Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeongWoo ngồi trên giường thẩn thờ nhìn Daniel từ phòng tắm đi ra. Mỗi ngày trôi qua, SeongWoo cảm thấy mình càng lúc càng si mê Daniel, Daniel chẳng tỏ vẻ câu dẫn chỉ cần Daniel mang vẻ ngây thơ, ngốc nghếch như hiện tại cũng đã khiến SeongWoo lún sâu vào chả tìm được lối thoát.

Daniel đi vào với cái khăn trên tay lau lấy tóc mình.

"Sao anh nhìn em ghê thế."

Daniel trong mắt SeongWoo hiện giờ giống như một cục gì đó trắng trắng, tròn tròn, mềm mềm, với dáng vẻ này Daniel đang vô tình câu dẫn SeongWoo nhưng SeongWoo phải kiềm chế, phải giữ sĩ diện nên chỉ cắn răng, nắm chặt tay mình ngồi trên giường.

"Thì lúc nào mà anh chẳng nhìn em."

"Ờ.."

"Đến đây anh làm khô tóc cho."

Daniel ngoan ngoãn đi đến, ngồi dưới người SeongWoo, dựa vào thành giường.

SeongWoo với tay lấy máy sấy đặt trên bàn.

"Em muốn đê tóc thế nào ?"

"Dấu phẩy giống như anh ấy."

"Được."

"Phải đối xứng với anh em mới chịu."

"Đòi hỏi quá."

"À mà anh này."

"Sao ?"

"Tối qua ấy, khi anh đến đó thì chỉ có một mình em thôi hả."

"Một con cún to đang nằm ôm bàn giữa đám hỗn loạn."

"Chắc lúc đó nhìn em xấu lắm nhỉ."

"Anh quen rồi. Em khỏi phải xấu hổ."

Sau khi hoàn thành kiểu tóc cho Daniel, SeongWoo tiếp tục lấy cà vạt rồi chủ động thắt cho Daniel.

"Không mang một bữa có được không anh ?"

"Phải mang."

"Lười muốn chết."

"Thắt là do anh làm, màu đúng sở thích của em. Em còn lười cái gì nữa."

"Bây giờ sở thích của em là bỏ đi cà vạt, anh làm được không ?"

"Xong rồi. Đi thôi, đã trễ rồi."

"Anh toàn như vậy..."








Daniel đẩy cửa đi vào, Jaehwan là người đầu tiên phản ứng trước tiếng động của cánh cửa. SeongWoo cũng bước theo sau khiến Jaehwan cảm thấy nhẹ nhõm, khuôn mặt của Daniel vẫn vui vẻ như mọi ngày, SeongWoo thì đã trở lại bình thường, điều đó chứng tỏ đêm qua không có chuyện lớn xảy ra mà không chừng còn có cả chuyện vui. Nghĩ đến đây thôi, Jaehwan cũng thấy vui theo hai đứa nhỏ.

"Chào buổi sáng." Daniel đi vào với tâm trạng hứng khởi.

"Nhìn hai đứa hôm nay có vẻ tốt hơn hôm qua nhỉ." Sewoon đặt cây bút xuống bàn nhà về Daniel.

"Hôm qua cũng thế mà anh."

Vào ngồi chẳng lâu thì bên ngoài lại có người mở cửa đi vào.

"Chào mọi người." Sungwoon bước vào, vẻ mặt vẫn tỉnh táo dường như chẳng có chút mệt mỏi nào.

"Đến trễ thế."

"À hôm nay tôi có chút việc."

Jaehwan chả quan tâm về câu trả lời vừa rồi, vì Jaehwan biết rõ nguyên nhân. Cũng may là Jaehwan phát hiện kịp thời nếu không sẽ có chuyện lớn giữa SeongWoo và Daniel.

Cảm giác Daniel khi nhìn vào Sungwoon hoàn toàn khác với những ngày trước, không còn là một người anh thân thiết, gần gũi mà Daniel cần học hỏi nữa.

Nhìn thấy Sungwoon thì những chuyện đêm qua bắt đầu tua lại trong đầu Daniel, có lẽ cuộc sống của Daniel quá yên bình chẳng mấy khi Daniel va chạm với những thứ bên ngoài, những thứ xa hoa, ồn ào chắc từ lâu đã không hợp với Daniel nhưng cũng thật may SeongWoo là người đem lại sự yên bình vốn có cho Daniel.

Sungwoon chưa kịp đến chỗ Daniel thì SeongWoo đã  tiến đến Sungwoon, trên tay SeongWoo cầm một sấp giấy được đựng trong bìa sơmi đưa về Sungwoon.

Hành động của SeongWoo khiến cho Daniel mơ hồ, chẳng bao giờ SeongWoo đón tiếp Sungwoon cả. Jaehwan và những người khác dường như biết trước được điều gì đó sắp xảy ra.

"Xin lỗi, anh từ nay có thể không cần đến đây nữa. Tôi xin hủy bỏ dự án của bên anh, mọi tổn thất bên tôi sẽ chịu trách nhiệm và đền bù cho bên anh, tha thứ cho tôi vì phiền phức này."

Sungwoon trừng mắt ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của SeongWoo. Không riêng gì Sungwoon mà mọi người xung quanh đều bất ngờ đặc biệt là Daniel người không lường trước được sự việc đang xảy ra.

"Nhưng...nhưng chẳng phải chúng ta đã kí hợp đồng và dự án này đã đi được một nửa rồi sao. Tại sao cậu lại như vậy, có gì thiếu sót bên tôi sẽ bù đắp cho bên cậu. Xin cậu suy nghĩ lại, hợp đồng này không phải rất có lợi cho bên cậu sao."

Sau khi thất thần được vài giây thì Daniel đã có chút phản ứng lại, Daniel chạy đến chỗ hai người, lấy tay mình kéo lấy tay SeongWoo mà đưa đẩy.

"Anh, anh sao lại như vậy. Anh bị sao thế  ?"

SeongWoo chẳng để tâm đến Daniel, chuyện quan trọng cần làm bây giờ là đuổi được người đối diện đi càng nhanh càng tốt.

"À, quả thật bên anh rất tốt nhưng tôi nghĩ bên mình không đủ điều kiện làm cho bên anh, mong anh thông cảm. Nếu không còn gì nữa mời anh đi cho."

Sungwoon chẳng biết nói gì thêm ngoài việc đứng thẩn thờ, SeongWoo đã nói như thế thì Sungwoon cũng đã hết cách. Sungwoon đến đây cũng đã một tuần, ít nhiều gì cũng biết được tính khí và phong cách làm việc của SeongWoo, đã quyết định rồi thì khó mà cản được, cũng giống như câu Jaehwan thường hay nói đùa về SeongWoo "SeongWoo đã làm thì có trời mà cản được."

Sungwoon cũng muốn níu kéo nhưng chợt nhận ra mình đã hết lý do để dây dưa với nơi này nữa, nếu như không tự động bước ra thì chắc chắn sẽ bị ép buộc bước ra, thôi thì đã bỏ đi vậy. Sungwoon quay lưng rời khỏi.

Đến khi Sungwoon ra khỏi cửa thì SeongWoo mới cảm nhận được bàn tay nắm chặt mình.

Daniel nhìn SeongWoo với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng SeongWoo lại khác, vẫn như ngày thường, vẫn là ánh mắt ấm áp, bởi vì SeongWoo đã bớt đi một gánh nặng, bớt đi một nỗi lo âu, bớt đi một kẻ thù trong tương lai.

"Này, anh nói với em đi. Tại sao anh lại làm thế ?"

"Anh chợt nhận ra rằng cái dự án đó có nhiều điều bất lợi cho chúng ta nên phải nhanh chóng hủy bỏ kịp thời."

"Không, không phải như thế. Nếu bất lợi thì ngay từ đầu anh đã nhận ra rồi đâu phải đến tận giờ này chứ, anh trước đây chưa từng như thế. Có phải là vì em không ?"

"Tại sao lại vì em, em thì có liên quan gì đến chuyện này."

"Đúng vậy, em thì không liên quan đến. Nhưng chính anh bắt em phải liên quan đến và em đã trở thành nguyên nhân chính trong chuyện lần này. Có phải vì chuyện tối qua mà anh đã huỷ bỏ hết công sức của mọi người trong một tuần nay không, em biết dự án đó lớn là một cơ hội chúng ta nhưng lại vì một chuyện không đâu mà anh đã bỏ đi hết. Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến cho người khác đi chứ, không chỉ một mình anh chú tâm vào nó mà tất cả mọi người ở đây đều cật lực làm việc. Sao anh lúc nào cũng thế, chỉ nghĩ cho riêng mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác, anh luôn tự quyết định mọi chuyện mà chẳng bao giờ hỏi đến ý kiến của người khác, anh nghĩ mình lớn nhất ở đây rồi muốn làm gì thì làm à." Daniel càng lúc càng to tiếng.

Jaehwan cảm nhận được tình hình chẳng mấy khả quan, liền nhanh chân chạy đến chỗ Daniel kéo tay Daniel về.

"Em đừng nói vậy chứ, thật ra bọn anh cũng chẳng buồn phiền hay trách gì SeongWoo đâu. Cậu ấy làm là có lý do cả, bọn anh tin tưởng vào cậu ấy tuyệt đối, em đừng nghĩ nhiều nữa. Với lại cái hợp đồng đó anh biết thế nào cũng có trục trặc mà, đúng không Sewoon ?" Jaehwan với người về cầu cứu Sewoon.

"Đúng vậy, bọn anh từ lâu đã nhận ra điểm bất thường trong cái dự án đó rồi. Sớm hay muộn gì SeongWoo cũng hủy thôi, bọn anh lường trước được chuyện đó nên từ đâu bọn anh không có chú tâm mấy vào cái thứ đó. Em yên tâm đi, văn phòng của chúng ta giỏi nên những hợp đồng như thế là tầm thường, không được cái này còn cái khác mà." Sewoon nhận được tín hiệu, nhanh chóng đi đến.

"Không đúng, mấy anh nói dối. Nếu không coi trọng việc lần này thì ai đã thức đến khuya để vẽ xong bản thảo đến nổi không dậy đúng giờ bắt em phải lên tận phòng đánh thức, còn ai đã ở văn phòng đến tận khuya suýt ngất vì cái bụng đói hả. Vất vả của các anh em đều thấy hết nhưng chỉ có một người không thấy thôi, em không cam tâm chuyện lần này, em không muốn một người vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc."

SeongWoo im lặng nhìn Daniel, lần đầu tiên Daniel như thế, lần đầu quát mắng SeongWoo và lên tiếng chống lại mình. Daniel lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo lời SeongWoo, SeongWoo làm gì thì Daniel đều cho là đúng chẳng dám ý kiến nhưng hôm nay vì một chuyện mặt SeongWoo làm vì nghĩ Daniel mà lại bị chính Daniel phản ứng kịch liệt. SeongWoo không biết mình nên vui hay nên buồn, Daniel đã trưởng thành hơn rồi, Daniel đã biết chống lại SeongWoo rồi..

"Daniel à, SeongWoo đã không bình tĩnh thì em cũng phải giữ bình tĩnh đi chứ. Trước hết em phải nghĩ đến lý do vì sao SeongWoo lại làm thế chứ, SeongWoo chẳng thảnh thơi đến nổi làm một chuyện mà không có lý do. Theo anh nghĩ SeongWoo làm thế là vì em đấy, em nghĩ thử đi làm một chuyện vì một người mà lại bị ngay người đó mắng lại, nếu là em thì em có buồn không. Em nhìn SeongWoo đi, thấy cậu ấy có vui nổi không ?" Jaehwan ra sức vỗ về Daniel.

"Anh ấy thì biết cái gì chứ, em biết rõ nhất mà, từ trước đến giờ toàn làm những đều mà mình thích mặc kệ người khác thế nào. Anh ấy lúc nào mà chẳng trưng ra vẻ mặt đắc thắng đó, cứ tưởng chuyện mình làm là hay, em chịu không được nữa. Dạo gần đây anh ấy kì lắm, em chẳng muốn nói tới nhưng càng để yên thì càng lớn chuyện."

"Đừng thế mà, hay là bây giờ hai đứa thử nói chuyện với nhau thử xem, SeongWoo sẽ nói cho em biết lý do rồi em sẽ nói những gì khác thường của SeongWoo mấy hôm nay rồi sau đó hai đứa cùng nhau giải quyết. Có được không ?"

"Nhìn khuôn mặt đáng ghét đó là em chẳng thể chịu nổi, em chẳng có gì để nói với anh ấy cả, em nghĩ mình anh ấy suy nghĩ về chuyện chính mình làm là đủ rồi không cần em phải giải quyết đâu. Bây giờ hợp đồng đã hủy rồi, hết chuyện để làm rồi, em cũng không còn tâm trạng để ở lại nữa. Hôm nay em xin về sớm, nếu ai kia thấy khó chịu thì hãy trừ vào tiền lương của em."

Daniel nói xong đi thẳng một mạch ra cửa, chẳng thèm nhìn SeongWoo lại một cái. Thực ra Daniel làm việc chẳng có lương vì tiền lương của Daniel chính là SeongWoo. Tiền lương bị giảm coi bộ Daniel sẽ tự hành hạ mình trong khoảng thời gian dài.

SeongWoo đứng nhìn Daniel chạy bên ngoài xuyên ra khung cửa sổ, bỏ đi mà chẳng kịp thu dọn đồ đạc, bỏ lại tất cả mọi thứ mà vừa bày vừa.

Jaehwan vỗ vai SeongWoo ra tín hiệu an ủi. SeongWoo trở về bàn với nét mặt chẳng mấy vui vẻ, mấy ngày qua đau đầu với cái dự án, hôm nay lại đau đầu vì Daniel.

—————————

Chào các cậu, hôm nay mình up truyện với tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhõm. Chuyện là chỗ mình ở là tâm bão của bão Tembin ấy, hôm qua đến giờ mình toàn lo sợ chứ không có tâm trạng đâu mà viết truyện. Thế là hôm nay có tin vui rằng bão đã đi lệch hướng, mình thề là mình khóc khi nghe được tin đấy luôn.

Hôm qua là ngày giáng sinh ấy nhỉ, là ngày sinh nhật của SeongWoo trong truyện của mình, cũng là ngày sinh nhật của cái cậu mà mình từng crush, cái cậu mà mình lấy cảm hứng để viết lên SeongWoo ấy.

Những năm trước, mình và cậu ấy cùng đón giáng sinh cùng nhau, không phải là riêng hai đứa mà còn có thể một vài đứa trong nhóm bạn nữa. Nhưng năm nay thì lại không, mình là đứa duy nhất không được mời đến sinh nhật :))) nghe có vẻ hơi buồn nhỉ. Đáng lý ra mình sẽ buồn lắm cơ nhưng mình phải bận lo về bão, cùng với đống bài học cho thi học kỳ và cả đớp hint OngNiel nên mình chẳng còn thời gian bận tâm đến nữa, đến mãi khuya hôm qua mình mới nhận ra là sinh nhật của bạn ấy :))).

Mấy cậu có biết cái cảm giác khi viết gần xong chương mà lỡ đóng tab mà không lưu lại, một lát sau vào lại thì cái chương ấy đã bay màu. Đây chính là chương này đây, cũng là lý do mình up trễ, mình suýt khóc vì ức chế :))) nhưng vì tình yêu OngNiel nên mình có vắt xíu chất xám cuối cùng để viết lại.

Mình nói nhiều quá nhỉ, chắc bây giờ vẫn còn chúc Giáng Sinh được chứ nhỉ.

GIÁNG SINH AN LÀNH.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel