Just a little...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ông, tui tới Busan rồi nhé! Trời mát quá trời, tui nghe có mùi muối trong không khí nữa nè!

- Uhm, vậy là tới nơi an toàn rồi ha.

- Đúng rồi hồi nãy có một đoạn nhạc tui nghĩ ra vũ đạo mới mà ngồi coi một hồi ngủ gật mất tiêu. Này link này, coi lấy cảm giác đi nhen rồi có gì nhắn tui.

- Rồi rồi tôi sẽ coi. À mà Niellie à!
- Sao ạ?

- Lần sau gọi ai nhớ chú ý coi đồng hồ, bây giờ là 2 giờ 40 phút sáng.

- .......Tại thấy Seongwu cũng hay online khuya nên tưởng đang thức...

" Tôi thức đêm online vì thức theo nhà ngươi cũng online khuya, giờ mi ngủ ngon giấc thẳng cẳng trên tàu lẽ nào Seongwu đây không được ngủ hả??? "

- Hôm nay tôi mệt nên đang ngủ ngon lắm.
- Ơ xin lỗi ha, thôi ngủ tiếp đi.

"Cạch" - đầu bên kia đã cúp máy trước khi anh kịp càu nhàu bất cứ cái gì.

_________

" Daniel vừa gửi bạn một liên kết"

" Daniel Kang vừa cập nhật trạng thái"

" Daniel Kang vừa đăng một album mới"

" Daniel Kang vừa check in ở... "

" Daniel vừa đăng một video clip"

- Công nhận ở Busan gần biển nên sóng tốt ghê, cập nhật liên tục.

Tay phải cậu cầm viết note lại mấy điểm chính trong bài theo lời thầy dặn, tay còn lại cứ lướt điện thoại xem kỹ mấy dòng cập nhật kia.

Một tấm selfie trên tàu, hai tấm chụp cảnh biển, một clip tổng duyệt, nguyên cái album đi ăn uống đi chơi với bạn bè... Cứ như thể Daniel đang tả Busan như cái cách một con cá vừa được thả về biển đang bơi tung tăng trên đường.

Một buổi chiều tan trường muộn, mười trang sách mà thư viện không cho mượn về mà lại cần dịch gấp để làm bài làm Seongwu cảm thấy cả người như rệu rã. Đã quá giờ bắt đầu tập gần một tiếng, anh soạn một tin nhắn cho Jisung báo hôm nay sẽ không lên với nhóm được rồi thả bộ ra bãi xe.

Trời đã vào đông được một thời gian, những chiếc lá còn lại trên tán cây cũng đã theo từng cơn gió buốt mà rơi dần. Đèn đường đã lên, lập lòe ánh vàng hiu hắt . Một chút lạnh thoảng qua tóc mái của Seongwu mà bay, một chút gió cũng len lỏi quyện vào chiếc khăn quàng cổ của anh. Anh bất giác lại nhớ mấy bữa cơm sau khi tập với mọi người, chậc, mới nghỉ có hơn 1 tiếng thôi, chưa được 1 buổi tập nữa mà đã nhớ rồi sao...

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh về nồi tok một người ăn mà anh đang định về nhà nấu, số điện thoại lạ làm anh ngập ngừng chẳng muốn bắt máy. Bên kia điện thoại là một tổ hợp âm thanh rất ồn, ầm ầm như tiếng tàu ngầm:

- Hello, xin hỏi ai vậy ạ?

-ONGGGG!!!!SEONG!!!!!!!WU!!!!!!!!!!!

Seongwu lấy điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn chằm chằm vào màn hình để chắc là tai mình không nghe nhầm

- Ơ.....

- ONG SEONGWU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TẠI SAO ANH KHÔNG ĐI TẬP HẢ???

- Daniel? Cậu đang ở đâu? Busan hay Seoul?

- Busan! Chuẩn bị lên diễn đây, tôi mới gọi cho anh Jisung nhờ down với ghép nhạc cho bài diễn, tiện hỏi thăm mọi người tập sao rồi thì biết anh không đi tập hôm nay. TẠI SAO????????

- Bình tĩnh đi, tôi còn ở trường, đang làm bài tập, nghỉ một bữa anh Jisung bảo không sao mà?

- Anh làm tôi lo biết không? Tưởng bị cái gì không đi tập, đã bảo là ở đấy tập chăm chỉ đi rồi tui về diễn cùng mà!! Thôi tui lên diễn!!

*Cạch*

Seongwu ngẩn ngơ hoàn hồn nhìn cái số điện thoại lạ quắc vừa mới nói năng nhặng xị xong thì phì cười.

- Mai tôi sẽ đi tập bù cho.

Phố đã lên đèn đầy đủ, khói nghi ngút bốc ra từ các quán ăn ven đường, có anh chàng cao cao lái chiếc xe máy hát vang trên đường về.

______________________________________

Đã 2 ngày dài trôi qua sau cú điện thoại đó, Seongwu vẫn đều đặn lên chỗ tập đàng hoàng. Bài diễn gần như đã hoàn thành đầy đủ chỉ chừa phần nhảy đôi của anh với Daniel ra là bỏ trống.

- Đáng lẽ hôm nay là ổng phải về rồi chứ nhỉ? - Woojin ái ngại đứng cạnh nhìn anh Jisung đang cố sắp xếp lại đội hình mới.

Sau 5 phút vẽ lại sơ đồ và tính số người có mặt, anh Jisung đưa ra một kịch bản vị trí mới và mọi người cứ nghe theo lắp tự mà đi theo đội hình đó. Ai cũng biết im lặng làm theo ngay lúc này là đã giúp đỡ rất nhiều cho anh Jisung không phải mọc thêm cọng tóc bạc nào trên cái đầu màu tím anh mới nhuộm được vài tuần.

- Seongwu à, đoạn đó nếu thằng  Niel không về kịp thì em solo nha, anh sẽ cắt ít nhạc lại hoặc cho Woojin ra phụ em đoạn đó, ấy mà không được nó mới đấu với thằng Jihoon trước đó, thôi để anh coi lại...

Seongwu ái ngại thật sự. Solo anh không sợ nếu là battle, nhưng nếu lên diễn solo và lúc đó cái sân khấu nó trống trơn và chỉ có một mình anh ở đó cho trăm cặp mắt quan sát thì có lẽ anh sẽ bị nhìn thủng lỗ chỗ như một miếng pho mát Thụy Sĩ mất. 

- Em sẽ cố anh à, nhưng cho em hôm nay tập riêng tạo động tác trước nhé, em chưa quen diễn đâu, lỡ lên quên...

- Chú mày lấy cái tinh thần là sẽ cypher lên sân cho anh, không có quên bài gì ở đây cả. Chúng ta đều là dân chuyên, phải biết ứng biến trước mọi tình huống.

" Dạ em mới tập với mọi người được tháng hơn, chuyên gì nỗi!!!" - Seongwu cứ thế gào thét trong lòng.

- Dạ! Em sẽ cố gắng ạ!!

Dù mặt mày thật sự rất tươi nhưng anh Jisung vừa quay đi lấy bình nước thì cả đám tối sầm cả lại đứng tụ với nhau thành vòng tròn.

- Chúng ta nên xử hắn một trận khi hắn về. Anh Jisung vất vả nhiều quá mà hắn thì cứ ỷ mình giỏi rồi nhởn nhơ hay sao ấy không lên sớm. - Jihoon chống nạnh nói phát mở đầu cho cuộc họp nhóm bất ngờ

- Anh có ông bạn hát hay lắm, cười cũng dễ thương nữa, cần thì anh gọi nó qua cười nhát ma nó cho.

Tất cả nhăn mày nhìn anh Minhyun vừa đưa ra một sáng kiến cực kỳ khó nhưng anh vẫn cười cười như không hiểu nổi được vấn đề cần giải quyết ngay lúc này là gì.

- Bắt ổng trả tiền ăn một tuần đi! - Guanlin nhanh nhảu đưa ra đề xuất.

- Mà thật sự anh gọi cho Daniel không được luôn sao? - Woojin quay sang hỏi Seongwu trong bất lực.

- Số cậu ta cho, anh gọi đến chỉ nghe báo không liên lạc được. Còn số lạ hôm bữa gọi đến chỉ nghe đổ chuông. Cũng chẳng thấy online sau hôm đó nó gọi anh luôn.

- Thôi tập đi, ổng về chúng ta tính bill sau cũng được.

Ngày hôm đó mọi người vận dộng hết tất cả nơ ron thần kinh để vừa có thể tập bài gốc, vừa tập cả phần thay đổi để sẵn sàng cho mọi tình huống. Nếu ngày mai Kang-trễ-hẹn không lên kịp thì coi như đội hình cũng sẽ an toàn.

Seongwu lẫn thẫn đi về nhà sau cả buổi tập thật sự vừa đau cơ, vừa đau não hôm nay, đã vậy hôm nay chẳng ai có hứng ăn uống gì nên cứ thế tập xong rồi về sớm.
Thật ra ban chiều anh đã nuôi một chút hy vọng, anh cứ nghĩ rằng hôm nay lên là sẽ gặp, ai ngờ đâu lại chẳng thấy tâm hơi và cả một chút thông tin. Càng nghĩ tới anh lại càng thấy mình ngốc hơn.

Căn nhà gỗ nho nhỏ của anh dưới đèn đường cứ trầm trầm, một chút hơi ấm người len lỏi do chính anh tạo ra khi bước vào. Anh thở dài nhìn xung quanh lại bất giác nói trong vô thức:

- Kang Daniel, cậu đang ở đâu? Sao lại làm mọi người khổ sở thế này.

Thổ địa nhà Seongwu có lẽ rất thiêng,  lần nào khi ở nhà mà lại nhớ tới Daniel thì Daniel sẽ gọi hoặc nhắn tin cho cậu trước.

- Này, em vừa đáp xuống sân bay này, em mệt quá ngủ quên nên trễ chuyến mất tiêu mà không ai gọi hết. Phải chạy tá hỏa đi mua vé để về kịp hẹn với mọi người mà cũng trễ mất rồi,  em xin lỗi, em xin lỗi nhiều nhiều lắm!

Tiếng Daniel thở hồng hộc như đang chạy và tiếng gió từ máy bay cất cánh nơi phi trường cứ lẫn vào nhau tạo thành một âm thanh ồn ào làm tim Seongwu mềm đi vài giây vì thương tiếng người bên kia như sắp mếu.

- Cậu đã ăn gì chưa? - anh bỗng vô thức hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

- Em..em ăn rồi. - Daniel thở đều lại, cậu ta đứng sững lại trước câu hỏi không ăn nhập gì ấy.

- Vậy thì bắt xe về nhà và ngủ đi.  Mai lên tập sớm với mọi người.  Tất cả đang đợi em hoàn chỉnh mọi thứ đấy.

- Vâng em biết rồi,  em cảm ơn anh...

Daniel cúp máy rồi chạy thật nhanh tới chiếc taxi gần đó dù thật ra không cần thiết phải làm thế.  Nhưng cậu có cảm giác mình phải nhanh lên,  phải nhanh thêm một chút nữa,  một chút nữa thôi là có thể đến gần rồi.

Seongwu vào soạn một tin nhắn thông báo tình trạng cho anh Jisung. Ngay lập tức anh ta gọi lại cho anh ngay như chưa hề đọc tin nhắn.

- Này chú em,  chú vừa nói là Daniel vừa gọi cho chú xin lỗi vì ngủ quên nên trễ chuyến không về kịp với nhóm đúng không?

- Dạ vâng ạ...  - Trong giọng nói của anh Jisung đã có chút thăm dò nguy hiểm làm Seongwu bất giác rụt cổ.

- Cái thằng này có gặp trục trặc tại sao không gọi cho ông anh đội trưởng đầy kính mến của nó để xin lỗi mà lại gọi cho thằng bạn mới quen vài tháng tuy hợp cạ nhỉ?

Thế là xong, Daniel đã bỏ thầy nhớ bạn mà lỡ tay gây ra chuyện rồi. Seongwu tự dưng đứng cúi đầu xin lỗi qua điện thoại.

-  Dạ em xin lỗi,  chắc tại Niel nó quýnh quá nên gọi ngay số nó mới gọi gần đây là em.

- Anh không cần biết.  Mai hai đứa lên sớm 1 tiếng cho anh, vậy nhé.

- Dạ em sẽ lên sớm.

Anh Jisung vừa cúp máy,  Ong Seongwu quỳ xuống bên cạnh giường như cầu nguyện.

- Lạy Chúa trên cao,  con đã lỡ va vào một con người rắc rối rồi.  Xin Ngài hãy che chở và giúp đỡ con qua những tháng ngày phía trước, Amen.

Quả là một tuần dài, rất dài. Thành quả lại có thể thấy ngay trước mắt vào chủ nhật này rồi,  sẽ là kỷ niệm lần đầu đi diễn của anh với mọi người ở đây.  Anh đã mong là mọi thứ sẽ hoàn thiện đẹp đẽ với cả lòng thành của anh rồi. Nên anh chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi,  một chút nữa thôi là có thể với tay chạm tới rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro