Just a little (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám tiếng trôi qua nhanh chóng, Seongwu xin học về sớm một chút đã bật chạy hộc tốc tới chỗ tập. Chưa lên tới nơi đã nghe tiếng nhạc diễn anh tập muốn phát ngán cả tuần nay hơn cứ 10s là bị tắt và bật lại từ đầu

- Không đúng rồi Niel, chỗ này em đi theo nhịp trống cho nhanh chứ nhịp tà bị lỗi một nhịp rồi, vẫn chậm.

- Trời ơi sao cái nhạc kỳ vậy?

- Chính chú mày chọn chứ ai còn than cái gì, vô vị trí lại!

Seongwu co chân đi vào như một tên ăn trộm luồn sau lưng anh Jisung, người Daniel đã nhanh đổ mồ hôi ướt cả ngực áo, miệng cứ lẩm nhẩm đếm lại nhịp, tay đưa vào không trung nhè nhẹ mà anh biết chắc là đang ôn lại đoạn nhảy đôi. Cậu ấy hình như không để ý sự có mặt của anh ngay lúc ấy mà cứ chăm chăm nhìn vào hình của mình phản chiếu trên cái gương kéo hai mét vuông bé tẻo teo.

- Khởi động lẹ nhé rồi vô. – Anh Jisung ghé tai Seongwu hạ giọng nói nhỏ.

- Dạ, mà ổn không anh?

- Em đừng sợ, nhìn vậy thôi chứ bài đã vô máu nó rồi.

Quả thật tất cả đã vô máu và thay cả máu của Daniel. 3 tiếng đồng hồ sau đó cậu rất kiệm lời, không chào hỏi không trả lời ai, cứ chăm chăm vào phần của mình mà luyện đi luyện lại, đoạn nhảy đôi cũng không giao tiếp gì với cả bạn nhảy của mình, anh Jisung chỉ thị phạm với Seongwu ba lần là cậu đã nắm và có thể lặp lại hoàn hảo như đã tập cùng anh suốt một tuần qua.

- Ô, vậy hóa ra chúng ta cứ dựng bài rồi đợi còn 2 ngày nữa thì diễn mới kêu anh Daniel đi tập cho đỡ mất thời gian á? 

 Guanlin vẫn vừa đứng hít tay theo nhịp đôi vừa nói chuyện với mấy anh, hôm nay cậu đã có thể hít một lúc hai tay mà không bị chậm nhịp

- Đâu, sáng nay không có tiết anh xuống phòng ổng chỉ lại hết phần bài chung theo lệnh anh Jisung rồi chiều nay ảnh vô ráp là đẹp, còn phần cuối thì anh không biết.

Woojin cứ mãi nói với Guanlin nên đã không nhận ra mình đang bẻ cả hai tay Jihoon ra sau lưng mà kéo xoay mấy vòng mà không nương sức làm cậu nhỏ la oai oái ở bên cạnh.

- Ổn rồi phải không? Cái cú nhảy chuyển ấy?

- Uhmm... ổn, I guess..

- Là sao ba?

- Thì chắc là được rồi đó.

- Ok vậy còn thần thái nữa là đủ - lúc này Daniel mới chịu nhoẻn một nụ cười hiếm hoi từ lúc gặp anh sau mấy tiếng căng như dây đàn.

- Thần thái anh làm sao?

- Anh phải mạnh mẽ lên, đang chiến đấu mà, kiểu như đánh nhau giành người yêu cũng được, anh có người yêu mà phải không, giống như hiệp sĩ bảo vệ công chúa của mình trước quái thú ấy. – Daniel cứ cười cười chỉ vào ngực mình như một con quái thú thật sự đang gồng lên chuẩn bị nhào vào tấn công anh vậy.

- Ừ đã hiểu, nhưng anh mày vẫn chưa có người yêu.

- Ha.. hahaha!! Xạo vừa thôi ông ơi, tiền đồ huy hoàng thế mà không có người yêu.

Daniel tán một cái bốp thật mạnh vào lưng Seongwu rồi lắc đầu cười bỏ đi, trên đường đi lại còn trét cái tay đầy mồ hôi lưng lên người Woojin làm cậu nhóc đu lên vai rồi cạp tới tấp.

- Cái sảnh tập này có ngày nào sống sạch được một hôm cho mình nhờ không nhỉ?

Minhyun, cậu bạn bằng tuổi với Seongwu, một con người hòa nhã, bước nhảy thanh thoát nhẹ nhàng, thật ra có chút không phù hợp với hiphop, khí phách thì tỏa như một vị công tử điển trai, lãng mạn, hút hồn hết đám con gái trong nhóm bởi cái giọng dịu dàng, vừa rất ân cần với đàn em, cậu ấy vừa lấy ra một cái khăn lau mồ hôi trên trán rồi vắt lên cổ, hai đầu khăn thì để lên trước nhét vào trong áo, nhìn như cái áo T-shirt lại có thêm cổ rất dày. Minhyun cười nhẹ nhàng với Seongwu như đang mở lời chào làm quen dù biết nhau đã cả tháng hơn, thấy Seongwu nhìn cậu thật lâu, Minhyun cũng nhận ra, tay chỉ vào cái khăn gấp gọn gàng trên cổ:

- Vừa thấm mồ hôi, vừa làm đệm chống chấn thương cổ nếu hit mạnh quá hay ke đấy.

- Hay vậy, bữa sau chắc mình cũng làm giống vậy được ha, mình là chúa đổ mồ hôi mặt luôn, nhìn nhếch ghê lắm.

- Ok thôi, nếu cậu về có giặt nó với 8 loại hương liệu, 6 loại xà phòng là được.

Minhyun cười rất tươi như chuyện cậu vừa nói là một chuyện rất thú vị để khoe khoang, Seongwu nhận ra sở thích của cậu cũng kỹ càng như bản tin, dù sao thì người cậu ta lúc nào cũng rất thơm một mùi thơm không phải của nước hoa cũng không phải nước xả vải lại gây nghiện nhè nhẹ nên từ hôm phát hiện ra, Seongwu cứ hễ có vị trí thuận lợi lại bám theo Minhyun đại đế vườn hoa để lưu hương ké.

Bác bảo vệ cầm đèn pin đi ngang báo hiệu đã đến giờ ngưng tất cả hoạt động ở trường. Hôm nay cả bọn do mải mê ráp đội hình cho đủ đã quên cả giờ giấc, quên cả thùng nước chẳng ai uống được bao nhiêu, tự giác thấy bác bảo vệ là chạy vội tắt máy, cất loa, cất gương dọn dẹp balo mà chạy. Daniel bỗng chạy trước bảo là có việc rồi mất hút trước khi anh Jisung dặn dò thêm về giờ tập trung ngày mai.

- Anh giao nó cho em được không, ngày mai đúng 7h30 hốt nó lên quán ăn mình hay ăn, buổi sáng đó là quán nước và trà, lên sớm thì ngồi đó đợi, ông chủ quán cho phép.

- Dạ nhưng nhà nó ở đâu anh?

- Hỏi Woojin, tụi nó ở chung nhà trọ

Seongwu xoay mòng mòng 3 vòng đi tìm Woojin nhưng không thấy cậu nhóc đâu, loay hoay một hồi mọi người lại về mất. Vừa ỉu xìu tính vác balo đi về để nhắn tin hỏi cũng được thì anh lại nghe bọn Samuel chuẩn bị kéo nhau ra tiệm net chơi gì đó.

- Anh quên nói em, truyền thống nhóm này là trước 1 ngày đi diễn hay đi đấu là cắm ngoài quán net tới 3h sáng.

- Ủa vậy nãy giờ là tụi nó kéo nhau đi... anh cũng đi hả?

- Không, anh về trực bệnh viện, hôm nay anh trực ca đêm.

Nói rồi Jisung cũng ôm loa chạy đi mất để anh một mình lại với mớ bòng bong giờ giấc địa điểm, nhà Daniel và cả đồng phục diễn ngày mai vẫn không ai giải đáp cho. Anh lủi thủi đi về nhà, mắt cứ ngắm nghía xung quanh xem có tiệm internet nào có xe tụi nó hay không để bay vào mếu máo ăn vạ một trận cũng được nhưng không, đường phố vẫn lặng như không biết chuyện gì đang xảy ra, như không biết mai sẽ rối mù như thế nào.

Mười hai giờ mười phút đêm.  Lại là một đêm mưa, tiếng gió thổi qua cây đung đưa bên cửa sổ làm Seongwu cứ nhìn nó mãi. Ánh đèn vàng lại rọi vào hiu hắt cùng với dây đèn trong phòng quyện vào nhau cứ cam cam vàng vàng, nhìn chung lại thấy ấm áp nhưng nhìn rộng ra lại đơn độc khó chịu.  Gấp quyển sách đã đọc hơn nửa lên đầu,  Seongwu bắt đầu nhớ lại bài diễn.  Anh sẽ đi ra từ cánh phải vào tâm sân khấu,  Daniel sẽ đi từ bên kia,  hai bên nhảy tổ hợp giao chiến,  rồi mỗi người có một đoạn solo "ra oai" với đối thủ,  kết thúc là một cú đá qua đầu và cái nắm tay nắm áo vật lên không trung.  Càng nghĩ anh càng thấy sợ,  đoạn solo tuy ngắn nhưng anh đã nghĩ mấy tuần liền vẫn không làm cho nó chuyên nghiệp được, chính xác là không tạo được ấn tượng tốt để mà đập vào mắt người xem.  Anh vội đứng lên nhìn vào mình trong gương rồi thử điều chỉnh lại đoạn ấy,  anh Jisung lẫn Daniel không hề mở miệng can thiệp vào thì anh cũng chỉ biết cách tư cố mà thôi.

Cái bàn nước bỗng rung lên, một cuộc điện thoại lại tới,  là số thứ hai của Daniel lần trước. 

- Anh đây Daniel.

Bên kia không hề có tiếng chào,  nhưng Seongwu lại nghe tiếng nhạc vọng ra như cuộc gọi được gọi từ bên ngoài cửa của một phòng karaoke. Bỗng tiếng nhạc lớn dần lên,  không có tiếng hát, Seongwu đưa điện thoại ra xa tai một lúc vì giật mình rồi lại bật loa.

- Alô Daniel, cậu nghe tôi nói không?  Alô!! 

Tiếng nhạc đang lớn bỗng nhỏ dần,  anh nghe giọng Daniel nói một cái gì đó với người bên kia một hồi thì tiếng nhạc một lần nữa át tất cả. 

- Seongwu!! 

- Anh ngheee!! 

- Ngày mai anh đón tôi ở hẻm 78 số ... phố T. 

- OK OK anh nghe rồi !!!

- Nhớ đem thêm nón cho tôi.

Nói rồi Daniel cúp máy. Seongwu sao một hồi hét to để trả lời với bên kia thì mất mười hai giây an tĩnh nhớ lại địa chỉ ghi lại thì phát hiện ra không có số nhà, chỉ có tên ngõ vào. Anh tìm trên bản đồ thì đó là một con hẻm rất ngắn nhưng cực kì nhiều nhà trọ và chung cư trong nhiều ngách khác nhau. Thấy tình hình không ổn anh lại gọi cho Daniel, nhưng ba cuộc gọi chỉ có tiếng đổ chuông đã là câu trả lời tuyệt vọng cuối cùng cho Seongwu.

- Daniel aaa! Cậu ở đâu giữa đống biển số này !!!

Seongwu ôm gối lăn vòng trên giường sau khi cài báo thức sớm hơn một chút để sáng mai có thể vác thân tàn này đi diễn, à không, phải là một hành trình đi tìm người nữa chứ. Một lần nữa anh chìm vào giấc ngủ với sực bức bối khó khăn mà anh vô tình vướng phải mang tên ai kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro