Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel bỏ về nhà trước, nhưng nhà Daniel về không phải là nhà mình mà là nhà mẹ, thế nào khi về nhà SeongWoo cũng sẽ dùng mọi cách để dỗ ngọt Daniel. Daniel biết rõ mình, vài câu thương yêu từ SeongWoo cũng khiến Daniel mềm lòng, nên vậy giờ tránh mặt là tốt nhất. Không ít thì nhiều cũng phải cho SeongWoo biết được hậu quả mà chuyện mình đã làm. Còn về phần Daniel, một ngày không ăn cơm do SeongWoo cũng không thể đói chết được.

Daniel chạy về phòng mình, khoá chặt cửa rồi lên giường đắp chăn xem như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng thật khi bỏ dự án đó, tất cả mọi người trong văn phòng chẳng có gì để làm. Cả tuần này chỉ tập trung vào chỗ đó mà bỗng nhiên lại mất trắng, đôi lúc nhiều việc quá thì lại mệt mỏi nhưng không có việc thì lại nhàm chán, Jaehwan đúng là đang trong tình trạng đó, bây giờ chẳng còn tí tâm trạng nào.

Nhưng mà người thẩn thờ nhất ở đây không phải là Jaehwan cũng không phải Sewoon mà là cái người vừa mới bị người yêu quát cho một trận. Từ bây giờ Jaehwan nhận ra rằng tình yêu không phải chỉ có ngọt ngào toàn những lời yêu thương mà đôi khi lại có những tình huống khó xử như SeongWoo vừa rồi, Jaehwan cảm thấy mình đã dần mất hy vọng vào tình yêu.

Chẳng còn việc gì làm, thôi thì đi đến an ủi người thất tình kia đã. Jaehwan đứng dậy, chẳng mấy vui vẻ đi đến chỗ SeongWoo.

"Đừng suy nghĩ nhiều, anh nghĩ em hiểu rõ tính của Daniel mà. Daniel chỉ nhất thời kích động vậy thôi, nó là đứa chỉ biết chuyện trước mắt nên khi em làm thế, Daniel không lường trước được nên quá bất ngờ thôi. Anh nghĩ khi em về nhà nói rõ với Daniel thì chuyện sẽ đâu vào đó thôi."

"Ừm, em biết rồi. Cảm ơn anh."

"Hay là bây giờ em về nhà ngay đi, xem Daniel thế nào rồi. Mọi chuyện ở đây để bọn anh lo."

"Không cần đâu anh, để Daniel một mình đi, em mà về làm cậu ấy khó chịu hơn."

"Tuỳ em vậy."

Jaehwan rời khỏi, đi đến cửa rồi đi ra bên ngoài, không khí bên trong hiện tại rất ngộp ngạt, ra ngoài có lẽ sẽ dễ chịu hơn hoặc là quán cà phê bên kia.

Sewoon cũng không chịu được sự tẻ nhạt này, Jaehwan vừa đi khỏi Sewoon cũng nhanh chân chạy theo, Minhuyn thấy thế cũng chạy theo ra cửa.

SeongWoo một mình ngồi bên trong, cả căn phòng trống vắng nhưng nó khiến SeongWoo cảm thấy khó thở đến khó chịu. SeongWoo mở tung cánh cửa sổ mà thường ngày cùng Daniel nhìn ra bên ngoài, tia nắng hè chiếu vào qua lớp cửa kính mang theo cơn gió nhẹ đi vào bên trong nhưng không khí bên trong chẳng thể thông thoáng hơn. SeongWoo đi đến bàn Daniel, tiện tay dọn hết những món đồ của Daniel rồi cho vào cặp rồi đem về bàn mình, cả điện thoại cũng chẳng thèm đem theo, đến khi nhớ rồi biết phải lấy gì để gọi cho nhau đây. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác, không nhớ người khác thì người khác cũng nhớ mình mà, SeongWoo chẳng thể hiểu nổi Daniel.

Buổi sáng nhàm chán trôi qua, đến tận trưa SeongWoo vẫn ngồi ở văn phòng một mình, Jaehwan, Sewoon, Minhuyn đã đóng đô bên quán cà phê kia, dù gì bên đó còn có nhạc, có người, có cả cà phê thì tất nhiên thú vị hơn căn phòng vắng lạnh lẽo với con người nhạt nhẽo chẳng thể thốt lên lời. SeongWoo định không ăn nhưng đành phải ăn vội cái bánh mà Jaehwan để lại.

Daniel đã lâu không được ăn cơm riêng với mẹ, ăn mà cứ như không ăn, chẳng thể nuốt trôi đồ ăn trước mắt. Nhà mình trước đây từng ở bỗng nhiên trở thành xa lạ, Daniel dần quên mất không khí quen thuộc. Daniel bỏ chén, trở về phòng tiếp tục quắn chăn.

Mãi đến chiều cả ba người kia mới chịu vác thân trở về, Jaehwan trở về nghỉ ngơi, hai người kia thì vào lấy đồ rồi ra về. SeongWoo nhìn vào đồng hồ, đã đúng giờ tan ca nhưng hôm nay chẳng có giọng nói bên tai hối thúc SeongWoo ra về, con đường về nhà hôm nay của SeongWoo chắc sẽ dài gấp hai hoặc gấp ba lần bình thường.

Daniel chắc có lẽ đang đợi SeongWoi về nấu cơm hay là giận dỗi không nhìn mặt nhỉ, SeongWoo chuẩn bị để đối phó với mọi tình huống. Với tình hình hiện tại thì SeongWoo phải dùng cách "Daniel luôn đúng."

SeongWoo về đến nhà, mở cửa bước vào nhà thì cảm nhận được sự trống vắng, lạnh lẽo bên trong. SeongWoo đi ngay vào phòng, có lẽ hơi thất vọng, Daniel không có ở trong phòng, SeongWoo chẳng mất công đi tìm nữa, căn phòng vẫn gọn ràng, ngăn nắp như lúc sáng, nếu như Daniel có vào thì chắc chắn sẽ không giữ nguyên được như vậy, không cần nghĩ nhiều, SeongWoo biết hiện giờ Daniel đang ở chỗ nào.

SeongWoo bỏ ngay hai cái cặp sang một bên, phóng lên giường gác tay lên trán suy nghĩ, lúc nãy còn muốn về nhanh để nấu cơm nhưng về đến nhà người đã mất thế thì nấu cho ai ăn, không nấu cơm, không có người, không có chuyện để làm, quá thật sự là nhàm chán.

Daniel bên nhà kia cũng chẳng tốt hơn, thường thì đến giờ này là được ăn cơm của SeongWoo, ở nhà mẹ không phải là không có cơm nhưng cơm thì không phải của SeongWoo nên Daniel chẳng thể ăn nổi, nếu muốn ăn thì phải có SeongWoo ngồi cạnh mới có thể ăn được. Hiện tại cơm của SeongWoo không có, SeongWoo lại càng không, thế thì ăn có em còn có ý nghĩa gì nữa, nhịn một bữa chắc không chết vì đói.

Bảy giờ tối, trăng đã lên cao, bầu trời tối đen cùng với những ngôi sao sáng đêm hè. SeongWoo nhìn ra cửa sổ, việc cứu rỗi sự nhàn nhã của SeongWoo là ngắm sao, một chuyện mà SeongWoo chẳng bao giờ làm, nhưng hôm nay lại phải nhờ đến nó để thay thế được phần nào sự náo nhiệt của Daniel.

SeongWoo thở một hơi dài, tính ra đã gần nửa ngày không gặp Daniel, không biết có phải là vì do nhớ Daniel hay không, sao SeongWoo lại có cảm giác trống vắng, thiếu mất một cái gì đó.

Daniel chẳng rãnh rỗi mà ra ngồi cạnh cửa sổ đề ngắm sao, trong đầu Daniel lúc này đang xảy ra mâu thuẫn giữa việc quyết định nên làm gì tiếp cho chuyện ban sáng. Nhớ SeongWoo thì nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi không thể ăn gì được, nhưng không để tình cảm lấn át lý trí được, đã giận thì phải giận cho tới, dù nhớ cỡ nào cũng sẽ không nguôi giận.

Nên chạy về nhà ôm ngay SeongWoo hay là một mình ôm gấu bông ở đây là những thứ mà Daniel nghĩ, gấu cũng ấm nhưng SeongWoo thì lại ấm hơn.

Không biết SeongWoo có đứa nhớ đến Daniel hay là vẫn vô tâm với cùng viết cây bút chì và những mảnh giấy. Trong chuyện này, SeongWoo là người sai, đáng lý ra SeongWoo phải là người xin lỗi, van xin trước chứ, mà tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Nếu như SeongWoo có nhớ đến Daniel, thì khi tan ca phải chạy sang ngay qua đây để gặp còn đằng này mãi đến trời tối đen thế kia vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, thế thì chắc chắn là không nhớ rồi. Không ngoài suy nghĩ của Daniel, SeongWoo coi trọng những nét vẽ vô giác hơn là Daniel.

Mãi làm một việc thì sẽ chán, SeongWoo chính là đang như thế, việc ngồi không một chỗ rồi nhìn lên bầu trời xem chuyển động của những ngôi sao đã dần mất đi sức hút. Ba mươi phút trôi qua, khoảng thời gian này đối với SeongWoo quả thật rất lâu, hoàn thành một bản vẽ chỉ trong chớp nhoáng mà cả tiếng đồng hồ đã trôi qua, dẫn Daniel đi chơi chỉ cười đùa vài lần mà đã hết trọn nguyên ngày, ngồi một mình thảnh thơi thì thời gian cứ như ngưng động lại, những cái kim đồng hồ không những không tiến tới mà dường như đi lùi lại về sau rồi dừng lại một chỗ.

Không phải SeongWoo không có ý định chạy sang nhà bên kia, mà là SeongWoo sự đi qua rồi sẽ bị đuổi về, của mất tật mang. Daniel ban sáng đã kích động như thế, SeongWoo sợ rằng khi Daniel gặp mình lại tiếp tục quát lớn vào mặt mình, chủ động cầm cây đuổi mình ra khỏi cửa. Không phải SeongWoo sợ ăn roi từ Daniel, mà là sợ Daniel không được thoải mái, không thoải mái sẽ dẫn đến không ngủ được, không ngủ được thì sẽ không tốt cho sức khỏe, không tốt cho sức khỏe thì làm sao đến văn phòng để gặp SeongWoo.

Daniel quyết định chạy về bên nhà đó cả ngày thì chắc chắn sẽ không ở một hôm đâu, mà có lẽ sẽ dọn về đó sống lâu hơn. Lần đầu SeongWoo thấy được Daniel giận dữ, nên Daniel sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện vừa rồi.

Chắc từ bây giờ, văn phòng là nơi duy nhất để hai đứa gặp nhau mất. Thôi thì SeongWoo đành chịu vậy, lỗi do mình gây ra, phải đợi Daniel nguôi giận thì mới có thể dỗ ngọt được, chứ tình hình hiện tại thì càng dỗ thì càng phản tác dụng.

SeongWoo đâu nghĩ đến rằng bên nhà đối diện lại có một người mong mỏi SeongWoo tới đến nổi giận ngược lại.

Daniel chẳng mấy dễ chịu, đợi một người mà người đó chẳng tới và chẳng biết khi nào tới, đợi chờ trong vô vọng. Khoảng cách cả nhà đâu có xa đến nổi SeongWoo không có thời gian để đi qua, SeongWoo chắc đã bị cho công việc làm cho ngu muội mất rồi.

Được, nếu SeongWoo cứ như vậy, Daniel cũng sẽ chiều anh mà kiên quyết theo, xem thử người nào thua trước. SeongWoo không chịu xuống tay trước thì đừng hòng Daniel này nhẹ dạ, SeongWoo muốn thách đấu thì Daniel cũng sẽ chấp nhận tuyên chiến.

Chỉ là không được gặp nhau thường xuyên, chỉ được nhìn nhau chứ không nói chuyện, chuyện đó dễ mà, miễn Daniel được thấy SeongWoo mỗi ngày là được. Còn chuyện chọc tức SeongWoo thì Daniel sẽ dần lên kế hoạch.

Daniel cũng kiên quyết thật, nếu như ngày thường thì khoảng chừng mười phút không gặp thì sẽ chạy đến nói nhớ, còn bây giờ thì khoảng thời gian được tính bằng giờ mà vẫn không thấy được Daniel chạy về.

SeongWoo đóng lại cửa sổ, tắt hết đèn, đành ngậm ngùi lên giường cố gắng chợp mắt. Bây giờ SeongWoo còn một chuyện chưa làm đó là ngủ, chỉ ngủ mới không về Daniel, ngủ càng sớm thì càng nhanh gặp Daniel, SeongWoo cố nhắm mắt nhưng chẳng thể nào vào giấc được.

Daniel đi ra cửa sổ, nhìn về căn phòng đối diện phía dưới, đèn trong nhà đã tắt hết, bóng đèn bàn ở cuối góc cũng không còn sáng. Cơn thịnh nộ của Daniel sắp bắt đầu dâng cao, người bên đây nhớ người bên đó mà người bên đó lại có thể xem như không có chuyện gì mà tắt đèn đi ngủ sớm như thế, chuyện SeongWoo không nhớ đến Daniel là thật rồi chứ không phải suy đoán của Daniel nữa, đúng là quá đáng. Không có Daniel thì cuộc sống của SeongWoo càng yên bình hơn nữa, không có người làm phiền, làm xong việc rồi thì đi ngủ sớm chẳng bận tâm gì cả.

Daniel cũng tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Đừng tưởng mình SeongWoo biết ngủ, Daniel cũng sẽ ngủ và phải ngủ thật ngon hơn SeongWoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel