Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng, Jaehwan đều ngồi ở tiệm cà phê cùng cốc Capuchino và một tờ báo sớm. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, Jaehwan để tờ báo xuống mặt bàn rồi nâng cốc nước đậm hương vị ngọt ngào. Bên kia đường, Minhuyn cùng Sewoon khoác vai nhau đi trên vỉa hè, Jaehwan đưa tay nhìn đồng hồ, kim chỉ giờ đã chạm đúng vạch, Jahwan gom lấy từ báo cuốn trọn vào tay rồi không lời tạm biệt mà chạy ra ngoài.

Jaehwan chạy qua bên đường, đến chỗ Minhuyn và Sewoon rồi xen ngang vào giữa.

"Chào buổi sáng."

Sewoon bất ngờ vì bị tấn công không lường trước từ đằng sau.

"Có cách chào nào tốt hơn không ?"

"Cậu biết rồi đấy, tớ luôn là người tạo bất ngờ mà."

Sewoon dừng chân, khiến cả hai người bên cạnh cũng chẳng thể bước tiếp. Minhuyn đứng lại quay nhìn sang vẻ mặt tò mò của Sewoon.

"Tớ có điều muốn hỏi. Tớ thắc mắc cả tuần nay rồi."

"Tớ đã làm gì mà khiến Sewoon của chúng ta để ý đến vậy."

"Không có gì to tát..... mà tại sao sáng nào cậu cũng sang bên đấy ngồi hết vậy. Không chỉ buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa cũng vậy, vừa quay đi một cái là cậu biến mất rồi. Từ ngày tớ đến thì cậu luôn đều đặn như vậy."

"Thói quen thôi. Mỗi sáng cùng tách cà phê và ngồi đọc báo nhìn về công ty mình, cái đó cũng là thú vui đấy."

"À ừ."

Jaehwan khoác vai hai người rồi tiếp tục đi. Phía đằng trước Daniel và SeongWoo cũng đang đi tới.

Daniel vẫy tay chào các anh, rồi hớn hở chạy đến.

"Hôm nay có chuyện gì mà các anh tập trung ở đây vậy ?"

Sewoon đẩy tay Jaehwan xuống.

"Bọn anh tình cờ gặp nhau. Và cũng đúng lúc bọn em đến."

"Cứ tưởng các anh ở đây đợi em đến."

"Nếu em thích thì cứ cho là vậy đi."

SeongWoo cũng đúng lúc đi đến.

"Đông đủ rồi, vào thôi." Jaehwan kéo khoác vai Minhuyn đi vào.

"Em tưởng đông đủ thế này thì phải đi chơi chứ."

"Mới đầu tuần thôi đấy. Hôm qua em chơi chưa đã à." SeongWoo lên tiếng

"Vẫn chưa đủ, còn nhiều trò chưa chơi lắm."

"Thế thì cuối tuần đi tiếp."

"Thật chứ ?"

"Thật."

Chuyện là ngày hôm qua, SeongWoo dành trọn vẹn một ngày để cùng Daniel đi khu vui chơi. Ý kiến đó không phải của Daniel mà là do SeongWoo đề nghị, từ ngày cùng Daniel ngắm hoa anh đào thì SeongWoo lại có một quyết định rằng sẽ thường xuyên cùng Daniel ra ngoài ít nhất hai tuần một lần.

Từ khi nào mà ba người kia đi vào mà bỏ lại hai đứa đứng bên ngoài. Cũng phải, chẳng người độc thân nào lại muốn chứng kiến cảnh hai người đang yêu nhau.


Tuần vừa rồi, SeongWoo nhận được một hợp đồng khá quy mô, được coi là hợp đồng lớn nhất từ khi văn phòng đi vào hoạt động.

Cả tuần nay, mọi người ai cũng đều chú tâm vào công việc và nhất định phải thành công trong lần này. Daniel thì luôn tự mãn với bản thân với thành công lần trước SeongWoo và Sewoon đã làm được nên Daniel cũng chẳng quan tâm hay lo lắng như lần trước, miễn có SeongWoo mọi chuyện sẽ thành.

Dạo gần đây văn phòng của SeongWoo có thêm một thành viên mới, không phải nhân viên chính thức, cũng không đến chia bớt công việc cho SeongWoo mà là đại diện từ công ty đối tác.



Mọi người đều ổn định vào chỗ thì cánh cửa được đẩy từ bên ngoài vào. Một thanh niên đáng người cao, mặc cái áo sơ mi trắng cùng quần tây, độ tuổi khoảng bằng Jaehwan, tay cầm cặp xách đi vào.

"Chào mọi người, đầu tuần vui vẻ."

"Chào Sungwoon, hôm nay đến sớm thế ?" Jaehwan là người ở gần cửa nhất nên là người đáp lại nhanh nhất.

"Cũng như mọi ngày mà nhỉ, đúng tám giờ." Sungwoon đi vào trong.

Sungwoon là người bên đối tác, từ khi bắt đầu hợp đồng thì mỗi ngày đều đến văn phòng của SeongWoo để trao đổi về công việc. Ở đây Sungwoon không có vị cố định cho mình nên Daniel phải chia sẻ chỗ của mình với Sungwoon, Daniel chia là một phần, Sungwoon thích màu hồng là một phần nữa.

Có người mới nhưng mọi người vẫn làm việc bình thường và đa phần cũng ít quan tâm về chuyện đó. Minhuyn là chuẩn người không quan tâm, Sewoon thì cảm thấy người kia bề ngoài khá tốt nhưng có gì đó hơi kì lạ. Chuyện Jaehwan quan tâm nhất hiện giờ là chỗ ngồi của Daniel, chả có tí nào bình thường, cái cậu Sungwoon kia thân với Daniel quá mức, thế mà Daniel lại dễ dàng cho người khác đụng chạm mình như thế, Daniel trong hợp tác lần này cũng đâu có phụ trách gì nhiều mà lại đến gần Daniel như vậy, trong giờ làm việc họ cũng chẳng bàn bạc với nhau về công việc mà toàn về những chuyện không đâu, Jaehwan mỗi chữ đều nghe rõ cả. Thật sự là quá bất bình thường, không chỉ để tâm đến Daniel, với tình hình này người khó chịu nhất là SeongWoo, từ khi xuất hiện cái cậu đối tác kia ngồi cạnh người yêu mình, SeongWoo ít khi nhìn đến chỗ Daniel, ngoài mặt SeongWoo vẫn bình thường kiểu như không quan tâm đến nhưng bên trong SeongWoo thế nào chẳng ai biết được.


Sungwoon đi vào chỗ Daniel, nhìn Daniel rồi bắt đầu bằng nụ cười.

"Ngày hôm qua, em đi chơi vui chứ ?"

Daniel vẫn vui vẻ như thường.

"Có ạ. Còn anh hôm qua thế nào ?"

"Ở nhà, đồ ăn, xem phim. Nhàm chán lắm."

"Thế là vui rồi, anh Sewoon nói ngày hôm qua anh Minhuyn chỉ có dọn dẹp nhà và đi ngủ."

"Ở đây em là vui nhất rồi."

Hai người không đường đường chính chính mà nói chuyện với nhau, cứ dính lại gần nhau mà to nhỏ, cảnh tượng ai thấy cũng khó chịu trong giờ làm việc huống gì là người ở đầu đằng kia. Jaehwan cảm nhận được tình thế không được ổn, liền cầm sấp giấy không rõ là gì của mình rồi đem đến bàn Daniel quăng vào.

"Daniel làm hộ anh nhé."

Daniel bị Jaehwan làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn Jaehwan.

"Anh đang bận gì hả ?"

"Ừ, có một chút. Nhưng cũng vì anh thấy em rãnh rỗi quá nên cho em làm giúp."

"Được rồi em làm ngay đây."

"Làm bây giờ nhé, lát anh đưa cho SeongWoo xem đấy."

"Em biết rồi. Lát nữa em hoàn thành rồi đem qua cho cậu ấy."

"Phiền em."

Cuối cùng Daniel cũng có việc khác mà chú tâm đến, Jaehwan thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến Jaehwan, mà cho dù nó xảy ra thì Jaehwan cũng có thể không quan tâm đến. Nhưng mỗi lần nhìn Daniel với Sungwoon rồi lại quay sang nhìn SeongWoo thì con tim chính nghĩa của Jaehwan không ngừng hối thúc ngăn chặn lại. Nếu như SeongWoo không làm thì Jaehwan sẽ làm thay, SeongWoo không khó chịu thì Jaehwan sẽ nhận luôn phần đó.





Giờ nghỉ trưa, Jaehwan không chạy đi cà phê nữa mà phải bận ở lại văn phòng xem chừng tình hình. Phải như Daniel không quá lẳng lơ thì Jaehwan đâu cần phải trông chừng, Daniel không cùng ăn trưa với SeongWoo mà ngồi tại chỗ vừa nói vừa cười vừa ăn với Sungwoon. Ca này quả thật rất khó với Jaehwan rồi, SeongWoo cứ im lặng mà ăn, hai người bên kia cứ ồn ào cười nói, Jaehwan ngồi ở giữa chứng kiến cảnh này nuốt chẳng trôi.

Jaehwan bưng hộp cơm của mình đi đến bàn SeongWoo. Jaehwan ngồi xuống, biểu cảm SeongWoo cũng chẳng thay đổi, dường như SeongWoo đã phất lờ đi hết mọi thứ xung quanh, Jaehwan đành phải mở lời trước.

"Anh ngồi đây cùng em nhé."

SeongWoo chỉ gật đầu một cái.

Jaehwan chẳng biết nói lời gì để an ủi người gần bị thất tinh kia, kinh nghiệm yêu đương của Jaehwan quá hạn hẹp nên bây giờ phải khó xử trong việc giúp người đang yêu, lúc này đây Jaehwan ước gì lúc trước mình đã yêu nhiều hơn.

Jaehwan đành phải nói chuyện công việc ra nói, nhưng mà cũng chỉ được vài câu thì SeongWoo dần mất sự nhiệt tình, Jaehwan đành phải cắn răng cho qua chuyện này, đành cho SeongWoo chứng kiến một mình vậy, Jaehwan hết cách rồi.

Jaehwan trở về chỗ mình, Sewoon phía đằng kia đưa tính hiệu bằng mắt cho Jaehwan nhưng Jaehwan chỉ đáp trả lại bằng cái lắc đầu vô vọng. Sewoon nhìn về Daniel thì cũng chỉ biết lắc đầu, mọi người đều im lặng chỉ để nhường chỗ cho Daniel và Sungwoon.



Daniel hoàn thành thứ lúc nãy mà Jaehwan đưa cho mình, vẫn như mọi lúc Daniel làm xong thì chạy sang đưa cho SeongWoo và lần này Daniel cũng làm thế.

"Em làm xong rồi này."

SeongWoo chẳng thèm ngẩn nhìn Daniel một cái, chỉ gật đầu cùng với tông giọng trầm của mình.

"Để đó đi."

Từ lúc giọng nói SeongWoo cất lên, tâm trạng Daniel liền thay đổi, nhớ lại thì từ trước giờ SeongWoo đâu giọng dáng vẻ đó đối với Daniel, Daniel bỗng chợt nhận ra một sự âm u bao trùm lấy cả SeongWoo. Lúc sáng SeongWoo vẫn còn cười nói như thường nhưng lại gì lý do gì mà khiến SeongWoo thành ra thế, Daniel suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm sáng giờ có chuyện nào gây lỗi với SeongWoo không. Nhưng suy nghĩ Daniel quá nông cạn nên chẳng tìm được lý do nào thích đáng.

Daniel quá ngốc, lúc nào cũng nghĩ SeongWoo là một người tốt, luôn biết chia sẻ với mọi người và chẳng khi nào tỏ thái độ với người khác. Nhưng Daniel lại quên mất một chuyện, dù là thiên thần hay thần thánh từ phương nào đến thì vẫn không thánh thiện đến nỗi mà chia sẻ người yêu mình cho người khác hoặc để người yêu mình thân thiết với người khác và thời gian ở bên người khác hơn mình, SeongWoo không phải người hoàn hảo về mọi thứ, lúc trước thì có nhưng bây giờ thì Daniel chính là khuyết điểm của SeongWoo. SeongWoo không muốn nói ra nhưng phải muốn Daniel hiểu, mà Daniel lại không hiểu. Ngốc quá cũng là một cái tội, yêu nhiều quá cũng là một cái tội, mà có thể là vì yêu nhiều quá nên ngốc.

"Anh, anh sao thế ?"

Daniel cố gắng kéo dài câu chuyện để SeongWoo ngẩn lên nhìn mình nhưng Daniel đã sai rồi.

"Không sao, em làm việc đi, anh bận lắm đừng làm phiền anh."

Câu nói có hơi sát thương với Daniel. Nhưng anh đã nói như vậy thì Daniel cũng đành ngậm ngùi đi về.

Ngồi vào bàn, Daniel mang vẻ mặt đâm chiêu chống tay lên bàn suy nghĩ. Sungwoon nhìn Daniel mà phát cười.

"Này, em bị sao thế ?"

"Em cứ thấy anh SeongWoo lạ lạ sao ấy ?"

"Chắc do công việc nhiều quá nên cậu ấy như thế, chính anh cũng thấy hợp đồng lần này phức tạp hơn những lần trước."

"À ra là vậy.... chắc là vậy rồi."

"À mà tối nay em có bận gì không ?"

"Thường thì tối em luôn rãnh."

"Em có đi cùng anh không ?"

"Đi đâu ?"

"Đi một nơi anh nghĩ em chưa từng đến."

"Là chỗ nào ?"

"Đi rồi sẽ biết. Sao ? Đồng ý không ?"

"Để em suy nghĩ đã." Daniel có hơi tò mò về nơi mà Sungwoon nói nhưng mà Daniel không thể chỉ một mình đi được. "Em rủ thêm anh SeongWoo nhé ?"

"Tuỳ em, nhưng anh nghĩ cậu ấy không thích chỗ đó lắm đâu. Nếu như cậu ấy đồng ý thì cứ cho theo."

"Vậy tối nay à."

"Đúng thế. Anh đến đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel