Chương 24 : Đưa nhau đi trốn°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Daniel đã cho tôi cảm nhận được những thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận ~~~
Xe từ từ đi vào cổng nhà Daniel, chúng tôi bỡ ngỡ vì nhớ rằng đã đóng cổng từ lúc đi, mà chỉ có tôi có chìa khóa nhà, làm sao mà ai lại vào được cơ chứ? Chắc chắn không phải trộm, vì trộm chẳng bao giờ bật đèn sáng mà ăn cắp được, nhưng thế thì khác gì tự chui đầu vào rọ.
   - Anh Seongwoo, đi phía sau em nhé! - Daniel vỗ vai tôi và đẩy tôi về phía sau.
Tôi liền chúi ngay sau bờ vai rộng của Daniel, mồm lẩm bẩm cầu nguyện như là đi lễ chùa tôi vẫn thường làm.
Daniel từ từ mở chiếc cửa nhà ra, tôi im bặt nín thở đằng sau. Daniel xông vào nhà kêu to:
   - Đứng yên!!
Daniel khựng lại một lúc, bỗng có tiếng phụ nữ phát ra:
  - Daniel yêu dấu của em, mừng anh về nhà!
Giọng nói chua ngoa này..... lại là cô ta ư? Cả ngày hôm nay là cô ta sao? Sao cô ta cứ phá đám tụi tôi như vậy? Tối nay còn dự định ái ân với Daniel, thoải mái tự do, ai dè lại vướng phải cô ta.
Tôi ngó nhìn từ ngoài vào trong, đúng là cô ta thật, lúc này cô ta ăn mặc rất kì lạ. Một chiếc áo tắm khoác bên ngoài, chiếc dây thắt ở lưng thật lỏng và phần ngực thì hở gần hết ra. Nếu tôi là trai thẳng, tôi chắc cũng kìm được mất. Tuy tính tình là thế nhưng cô ta có một vẻ ngoài rất gây thiện cảm, cô ta có một khuôn mặt thanh tú và dáng chuẩn người mẫu vậy.
Tôi ngắt lại suy nghĩ, nhìn Daniel đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô ta.
   - Sao cô lại ở đây? - Daniel gắt lên, cậu ta rất muốn được tự do với tôi đêm nay, cộng thêm với cái tính cung Nhân Mã nữa nên Daniel rất tức giận.
   - Còn anh, sao anh lại đem tên đó về nhà của chúng ta? - cô ta hốt hoảng che phần áo hở ở ngực vào.
   - Đây đâu phải là nhà của cô, đây là nhà của tôi!
   - Ai có chìa khóa thì là nhà của người đấy! - cô ta giơ chiếc chìa khóa giống chìa khóa nhà của Daniel lên.
Thì ra cô ta đã mở cửa nhà và đi vào trong.
  - Tôi sẽ tố cáo cô vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp.
  - Hứ! Nhà này là của ba anh, ba anh cho em ở thì là nhà của em, ai gọi là bất hợp pháp chứ! - cô ta cau mày nói.
Daniel im lặng, đóng sầm cửa lại, cầm tay tôi dẫn đi về chỗ đậu xe. Kim Na Eun hét lên giận dỗi bất lực, gọi tên cậu ta mấy hồi nhưng chỉ nhận được một rổ bơ của Daniel.
   - Chúng ta đi đâu đây? Nhà anh thì vẫn chưa được dọn dẹp nữa! - tôi thắc mắc hỏi Daniel.
   - Còn nhiều chỗ để đi mà! - Daniel cười mỉm.
Tôi lại nhớ lần tôi nói rằng Daniel rất đẹp trai khi cười, điều đó luôn luôn đúng. Đếnbây giờ, tôi còn thấy cậu ta như một nam thần vậy.
Xe chạy trên đường cao tốc dưới ánh đèn phố vàng chóe, tôi lại nhớ đến chị, không biết chị như thế nào rồi nhỉ, có được anh Sungwoon chăm sóc tốt không?
   Xe dừng ở một tòa nhà cao tầng đồ sộ. Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.
  - Đây là khách sạn 5 sao đấy! Nó được rất nhiều người giàu có đến đây ở luôn đấy! - Daniel giới thiệu.
  - Uây thế thì đắt lắm, dù sao cũng là chỉ nghỉ qua đêm, có cần nhiều tiền như thế không vậy? - tôi nheo mắt nhìn Daniel.
  - Thôi mà, em sẽ cho anh biết thế nào là sống thượng lưu!
Tôi chẳng cần sống xa hoa, chỉ cần như các ông bà hay kể "một túp lều tranh hai quả tim vàng" là được rồi. Nhưng thôi, khi về một nhà với Daniel, mình cũng phải quen với việc này thôi.
Daniel lấy trong xe ra vài bộ quần áo được gập khá gọn gàng nhét trong cái túi lớn và dẫn tôi đến khu đặt phòng. Tôi lon ton chạy theo sợ bị lạc giữa một đám người đông nghẹt. Giờ mới thấy Hàn Quốc thật là giàu có.
  - Anh đứng đợi ở đây nha, em đặt phòng cho! - Daniel vỗ đầu tôi.
Tôi gật đầu, ngắm cảnh vật xung quanh một cách châm rãi, cảm nhận được cái lạnh của không khí đã nguôi dần đi vì chiếc máy sưởi to bự ở bên kia tường. Bỗng tôi nhận được một cái vỗ vai nhẹ:
- Anh muốn ăn gì vậy?
- Ăn gì cũng được.
- Hay chúng ta ăn gà nha! 
- Ưm, anh thích gà KFC lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro