao đâu ạ!
Những lời nói quan tâm này khiến tôi quên béng mất cái sự tức giận trong lòng tôi, hôm nay nhất định phải xử lý tên Daniel này mới được! Cái tên này chẳng chịu nghe lời mình gì cả.
Sau khi làm xong công việc, tôi nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là 10h, Daniel chắc đang đợi mình ngoài xe, phải nhanh ra đấy thôi. Trong phòng vẫn còn Minhyun và Jisung đang bận chuẩn bị cho buổi diễn thuyết ngày mai nên ở lại muộn. Tôi chào hai người rồi chạy ra ngoài. Cái lạnh bên ngoài vào buổi tối mới thật là cắt da cắt thịt, tôi co ro ôm hai tay lại, thở phào một hơi vào tay cho ấm. Daniel đã ngồi chờ tôi trong xe từ lâu, vẫy tay ra hiệu. Tôi chạy vào xe. Vào trong xe là một thế giới hoàn toàn khác, nó rất ấm và thoang thoảng mùi nước hoa của Daniel rất dễ chịu. Tôi lắc đầu.
  - Daniel! Sao em lại nói với cô ta như thế! Em phải đợi có bằng chứng xác thực rồi hẵng buộc tội cô ta chứ!
  - Em tưởng cô ta sẽ đầu thú luôn sau khi đã có bằng chứng đó.
Tôi gục đầu xuống bất lực, thật hết nói nổi với cậu ta mà, cậu ta mà làm tổng giám đốc của công ty này sao? Tôi cá là nó sẽ phá sản nhanh thôi. Tôi giải thích chi tiết cho cậu ta nghe, làm cậu ta gật đầu lia lịa.
   - Ra là vậy, chắc anh học luật giỏi lắm nhỉ?
   - Cái này ai cũng phải biết mà!
  Daniel lặng thinh, khởi động xe. Cậu ta không phải một người thích suy nghĩ nhiều. Ngày xưa chắc bố "cấm cung" cậu ta quá nên bây giờ cũng không hiểu biết nhiều, chỉ được học những thứ ở trường dạy mà không đi tìm hiểu đâu đó.
   - Vậy anh có đi thăm chị không vậy?
   - Chị bảo anh là về nghỉ ngơi đi, có anh Sungwoon trông chị rồi nên cứ yên tâm.
Tôi bây giờ phải nghe lời chị hết sức, không làm chị buồn. Xe về đến nhà, chúng tôi đã thấy bên trong nhà đã sáng. Ai đã đi vào trong nhà vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro