10. Besides

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

But if you feel like I feel, please let me know that's real...

You're just to good to be true, can't take my eyes off of you...

__________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 14

- Thôi bài vở gì nữa, nay cuối tuần rồi, quẩy lên đi!! Cypher đê mọi người!!!

- Nhưng mà còn...

- Em mở nhạc nha anh Jisung!!

Đôi chân dài chỉ cần nhảy ba bước là tới cái loa nhạc, Daniel hí hửng nằm dài cạnh chiếc laptop gõ gõ từng phím một như gà mổ thóc lên bàn phím. Seongwu chống cả hai tay lên hông rồi bất lực ngửa cổ nhìn lên trần nhà mà thở hắt ra. Bài chưa dựng xong, vị kia tối nay bảo chuẩn bị đi "công tác", giờ này còn vô tư đòi chơi, đòi cypher. Máu tức được máu bực bội cộng với máu cạn ngôn được đẩy lên tới đỉnh đầu Seongwu. Mắt liếc qua mọi người trong nhóm cũng đang thong dong gom lại thành vòng tròn đợi mở nhạc, hình như ai cũng muốn chơi hơn là phải căng não ra ghi nhớ động tác rồi chạy đội hình lặp đi lặp lại chán ngắt. Được thôi, lỡ tới hôm diễn mà chưa xong thì tự ứng biến, hay là làm như bài hát của 17 bảo nhỉ: Vỗ tay cho đến khi bài hát kết thúc.

- Woo!! Jjak jjak jjak jjak! Woo!! Jjak jjak jjak jjak!

- Seongwu có vào không? Làm gì đứng vỗ tay một mình thế?

Anh giật mình không để ý nãy giờ mình cứ lẩm bẩm "cha cha cha" "chát chát chát" rồi hú lên ở một góc thế kia.

- Vào! Em vào....

Dạo này thật ra Seongwu hơi sợ cypher, do chăm tập bài diễn quá nên anh cũng có ít thời gian tập luyện cho bản thân, thế mà không hiểu sao mọi người xung quanh vẫn cứ nhảy thoải mái hơn và có những skill kèm động tác mới lạ còn anh cứ đơ đơ. Từ hồi vào nhóm, anh xác định là mình bị yếu khoản kiểm soát nhịp độ nhảy, muốn hút mắt người xem và đưa họ vào mạch cảm xúc của bài thì khuôn đầu tiên của một bài bất kỳ phải chậm và thả lỏng, nhưng có lần nào cypher mà trúng ngay khuôn đầu đâu, toàn giữa giữa bài, bắt nhịp gì cũng chết.

" Put your loving hands out baby, I'm begging you... " (*)

Một câu hát vừa được cất lên, đồng loạt tất cả gào rú như thú hoang xổng chuồng lắc lư theo tiếng trống mê hoặc dẫn vào bài hát. Hồn của Seongwu vừa mới bay bay tận đâu thì nhập về ngay tức thì, cứ như có ai đó đá cái ủ rũ của anh đi vậy. Bài hát này quả là kiểu gì cũng dựng tinh thần con người thẳng đứng lên mà. Người mở nhạc vừa hai tay nắm lưng quần kéo cao lên vừa hét "Tránh ra để em! Bài của em!!" rồi lấy đà lao vào giữa vòng tròn. 

Một cú flip ngang vào đúng tâm, Samuel hoảng hồn vì chân đà của anh mém phạt qua đầu cậu nhóc, nhưng không, Daniel đã canh rất chuẩn tới từng ly mà đáp xuống, tóc Samuel chỉ kịp bay nhẹ. Một combo từ đá ngựa tới headspin được cậu tung ra liên tục. Sàn nhà cứ thế mà rung theo từng đợt theo tiếng dậm của anh em xung quanh và từng cú drop của cậu. Sau cú quay đầu chán chê, cậu lại chuyển sang nhảy theo lời bài hát mà theo nhật ký tập luyện của Seongwu sau này ghi lại là :
" Note: Nhảy theo lời bài hát.
Nhấn mạnh, gạch dưới là chính xác lời bài hát tả gì thì nhảy y chang vậy."

" Begging, begging you~~! Put you loving hands out baby..."

Daniel quỳ thấp trên hai đầu gối mở rộng xa, chắp tay mà van xin kẻ đối diện, sau đó lại ngẩng lên luồn tay nắm lấy tay kẻ đó lướt trên môi cậu rồi kéo xuống ngực áo đang đẫm mồ hôi dính trên làn da trắng muốt đang thở phập phồng.

- Không được không được!! Back off! Back off!! Ở đây có trẻ vị thành niên!!

Cả vòng tròn nhốn nháo la lên rồi ra dấu "cắt cổ" (**) lôi Daniel đứng lên ra khỏi vị trí, mấy cô gái đứng sượng ôm mặt không nói được câu nào. Cậu thì vẫn cười hềnh hệch oằn oại trong tay của Jisung mà ngoái đầu nhìn nạn nhân trước kẻ xấu số kia mà feel thêm vài đường mới chịu dừng.

Kẻ xấu số đó đã chết khô cứng từ lúc có người quỳ trước mặt anh và đưa ánh mắt mãnh liệt quét từ dưới chân anh đi lên tới khi chạm vào mắt anh mới dừng lại và nắm lấy tay anh kéo đi.

- Đáp lại nó liền Seongwu!  Chơi nó cho sợ liền!!

Mấy ông anh em tốt thi nhau đẩy anh ra mà "đáp" cho Daniel một trận. Cypher không giống battle ở chỗ là người nhảy không cần quan sát điểm yếu nhất trong nhảy của đối phương mà thể hiện. Nhưng vừa rồi Daniel đã chỉ ra thứ anh đó chưa bao giờ tập khi đấu: biểu cảm để cuốn hút đối phương.

"Cypher mà,  hôm nay bố đây chiên cậu như chiên donut luôn! "

Bài hát vẫn tiếp diễn,  Seongwu bước ra hit vài cái nhẹ nhàng cười hiền hậu, mắt anh nhìn Sam cười tươi rói nhưng đui mắt và lông mày chốc chốc lại giựt làm cậu cảm thấy có điềm không lành.

- Ôi lạy Chúa con còn là học sinh! Con không hold nổi thêm một trận nào nữa đâu! - Sam lắc đầu quầy quậy miệng tự lẩm bẩm với bản thân như cầu nguyện, cậu bé vừa mới thấy Ong Seongwu nháy mắt với mình đầy nguy hiểm lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Hai bước Boogaloo cơ bản đẩy toàn bộ cơ thể Ong về đúng vị trí tâm vòng tròn đối diện Daniel.  Xung quanh đã nghe tiếng ồ lên thích thú. Daniel thì vẫn híp mắt cười nhìn kẻ đối diện một cách thách thức.

Nhưng chưa ồn ào được bao lâu, mọi người xung quanh bắt đầu tỏ vẻ khó hiểu và im lặng dần vì mỗi nhịp Seongwu đi đều không trúng vô một cái beat nào. Anh Jisung vừa nghiêng đầu qua Daniel thì cậu hất nhẹ đầu, miệng thì nói mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đối phương:

- Cậu ta đang đào cái chập cheng lên.

Seongwu không nhảy theo nhịp trống, cũng không đánh động gì đến lời bài hát dù anh cũng đã thuộc lòng, anh nhảy theo tiếng "cheng cheng" rất nhỏ đệm ở dưới nhạc chính và cả những âm thanh hiệu ứng mà bóc mấy tầng âm lớn ra khỏi mới có, thành ra cảm giác nhảy của anh rất khác với Daniel khi nãy. Khó mà nghe được ngay từ lần đầu, nhưng thật sự Seongwu đã đào lên và dọn sẵn để mọi người chỉ chiêm ngưỡng mà không thể nào ăn được. Vòng tròn dần dần hiểu ra thì tỏ vẻ thích thú mà cổ vũ tiếp cho Seongwu.

- Chỉ vậy thôi ư?- Daniel lại cúi nhẹ xuống nói khích mấy cơ tay đang lượn sóng của Seongwu cũng hẫng nửa nhịp mà khựng lại.

"  I'm fighting hard to hold my own

No I can't just make it all alone.

I'm holding on, I can't fall back.."

Tay Seongwu choàng qua sau gáy Daniel và trở thành một cái móc vuông góc tạo các nhịp tutting, nhìn từ sau lưng hai người thì như có vẻ đang ôm nhau mà sờ mó thắm thiết nhưng thật chất lại chơi đấu mắt căng thẳng. Đột ngột một cú vung tay quá trớn mục đích để Daniel phải nhìn theo làm Seongwu bật ngửa ra đằng sau vì anh  đứng quá sát Daniel nên không thể theo quán tính mà đổ lên trước. Mọi người hốt hoảng la lên, Daniel theo phản xạ thì với tới đưa tay ra đỡ lấy lưng nhưng đã không kịp. Vai Seongwu vừa chạm xuống nền nhà thì bật ngược lại, anh nhanh nhẹn chuyển thế đi 6 bước (***) rồi kết thúc bằng dáng pose anh học lỏm từ mấy ông BBoy kia.

Xung quanh bị đẩy từ thích thú đến sợ rồi ngạc nhiên, đồng loạt ôm tim thở hắt ra nhào vào đánh Seongwu túi bụi. Chỉ riêng bàn tay vô dung của Daniel vẫn còn lơ lửng trong không khí. Cậu nhìn theo tay mình rồi nhìn kẻ kìa vừa hù mình một phát sợ chết trân, vẫn chưa hoàn hồn được, đuôi mắt lại giật giật y chang Seongwu lúc nãy.

- Cảnh này nhìn quen quá nhỉ? Giống trong phim lúc Spider-man dù vươn tay hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu lấy người yêu rơi từ tháp đồng hồ xuống ấy. - Park-Nói-Nhiều nói một câu chí lý làm cả bọn ồ lên cảm thán ghẹo "Spider-Niel".

- Peter cứu em!! - Jihoon giả vờ chới với đưa tay về Woojin .

- Gween!! Không!!!!! - Woojin đập cánh bay tới cố nắm lấy tay Jihoon tỏ vẻ tuyệt vọng. (****)

- Đổi bài!! Anh đổi hộ em cái bài năm ngoái em diễn với anh kịch xuân đi!! - Daniel nhăn mặt hét lên. Jisung vẫn ôm bụng cười nhăn nhở lê lết tới cái máy.

Seongwu đi xuyên qua vòng tròn rồi khoác vai, nguời dựa hẳn người vào Daniel mà đứng thở.

- Anh làm được chứ?

- Làm được, làm tốt lắm! - Daniel khoanh hai tay trước ngực, nói giọng bực dọc, mắt vẫn không nhìn lấy Seongwu một cái nhẹ - Lừa được dân chuyên luôn là giỏi lắm.

- Thì chẳng phải cypher là để thỏa sức mà tung cơ thể đi sao?

- Anh làm tôi sợ, cái nền gạch này cứng chẳng khác gạch tàu tập võ.- Daniel lấy chân dậm dậm 2 phát - Lần sau có đi trick hay gì cũng cẩn thận coi cái nơi mình nhảy là gì đã. Cá chắc tối nay cái vai của người nào đó đau.

- Rồi rồi, tôi xin lỗi, tôi...

" Tà taa tà taa~~ tá ta taa

I LOVE YOU BABY!!!~~ LA LA LA LALALA~~!!"

Bỗng nhiên mọi người tự động làm nhạc bằng mệng, hát lớn theo tiếng kèn, cứ chốc chốc hát điệp khúc được mỗi câu " I love you bấy bề " rồi cứ "la la la" theo that lớn rồi cười . Mấy cô gái trình diễn một liên hoàn những động tác đẹp như tranh vẽ, chỉ thiếu có hoa giấy bay ngập trời nữa thì sẽ chẳng khác gì Carnaval ở Brazil. Seongwu không rõ đây là nhạc gì, lần đầu anh nghe thấy bài này, nhưng cảm giác thì lại rất quen thuộc và vui tươi, anh cứ tưởng là nếu sau này mỗi khi chỉ cần bật nó lên thì mọi người sẽ ùa vào ôm nhau mà ca hát nhảy đến sáng . Vòng cypher đã biến thành sân khấu cho cả bọn tranh nhau diễn, hết nhạc thì bật lại đến khi cả bọn mệt lả nằm dài ra sàn thì bác bảo vệ  xách đèn đi ngang bảo mấy đứa chuẩn bị về đi.

- Ý, mai là ngày 15, vậy hôm anh  Jisung bao chúng ta ăn nè!!! - Daniel la lớn cứ như mới phát hiện ra định luật khoa học mới.

- Ủa gì kì?

- Mai em có ở đây đâu, đi ăn đi !!!

Khi bảo cả đám đi ăn, mặt anh Jisung có tí phụng phịu, gần như mỗi lần đi ăn dù mang tiếng chia đều nhưng anh vẫn giành trả phần nhiều hơn, hôm nay Daniel biết anh mới lãnh lương nên tự động anh phải khao cả bọn đầu tháng. Daniel, anh mắc nợ mày à? Daniel thì cứ cười toe toét. Ăn mà không phải tốn tiền lúc nào cũng là tốt nhất.

----------------------

Vừa chạy xe máy ra khỏi hầm được 20m, Seongwu nghe tiếng hát kế bên:

- I love you bấy bề, la la la lá lá la ~....

Daniel đang đạp xe đi song hành cùng anh, huýt sáo theo tiếng bản nhạc khi nãy cậu mở cho cả đám cypher, đôi khi cao hứng hát rống lên thì câu được câu mất .

- Bài hát đó tên gì vậy?

- Cũng không nhớ rõ nữa, tại nó nằm sẵn trong list nhạc kịch để diễn, mà tôi lại ngu tiếng Anh.

Seongwu lẩm bẩm hát theo mấy chữ khi nãy anh nghe được:

- I love you baby, and it's quite alright.....

- Câu đó nghĩa là gì vậy?

- " I love you baby"  có nghĩa là...

- Là Anh yêu em. - Daniel nói ngang họng Seongwu làm anh bỗng giật mình. - Cái đó thì trẻ mẫu giáo cũng biết mà.

- À ừ.. "and it's quite alright" có nghĩa là " Và điều ấy khá là ổn".

- Đúng hay sai thôi chứ khá là đúng là sao?

Anh cười trừ trong im lặng, thật ra ranh giới giữa đúng và sai của mỗi vấn đề nó còn mong manh hơn sợi chỉ. 

- Seongwu này, đi học Đại học như thế nào? Có giống cấp 3 không?

Anh định xoay qua trả lời Daniel thì thấy cậu đang nhìn chăm chăm vào mấy tòa nhà của ngôi trường, thấp thoáng đâu đó vẫn có vài bóng người đang ngồi học chú tâm ở thư viện hay phòng học mở, dù buổi tối nhưng đèn các sảnh vẫn mở cho các bạn. Daniel hướng mắt nhìn lên xuống từng tầng rồi quay sang nhìn anh háo hức:

- Chắc là thú vị lắm phải không? Thấy mấy anh chị đi sinh hoạt, đi dã ngoại quá trời luôn, rồi thi thố giao lưu giữa các trường nữa. Mà tui học yếu lắm, không biết học được không?

- Hầy, chơi gì,  học mệt lắm luôn, mà không hiểu bài thì phải tự tìm chứ thầy cô cũng không rảnh rỗi cho em hỏi...

Daniel dường như chẳng quan tâm câu trả lời cho lắm, lại một lần nữa xoay đầu qua nhìn ngôi trường.

Mím môi nhẹ ngăn cho hơi thở không hắt ra quá mạnh, Seongwu tự nói cho chính bản thân anh nghe:

- Nhưng chỉ cần là em thì chắc chắn ở đâu cũng sẽ ổn thôi mà Niel.

- Nói chứ em thà xuống đi 6 bước liên tục cả tiếng đồng hồ còn hơn là ngồi giải toán haha! - cậu quay ngoắt lại nhìn anh cười phớ lớ. Seongwu thở phào mừng thầm vì câu khi nãy anh chưa kịp nói ra cho cậu nghe.

Quán ăn nơi góc hẻm nhỏ như mọi khi.

- Về Busan thì ghé nhà gửi cái này cho bác gái hộ anh nhé. Nến thơm hồi bữa anh hứa làm tặng đấy. - Jisung đưa túi đồ gói giấy hoa cho Daniel

- Hề hề em cảm ơn thay mẹ em nhé. Cái này tối ngủ đốt lên là 2 con mèo nó cuộn với em tới sáng luôn nè.- Daniel nhận lấy liền đưa lên mũi hít lấy hít để.

- Thơm lắm nè, ngửi thử không? - Daniel đưa túi giấy qua Seongwu. Anh ghé vào ngửi thử, Daniel cũng hít hít theo mấy cái trên tóc của Seongwu.

- Thế là nó lại có thêm một con mèo. - Một đũa cơm đầy vào miệng Jisung

- Anh nói gì cơ? - Seongwu ngẩng lên khỏi cái túi tròn mắt hỏi.

- Anh nói là tính gọi thêm canh nấm mèo được không?

- Dạ vâng!!

- Seongwu này.. - Jisung gọi khẽ - Em cứ tự thoải mái mở mang kiến thức bằng tất cả những gì em thấy và cứ làm những thứ em suy nghĩ ra nhé.

- Dạ vâng...

- Nếu được thì tiểu sử của một thứ gì ấy cũng có thể làm nguồn cảm hứng cho em được thì em cứ tìm hiểu, cần thì nói anh đưa thêm ha.

Cái Seongwu cần lúc này là một bản profile hoàn chỉnh của Kang to the Daniel kia kìa.

Thật ra ngồi ăn uống cùng nhóm mấy lần, nghe những đoạn thoại ngắn hay vài câu nói mà mọi người hay đùa và Daniel và đôi khi buột miệng, anh cũng tự thử chắp vá nên câu chuyện của thanh niên vài ngày nữa đủ tuổi trưởng thành kia.

Khả năng nhảy của Daniel rất nổi tiếng, vài vũ đoàn lớn đánh tiếng tới, các phòng tập và các nhóm lớn ở Seoul đều ngỏ lời mời cậu trở thành thành viên chuyên môn với các mức lương khá hậu hĩnh, vì ngoài khả năng nhảy ra, Daniel có thể quản giao rất tốt với mọi người, ai cũng muốn đưa cậu về làm quân chủ chốt. Nhưng cậu lại từ chối tất cả chỉ để đi lang thang đi dạy nhảy cho mấy đứa nhỏ không có điều kiện học tập nhảy được bài bản, khi thì trên đường phố, lúc ở công viên, lúc thì mở workshop miễn phí mời mọi nguời tới chơi rồi cùng ngồi lại dạy và trao đổi cho nhau những kiến thức mình có. Daniel gặp anh Jisung đúng kiểu như tư tưởng lớn gặp nhau, anh cũng hay đem đám nhỏ của mình đi tham gia các sự kiện để mở mang kiến thức. Và một lần Daniel quyết định theo anh Jisung vào nhóm chỉ vì một cái bánh cá anh đưa cho cậu lúc cậu đang chật vật dọn dẹp dây nhợ rối nùi của mấy cái loa sau buổi workshop. Anh Jisung sau này cũng nhắc lại, anh bảo đáng lẽ anh mua cho cậu tô mì ramen tôm rồi nhưng anh đói quá...

Jisung nhận ra về khả năng Daniel không chỉ dừng lại ở việc nhảy backup, anh thuyết phục cậu đi làm cho vũ đoàn Happy, vì bên đó có Won Bin làm quản lý cho vũ đoàn, anh ta có liên kết với các tổ chức quốc tế, đưa nhóm đi giải xuyên châu lục là bình thường. Diễn theo các chương trình biên đạo theo chủ đề cũng có, làm backup dancer cho idol cũng có, dăm ba bữa thì lại có sự kiện underground thì lại tham gia đấu có giải với anh em dù chưa một lần thắng, top 4 rồi lại top 2 cứ thế đi đều. Rảnh rỗi lại lên dạy nhảy cho DP Crew, mà hình như cậu lúc nào cũng rảnh.

- Thôi em ra bến tàu luôn đây. Xe đạp lát em đạp về luôn nha Woojin.

- Ơ Niel đi luôn giờ á? Không soạn đồ gì à?

- Hành trang em luôn để trong túi đen này này, giày dưới chân, tiền trong túi, Kang Daniel có thể đi và ngủ ở bất kỳ nơi đâu.

- Nhưng ăn thì phải ăn ngon mới được. - Seongwu thong thả lấy chén của Daniel gắp hết mấy miếng gà còn sót lại.

- Anh im đi!! - Mắt của Daniel lại biến thành đường chỉ nhìn xuyên qua tóc của Seongwu

- Đi Busan về phải mua quà cho nhóm nghe chưa? Mua bánh đi! Không, mua hải sản ấy! Daniel đem cua muối mẹ anh làm lên đây đi!! - Cả đám nhao nhao đặt đồ cho lái buôn bất đắc dĩ đi công tác tại quê nhà phải đem lên

Seongwu nhìn vào mắt Daniel rồi nói như chỉ có 2 người nghe và ở đây:

- Mau đi làm cho tốt rồi dựng bài diễn với tôi cho xong đấy.

- Ok, anh chờ đó đi, Daniel sẽ về với Seongwu sớm thôi.

Anh và cậu đều bật cười. Daniel vác cái túi đeo màu đen to đùng lên vai rồi quay đi chạy thật nhanh, phút chốc đã khuất sau mấy hàng cây cao lớn ở cuối đường.

(*) : Lời bài hát Beggin you, một bản nhạc dance không ai không biết khi ở Under.

(**): "cắt cổ" : bàn tay tạo thành mặt phẳng mô phỏng việc cứa cổ, thể hiện ý tắt nhạc hoặc yêu cầu ngừng động tác do trình diễn, đa số là do không phù hợp thuần phong mỹ tục.

(***) 6 bước ( 6 steps) : là 6 bước cơ bản nhất của thể loại BBoy, nền tảng của việc chuyển động kết hợp tay và chân cùng trên mặt đất.

(****) Một cảnh rất đau thương trong The Amazing Spider-man 2, Peter là người Nhện nhưng đã không kịp cứu lấy cô bạn gái của mình rơi từ trên tháp xuống.


____________________________________________________________

Chào các cậu, cảm ơn các cậu vẫn đang theo dõi fic của mình.Mình khá bận do thi cuối kỳ và thực tập nên không lên được nhiều. Mình mất acc và không biết cách đăng nhập như thế nào để vào lại suốt 1 tháng trời hơn. Khi lấy lại được rồi thì mình lại mới qua một cơn bệnh sốt xuất huyết mà tưởng như có thể đi luôn rồi :D Nhưng không sao, giờ mình ổn

Xin lỗi rất nhiều vì đã để các bạn chờ lâu như thế này. Nhưng nếu các bạn thích, có thể ghé qua blog của mình trên FB, mình ở đó khá thường xuyên, link mình để ở bio nhé.

Cảm ơn vì sự kiên nhẫn chờ đợi của các bạn. Thật lòng cảm ơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro