Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày của cuối xuân. Văn phòng của SeongWoo vẫn đang làm việc với tiếng gõ máy và tiếng ma sát giữa giấy với bút.

SeongWoo nhắm môi tách cà phê quen thuộc trong khi mắt hăng say nhìn vào màn hình máy tính. Daniel dạo gần đây đã bận rộn hơn trước, từ cái ngày chăm chỉ làm việc đó mà Daniel đã đổi khác, SeongWoo không yêu cầu nhưng Daniel vẫn làm, anh càng không cần thì em càng cần. Daniel muốn thể hiện mình với SeongWoo và Daniel đã tự mình bày ra một cuộc quyết đấu ngầm của mình với SeongWoo, chỉ là đơn phương thách thức nhưng đó cũng là động lực để Daniel bù đắp thời gian qua mà mình đã lãng phí, làm để chứng minh mình yêu anh.

Jaehwan dạo này yêu đời hơn hẳn, không cần nói ra thì ai cũng biết lý do rồi. Mỗi ngày đều tiến triển một chút, làm thân một chút, nói với nhau thêm câu trong khi gặp mặt thì đối với người sắp ế trường tồn như Jaehwan thì quả là một thành tích tốt.

Daniel giúp được việc nên công việc của SeongWoo và Jaehwan cũng nhàn rỗi hơn một chút, SeongWoo không còn những ngày vùi đầu vào đống giấy mà không thấy được ánh mặt trời, Jaehwan thì lại có thêm thời gian vui vẻ được một xíu nhưng đổi lại sự rãnh rỗi đó là một văn phòng yên tĩnh chỉ có những tiếng va chạm giữa các vật dụng bởi vì Daniel, người gây náo nhiệt đã không còn giữ được phong độ như trước mà thì giờ làm việc của Daniel còn gấp hơn cả hai người, chả ai ép buộc Daniel cả chỉ là do tự mình ép mình. Nhiều lần SeongWoo cũng đã cản ngăn lại nhưng hoàn toàn vô ích.

Không gian yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng xô cửa mạnh từ bên ngoài vào.

Hai thanh niên cao ráo, mỗi người trên tay kéo theo một vali to đùng. Một người gương mặt niềm nở đứng kế bên một người đơ như đá.

Sewoon kéo vali đi vào trước.

"Bọn tôi tới rồi đây này......"

Cả ba người đều bị tiếng ồn làm mất tập trung, từ lúc Sewoon lên tiếng thì họ mới nhận ra có người đang đi vào.

Giọng nói quen thuộc gây chú ý đến Daniel, Daniel bỏ giấy nhìn ra phía cửa rồi hào hứng chạy đến.

"Các anh đến rồi.."

Daniel dang tay ôm lấy MinHuyn mặc kệ Sewoon đứng trước. Nhanh chóng thả MinHuyn ra, Daniel tít mắt cười.

"Các anh đến sao lại không báo cho em trước."

MinHuyn kéo vali đi vào trong, Sewoon cho qua cú quê độ vừa rồi mà quay sang trả lời Daniel.

"Jaehwan nói em thích bất ngờ nên bọn không cho em biết."

Vừa lúc Jaehwan và SeongWoo đi đến.

"Anh Jaehwan, anh có bao nhiêu chuyện giấu em vậy ?"

Jaehwan phì cười.

"Chỉ chuyện này thôi."

"Thế thì hai anh vừa đến đã có chỗ ở chưa vậy ? Hay là đến nhà em ở tạm đi."

Jaehwan nhếch mép mỉm cười. Đối với ai Daniel cũng thế, Daniel là một đứa quá tốt luôn nghĩ đến cho người khác, sợ người khác buồn sợ người khác gặp khó khăn, không lúc nào chần chừ về việc giúp người, nếu như ngày đó Jaehwan dọn luôn đến nhà Daniel ở thì có phải bây giờ quá đông vui rồi không, rồi sau sẽ thêm nhiều người được Daniel mời về nhà ở chung nữa.

"Anh đã giúp hai cậu ấy tìm được chỗ ở rồi, em không cần lo đâu."

"Anh làm chuyện lén lút hay lắm. Thế chỗ ở mà anh chọn là ở đâu."

"Gần đây thôi, trong phố này."

"À, thì ra là vậy." Daniel đã nghĩ thông suốt được một chuyện.

"Thái độ của em là thế nào ?" Jaehwan nhíu mày.

"Có gì đâu. Anh tự biết được em đang nghĩ gì mà ?"

"Không phải như vậy, tiện thể ở đó đang cho thuê thôi." Jaehwan cố gắng biện minh.

"Thì em có nói gì đâu, tất cả là do anh tự nghĩ ra cả."

Sewoon chặn ngang câu chuyện dở hơi của hai người.

"Đủ rồi. Tôi đến để lấy cớ cho hai người tranh cãi à."

"Tại anh Jaehwan hết đấy." Daniel vùng vẫy cho Jaehwan, rồi kéo Sewoon tiến sâu vào trong. "Anh à, để em đưa anh đến bàn của anh."

"Ôi, mấy đứa chuẩn bị cho anh hết rồi à ?"

"SeongWoo, anh ấy biết chắc chắn các anh sẽ đến nên từ đầu đã chuẩn bị hết rồi chỉ còn việc chờ người đến."

Sewoon từ nãy giờ quên mất SeongWoo đứng im lặng ở một góc. Đến bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của SeongWoo ngay tại đây cũng chỉ bởi vì Daniel và Jaehwan đã là tâm điểm chú ý khi vừa bước vào đây rồi.

Sewoon bước tới chỗ SeongWoo. Mỉm cười, chủ động đưa tay về SeongWoo.

"Cảm ơn em."

SeongWoo nhanh chóng bắt lấy tay Sewoon.

"Không có chi, anh đến là vui rồi."

Sewoon lại bị lực kéo từ tay Daniel kéo đi.

"Anh ơi, chỗ của anh ở đây này."

"À à..."

Bàn của Sewoon nằm ở địa phận của Daniel, là bàn gần cửa nhất. Sewoon ngồi xuống chỗ mình, nhưng vẫn có gì đó khiến Sewoon không hài lòng.

"Anh có một chuyện hơi thắc mắc."

Daniel thừa biết chuyện đó là gì nên không cần Sewoon hỏi mà đã tự trả lời.

"Không phải chỉ mình anh thấy lạ đâu mà ai đến đây cũng thấy thế. Phải làm thế thì anh SeongWoo mới chịu."

"À à.... anh hiểu rồi."

MinHuyn từ đầu đến giờ vẫn đứng yên một chỗ, Daniel suýt nữa thì quên mất còn có một người đi theo. Daniel chạy vụt đến chỗ MinHuyn.

"Anh à, vì anh yên lặng quá nên em quên mất cả anh." Daniel lấy vali trên tay MinHuyn, rồi kéo MinHuyn đến bàn đã chuẩn bị trước.

Bàn MinHuyn nằm ở phần của SeongWoo, là một bàn được đặt ở góc tường, nó khá phù hợp với MinHuyn, có thể MinHuyn sẽ ẩn mình trong đó mà chả ai quan tâm đến.

MinHuyn nhận chỗ rồi cười nhẹ. Dù là thích hay không thích thì MinHuyn vẫn trưng ra vẻ mặt không chút cảm xúc đó chỉ khi có một chút gì đó tác động đến làm trổi dậy dòng máu mãnh liệt đang cô đọng trong người MinHuyn thì lúc đó mọi chuyện sẽ khác.

"Cảm ơn em."

Daniel tít mắt cười, hôm nay có thể được xếp vào những ngày vui của Daniel. Mọi người đông đủ đoàn tụ đến thế và từ nay sẽ mãi mãi như thế nghĩ đến thôi cũng khiến Daniel thích thú.

Daniel chạy về bàn ôm đống tài liệu rồi chạy đến bàn Sewoon bỏ xuống.

"Cho anh này."

Bây giờ đối với Daniel những bản vẽ, những con chữ trên mảnh giấy trắng là vô cùng quý giá. Từ cái ngày mà tranh giành với SeongWoo thì Daniel mới thay đổi tư tưởng về những thứ lộn xộn mà SeongWoo bỏ công sức ra làm mỗi ngày.

Sewoon bị những tờ giấy chồng chất thành núi cao làm cho giật mình. Mặt có chút bất ngờ.

"Gì thế ?"

Daniel vỗ lên đống giấy, những bản vẽ chi chít những đường nét được đẩy gần về Sewoon.

"Em chia cho anh làm bớt đấy."

"Anh vừa đến mà, thế có nhiều quá không ?" Sewoon nhíu mày nhìn vào đống giấy.

"Anh thấy nhiều à ? Thế thì em sẽ đưa cho anh MinHuyn bớt."

"Đúng rồi, đưa cho MinHuyn đi. Anh cam không nổi đâu."

Daniel rời chỗ Sewoon mà đi đến MinHuyn như lời nói. MinHuyn cũng không nói không rằng mà chấp nhận lấy. Đời sống MinHuyn còn nhạt nhẽo hơn cả SeongWoo, ngoài chuyện làm việc và đi uống rượu ra chẳng có gì khác để làm và đôi lúc cuộc sống nhàm chán của MinHuyn cũng là do Sewoon quyết định đôi phần.

SeongWoo nhìn con người đang hăng hái chạy từ bàn này sang bàn khác cùng với nụ cười không nguôi. Daniel lúc nào cũng vậy, cũng nụ cười đó mà khiến tim SeongWoo lỗi nhịp, khiến SeongWoo không thể tập trung vào việc nào khác mà chỉ dành trọn ánh mắt cho nụ cười đó.

Jaehwan chống tay nhìn Daniel cứ như con lật đật chạy quanh khắp phòng. Không khí hôm nay đã nhộn nhịp hơn những ngày trước. Cũng là do Daniel quyết định mọi thứ, Daniel là người khuấy động và cũng là người dập tắt nếu muốn.

"Chà, Daniel hôm nay vui vẻ quá nhỉ."

Daniel đứng trước bàn Jaehwan rồi cầm lấy chậu hoa rãnh rỗi đến từng bông hoa trên chậu.

"Tất nhiên là vui rồi anh, bây giờ chúng ta đã được đoàn tụ như những bông hoa này vậy."

Jaehwan thở dài.

"Anh tưởng em chỉ sến sẩm trong tình yêu."

"Còn anh thì nhạt nhẽo, khô khan với mọi thứ."

Daniel bỏ đi về bàn mình. Vui cũng đã vui đủ bây giờ thì quay lại trọng trách mình còn đang dở dang.











Một ngày dài mệt mỏi trôi qua. Daniel ngồi tựa đầu vào thành giường, SeongWoo từ nay chắc có lẽ được thảnh thơi hơn trước vì đã có Sewoon và MinHuyn giúp được nhiều thứ, công việc càng nhàn rỗi thì thời gian chơi với Daniel được nhiều hơn. SeongWoo ngồi cạnh Daniel nhìn vào bản vẽ mơ ước mà Daniel đang cầm trên tay cùng cây bút màu.

"Niel này." SeongWoo nhẹ chạm vào mái tóc Daniel.

Daniel bị đụng chạm, quay sang SeongWoo cùng với ánh mắt tròn xoe hết cỡ.

"Sao anh ?"

SeongWoo tiến gần Daniel hơn.

"Bỗng dưng anh thấy lo cho em."

Daniel thắc mắc, bỏ dần bản vẽ xuống.

"Lo chuyện gì ?"

"Anh cũng không chắc nữa. Tự dưng anh lại có cảm giác lo lắng."

"Tại anh suy nghĩ nhiều thứ quá nên như vậy đó."

SeongWoo đưa tay nắm chặt tay Daniel.

"Niel, hứa với anh một điều."

"Chuyện gì ?"

"Em không được làm việc quá sức mình, phải lo cho sức khỏe của bản thân. Không được vì anh mà cố gắng quá, phải có thời gian nghỉ ngơi cho mình, phải chăm sóc tốt bản thân."

"Trước giờ em vẫn tốt mà."

"Không, không tốt tí nào. Dạo gần đây em làm việc quá sức, anh không muốn thấy em như vậy. Đặc biệt là một Kang Daniel ốm yếu."

Lời nói từ nãy giờ của SeongWoo làm cho Daniel mơ hồ không rõ chủ đích. SeongWoo từ đâu mà nói chuyện không đâu như thế.

"Anh, hôm nay anh có sao không vậy ?"

"Không, anh ổn. Ổn hơn tất cả mọi thứ. Nên ngay bây giờ hãy nghe lời anh, bỏ hết công việc cứ để anh lo, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi là được."

"Thế còn anh ? Anh sao không tự lo cho bản thân mình trước."

"Bây giờ có anh Sewoon và MinHuyn đến giúp anh rồi, nên em tạm thời ngưng việc. Được chứ ?"

Daniel suy nghĩ một hồi lâu.

"À.. rồi.. cũng được. Theo ý anh vậy."

"Được rồi, ngoan."

SeongWoo xoa vào mái tóc Daniel. Daniel lại tiếp tục cần bản vẽ của mình rồi phát hoạ vào đó những thứ mình sẽ thực hiện sắp tới.

"Niel này. Đã tháng tư rồi. Em có muốn cùng anh đi ngắm hoa anh đào không ?"

Daniel dừng bút với những cánh hoa anh đào đang đỏ rực trên mảnh giấy trắng. Daniel đang vẽ một cánh hoa đào giữa một phố hoa đào cùng với hai bóng người đứng cạnh nhau đưa tay hứng lấy từng cánh hoa.

Daniel chỉ được một lần ngắm hoa anh đào nhưng lần đó cũng chẳng thể mang tâm tình vui vẻ đi theo cùng. Một mình dạo bước trên con đường hạnh phúc thì làm có thể vui cho được, dù có cố gượng cách mấy cũng chỉ là vô dụng.

"Em muốn... nhưng mà...."

"Thế thì em muốn ngày mai hay là cuối tuần chúng ta đi."

"Anh quyết định sớm thế à ?"

"Vì đang là mùa mà. Không đi sớm sẽ không kịp."

Một lời hứa mà SeongWoo đã nợ Daniel. Một câu nói gió thoảng chỉ trong một phút vô tư cũng khiến SeongWoo dằn vặt mãi. Một năm, hai năm rồi ba năm, con phố hoa anh đào vẫn cứ nở rồi bay theo một chu kì mà tạo hoá đã sắp đặt. Nhưng mỗi mùa hoa trôi qua thì tim SeongWoo dần như bị thắt lại bởi một lời hứa suông mà mình không thực hiện được.

Rồi một mùa hoa đến, đó là có hội cho SeongWoo thực hiện lời hứa của mình. SeongWoo chẳng thể nào bỏ lỡ được, chẳng thể nào để Daniel mãi chờ đợi được.

Daniel à, anh hứa với em mỗi năm sẽ đều đặn cùng em đi ngắm hoa anh đào. Anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel