Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeongWoo đã nói ra thì nhất định phải làm. SeongWoo quyết định đi ngay vào buổi sáng hôm đó nhưng Daniel lại từ chối và dời đến cuối tuần, biết rằng SeongWoo sắp xếp được mọi chuyện nhưng Daniel không thể bỏ bê công việc cho các anh rồi hai đứa cùng nhau đi hưởng thụ được.





Sáng chủ nhật, Daniel đã thức dậy từ sớm, nói cho đúng là cả đêm qua chả ngủ được nên mặt trời chỉ vừa ló dạng thì Daniel đã rời khỏi giường.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi được làm điều mình thích thì Daniel không thể đợi chờ được, cứ nôn nóng mãi và kéo theo cả SeongWoo vào cuộc.

Daniel không ngủ được thì chắc chắn SeongWoo cũng chẳng thể nào mà yên giấc được. Cả hai thức nói chuyện với nhau cả đêm và cũng là lần đầu tiên Daniel kể cho anh nghe về cuộc sống của mình vào những ngày không có anh.

Lần đầu tiên SeongWoo được nghe, được chạm tới con tim của Daniel, cảm nhận được tiếng lòng của Daniel phía sau nụ cười của mỗi sớm. Daniel trải qua những gì, đã làm những gì, SeongWoo đều hiểu rất rõ nhưng chả bao giờ Daniel chịu mở lòng mình. Nhưng hôm nay thì lại khác, Daniel đã buồn như thế nào, đã hối hận và tuyệt vọng ra sao khi SeongWoo rời khỏi.

Daniel dựa vào vai anh kể cho anh nghe mọi thứ và muốn anh hiểu được mình, cảm nhận được tình yêu của mình. Nhưng chẳng cần Daniel nói ra thì SeongWoo đã hiểu hết mọi thứ, SeongWoo nguyện làm chỗ dựa cho Daniel cả đêm.



Bảy giờ sáng, cả hai đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi bắt đầu xuất phát đến thành phố Y, nơi mà họ đã được gặp nhau lần nữa.

SeongWoo dùng xe riêng vì như thế cả hai mới có được khoảng riêng tư trong cả chuyến đi. Đoạn đường khá xa nên không chần chừ mà xuất phát từ sớm để có thể về kịp ngay trong ngày.

SeongWoo lái xe, Daniel ngồi ghế bên cạnh. Trong suốt khoảng thời gian quen nhau thì đây là lần đầu tiên SeongWoo tự dùng xe để đưa Daniel đi chơi, vì là lần đầu nên Daniel càng thích thú, SeongWoo lúc lái xe thật đúng là chuẩn ngầu, khỏi phải nói Daniel từ nay chính thức say mê dáng vẻ đó.

Trên xe Daniel cũng chẳng khác gì, vẫn ồn ào như mọi khi. Chuyện từ trước đến nay đã kể cho SeongWoo nghe hết cả rồi, nên đành phải kể đi kể lại một câu chuyện mãi, đến nỗi SeongWoo thuộc lòng câu chuyện đó hơn cả Daniel. Nhiều lúc Daniel lại tự hỏi, mình đã kể cho anh ấy về chuyện đó chưa nhỉ.

Được nửa chặng đường thì Daniel dần hết năng lượng với cái miệng hoạt động hết công suất của mình. Daniel bắt đầu thấm mệt, ngả đầu vào ghế buông xuôi hết mọi thứ xung quanh kể cả SeongWoo mà nhắm mắt lại bù đắp cho đêm qua.

Không khí trong xe khi không có Daniel lại trở nên yên tĩnh, SeongWoo là người nghe, Daniel là người nói. Đêm qua SeongWoo chẳng khác gì Daniel nhưng chẳng bao giờ SeongWoo giống như Daniel vì chỉ cần có Daniel bên cạnh, tất cả mọi thứ SeongWoo sẽ đều làm được.


Đến nơi thì đã nửa trưa, những tia nắng trở nên gay gắt hơn lúc sáng. Daniel lúc nào cũng thế, mãi ngủ cho đến tận nơi mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. SeongWoo không muốn đánh thức Daniel nhưng cứ để cho Daniel ngủ mãi thì chắc sẽ không còn nhiều thời gian làm những chuyện khác.

SeongWoo đánh thức Daniel bằng cách bẹo má Daniel.

"Daniel ah. Dậy đi em."

Bị làm phiền đến khó chịu, Daniel mơ màng tỉnh dậy, cố mở đôi mắt của mình, lim dim nhìn SeongWoo.

"Có chuyện gì thế ?" Daniel lắp bắp trên môi.

SeongWoo nhẹ cười.

"Chúng ta đến rồi, hoa anh đào ngay trước mắt em kìa."

Daniel nghe được hoa anh đào liền lòm khòm ngồi dậy. Trước mắt Daniel là một con phố đầy ấp những cánh hoa, đung đưa trong gió uốn mình dưới tia nắng đậm. Nơi này là con con đường mà lúc trước Daniel đã từng đến, Daniel chẳng thể kiềm lòng được nữa, cậu mở cửa đi xuống xe rồi ngẩn ngơ đứng trên vỉa hè bị mê hoặc bởi những cánh hoa mà Daniel thích.

SeongWoo bước xuống xe đi đến bên Daniel, khoác tay lên vai Daniel.

"Có thích không ?

Daniel quay sang SeongWoo với nụ cười.

"Em thích lắm."

Bàn tay SeongWoo bóp chặt vào vai Daniel, kéo mạnh Daniel về sát người mình.

"Daniel, anh xin lỗi."

Lời xin lỗi từ SeongWoo khiến Daniel cảm thấy bối rối, chả biết lý do của SeongWoo, chẳng biết đã gây ra lỗi gì với mình, bởi vì từ trước đến giờ SeongWoo chẳng bao giờ làm chuyện gì khác ngoài chuyện nuông chiều Daniel

Daniel lại ngơ ngác nhìn SeongWoo.

"Tại sao xin lỗi em ?"

SeongWoo nhìn thẳng vào đôi mắt Daniel, thật sự thì suy nghĩ của Daniel rất là đơn giản, những chuyện đã xảy ra lâu rồi nên Daniel chẳng để tâm và nhớ đến nó nữa, SeongWoo thì luôn giữ trong tim những chuyện mà mình đã làm. Daniel không nhớ đến cũng phải bởi vì bây giờ Daniel đang rất hạnh phúc, người đang hạnh phúc thì sẽ không bao giờ nhớ lại những chuyện buồn trước kia. Chắc có lẽ vì đêm qua Daniel đã buộc miệng kể hết cho SeongWoo cho nên SeongWoo lại cảm thấy có lỗi. Chính lần này tự miệng Daniel buộc tội cho anh rồi.

"Xin lỗi vì bây giờ anh mới có thể thực hiện được lời hứa với em. Anh đã để em lại một mình."

Daniel chẳng có thời gian để tâm đến chuyện lúc trước, chuyện ngày trước thế nào không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là, hoa anh đào và SeongWoo. Daniel gỡ lấy tay SeongWoo ra khỏi vai mình, rồi chủ động nắm lấy bàn tay ấy.

"Anh à, chuyện lúc trước có hay không đối với em không còn quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ em đã có anh, em không còn phải một mình nữa."

Một cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa nhẹ bay trên mái tóc Daniel. SeongWoo siết chặt lấy tay Daniel, dù thế nào đi nữa SeongWoo sẽ không bao giờ rời bỏ Daniel nữa.

"Daniel, cậu muốn đi dạo cùng tôi không ?"

"Tất nhiên là được rồi. Tôi đang đợi cậu nói ra câu này đấy."

"Cậu có muốn cùng tôi đi hết đoạn đường ở phía trước không ?"

"Miễn có cậu, mọi thứ tôi đều làm được."

Cánh hoa đào rơi vào tay Daniel. Cậu khép tay mình lại rồi giữ chặt lấy nó, một tay nắm lấy hoa anh đào một tay nắm lấy SeongWoo, Daniel có phải đang rất hạnh phúc không, hai thứ cậu thích hiên tại đang ở cạnh cậu. Không giống như tâm tình ngày trước, cánh hoa anh đào nhẹ lướt qua không vươn vấn thì hôm cánh hoa ấy lại tự mình bay đến bên Daniel.

"Anh à, hoa rất đẹp phải không ?"

"Đẹp lắm."

"Phải chi ngày nào cũng được ngắm như thế thì tốt biết mấy nhỉ ?"

"Thế em có  biết vì sao mỗi năm nó chỉ nở vào tháng tư thôi không ?"

"Thì do thời tiết thích hợp."

"Đúng vậy, không có thứ gì có thể phù hợp với tất cả những thứ khác cả, cái gì cũng sẽ có ưu và nhược điểm của nó. Nếu như hoa anh đào nở mãi thì em thử nghĩ xem người ta còn có quý trọng vẻ đẹp của nó như trước nữa không, một thứ mà mỗi ngày đều thấy, ngắm nhìn nhiều quá cũng sẽ đâm ra nhàm chán, nên vì thế nó cũng phải giữ giá cho mình bằng cách chỉ nở vào tháng tư, khoảng giao mùa giữ xuân và hạ, là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm."

"Anh nói dài dòng quá."

"Chúng ta đều giống như hoa anh đào vậy, không bao giờ phù hợp với tất cả những người khác nhưng có một người luôn khiến mình bỏ hết tất cả mọi thứ mà chạy theo. Nhưng lại khác một điểm là hoa anh đào chỉ nở một lần trong năm còn anh thì sẽ ở bên cạnh em đầy đủ 365 ngày."

"Biết lắm mà, nói kiểu gì cũng ra thế."

SeongWoo nhìn Daniel rồi cười lớn.

"Không phải em thích nghe lắm sao ?"

"Thì em thích nên mới không ngăn anh lại đó."

"Đua không ?"

"Hả ???"

"Đua với anh không ?"

"Là sao ?"

"Chạy đua ấy."

"Tưởng gì, làm hú hồn. Chơi thì chơi. Sợ gì."

"Đứa nào thua. Sẽ phải hôn người thắng."

"Khoan. Đâu được. Kiểu gì cũng lợi về phần anh."

"Em sợ à."

"Ai nói chứ."

"Thế sao bắt đầu thôi."


"Daniel, anh nhất định sẽ hôn em. Em thắng rồi đó."

Con phố hoa anh đào vẫn nhộn nhịp như ngày nào, cánh hoa anh đào cùng nhau khoe sắc trong nắng, bên kia đường có một cặp tình nhân bước đi.



Vì sẵn dịp trở lại thành phố Y. Nên SeongWoo đã hẹn Guanlin và Jisung để cùng nhau tái ngộ sau thời gian dài.

Địa điểm là chỗ cũ, nhà hàng mà họ đã cùng nhau hội tụ vào năm xưa. Daniel nôn nóng ngắm hoa anh đào chỉ là một phần, còn mười phần là muốn được gặp Guanlin và Jisung.

Đầu giờ chiều, Daniel và SeongWoo có mặt ở chỗ hẹn. Vì là ngày cuối tuần nên cả Guanlin và Jisung  khá rãnh rỗi.

Daniel và SeongWoo chọn ngay bàn lần trước mà họ đã ngồi. Nhà hàng đã khác ít nhiều so với ngày trước, cũng đã nhiều năm qua đến con người còn phải thay đổi nói chi là cách trang trí của một nhà hàng nổi tiếng.

Chưa đầy 15 phút thì đã thấy bóng dáng Guanlin và Jisung thấp thoáng ngoài cửa. Daniel chẳng thể được đợi nữa, đứng dậy vẫy tay với hai đứa vẫn còn đang ở tận ngoài cửa.

"Guanlin, Jisung. Bọn tớ ở đây này."

Guanlin và Jisung chạy đến, cả hai người cũng không khác gì Daniel, đã lâu không gặp bạn mình nên khi gặp lại thì rất là nôn nóng.

Guanlin chạy trước Jisung, và dành cho Daniel cái ôm của mình.

"Daniel ahhh. Đã lâu rồi không gặp cậu."

Daniel vỗ vào vai Guanlin.

"Cậu nhớ tớ phải không ? Tớ cũng nhớ cậu lắm."

"Tất nhiên rồi, chúng ta đã quá lâu không gặp nhau rồi."

"Ùm, rất lâu chứ nhỉ."

Jisung bên cạnh cũng đã lên tiếng.

"Đủ rồi hai đứa, hai cậu ôm nhau thế này. Thế thì tôi sẽ ôm SeongWoo đấy."

Daniel liền bỏ ra khi câu nói Jisung vừa dứt.

"Không được."

Jisung chề môi.

"Giữ của ghê đấy. Nhưng tớ chả thèm đồ của cậu đâu."

"Đỡ hơn không có mà giữ."

"Lười gây sự."

"Ngồi vào bàn đi. Tớ gọi món rồi đấy. Hôm nay tớ bao."

"Coi như biết điều."





Lâu ngày không gặp, Daniel là người hào hứng hơn ai hết, kể cả đủ mọi chuyện mà dồn nén bấy lâu nay.

"Guanlin, cậu hiện giờ đang làm gì rồi."

"À, tớ làm việc cho một công ty tài chính."

"Ui. Giỏi thật nha. Tuyệt thật đấy."

"Không chỉ là nhân viên bình thường thôi đâu, cậu ấy là trưởng phòng kinh tế nữa đấy." Jisung chen thêm.

"Ai cũng giỏi chỉ tớ là không."

"A... cậu nói cái gì thế chứ. Trong cả bọn, cậu là đứa thành công nhất đấy." Jisung phản bác ý kiến của Daniel.

"Tớ chỉ là nhân viên bình thường. Còn hai cậu đứa nào cũng chức cao."

"Tuy cậu không cao nhưng cậu có SeongWoo rồi còn gì."  Jisung phán chắc như bắp.

"Đúng đó. Bọn tớ thua xa cậu khoảng đó." Guanlin cũng hưởng ứng.

SeongWoo chả biết gì ngoài cười, Daniel cũng có lại chút hãnh diện. Daniel chẳng có gì ngoài SeongWoo nên chỉ cần có SeongWoo thì chẳng cần gì cả.

Jisung bắt đầu lại câu chuyện.

"Hai đứa vẫn tốt chứ."

Guanlin nắm bắt được mà trả lời trước người được hỏi.

"Nhìn hai cậu ấy cũng biết rồi Jisung ạ. Đâu như hai chúng ta, mãi vẫn một mình. Tớ cũng chán lắm rồi đây này." Guanlin tiếp tục với bộ dạng lố lăng của mình cùng Jisung. "Jisung à, có phải chúng ta sẽ độc thân cả đời không. Tớ ước có một tình yêu như bọn bọ. Tớ ganh tỵ chết mất thôi."

"Đúng vậy. Đến khi nào mới có người đến hốt tấm thân già yếu đuối này."

"Đủ rồi đó. Bớt lại dùm. Đã lớn rồi cứ như trẻ con vậy." Daniel ra dáng nghiêm túc.

"Ui, từ khi nào Daniel trở thành người lớn thế."

"Tớ vẫn còn nghĩ là Daniel là đứa trẻ luôn cần SeongWoo bên cạnh."

"Cái đầu cậu ấy." Daniel cố cãi nhưng chẳng thành.

Mãi đến bây giờ SeongWoo mới được lên tiếng để báo hiệu cho sự có mặt của mình.

"Đồ ăn đến rồi. Ăn trước đã, chuyện khác tính sau."

Ba con người đều bị đồ ăn làm cho yên lặng chỉ còn tiếng dụng cụ trên bàn va chạm vào nhau.

Jisung là người luôn lén lút giành lấy đồ ăn khi Daniel không để ý, Guanlin bảo vệ tốt phần ăn của mình. Daniel cảm thấy phần ăn của mình mất đi một ít nhưng chẳng biết nó đi về tiêu hoá của ai, cho nên SeongWoo luôn là người chia bớt phần của mình cho Daniel nên Daniel không truy cứu nhiều về việc đồ ăn của mình bị lấy cắp mà chỉ quan tâm tới chuyện SeongWoo sẽ cho mình phần nào trong dĩa của SeongWoo.



Xong bữa cơm trời cũng đã sụp tối. Daniel phải tạm biệt Guanlin và Jisung để về kịp trong ngày. Có một chút tiếc nuối bởi vì cuộc chia tay nào mà không có nỗi buồn nhưng rồi cũng sẽ dần quen với cái buồn ấy.

Daniel đã hứa với hai người kia rằng mỗi tháng sẽ gặp nhau một lần nên từ bây giờ Daniel sẽ chuẩn bị cho kế hoạch trong tháng sau của mình.




Con đường về vắng vẻ, bầu trời càng lúc càng tối. Daniel vừa lên xe đã ngã ngay vào giấc, SeongWoo cả ngày nay cũng đã thấm mệt nhưng cũng phải cố gắng đưa quả đào to của mình về. SeongWoo phóng xe như bay trên quốc lộ, nhìn thấy Daniel mệt mỏi như vậy SeongWoo chẳng thể cầm lòng được mà chỉ muốn nhanh đến nhà bế Daniel lên giường rồi ngủ cho thoải mái.

"Daniel, sắp về đến nhà rồi. Bắt em phải chịu thiệt thòi rồi, đợi anh một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel