5. We met in a day of November(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình s cố gắng ra chap đều đặn .
Xin hứa xin hứa!....

______________________________________

Sau một lúc ổn định tinh thần, mọi người lại trở về với guồng tập. Daniel khi lấy lại được hồn của mình thì lon ton lại với ông anh nhỏ con vẫn tập choreo một góc đằng kia. 2 anh em nói chuyện gì đấy rất sôi nổi một hồi lại kéo Jisung vào thì thầm to nhỏ.

Mọi người vẫn tập bình thường, Seong Wu kiếm cái khăn vắt qua cổ, mồ hôi đã ướt áo anh, gió lùa qua lưng anh càng thêm lạnh.

3 bài nhạc trôi qua và 3 con người kia vẫn nói hăng như xung quanh chẳng có gì. Seong Wu chỉ nghe loáng thoáng về dựng bài diễn chương trình gì đấy và thể loại lộn xộn. Tới bài nhạc thứ 5 thì họ đã giải tán, ai cũng nở một nụ cười bí hiểm trên môi, à không ,trừ Daniel, cậu cười bí hiểm mà như ngờ nghệch mới rớt trên sao Hỏa xuống.

- 8h rồi, cypher mấy đứa!

Jisung đột ngột vỗ tay, tất cả mọi người dù đang tập gì cũng đều ngưng lại và tự động tạo thành một vòng tròn rộng. Jisung vừa chạy mở một list nhạc đấu, thể loại random, từng người một bước vào chính giữa vòng mà thể hiện.

Kang Daniel chưa kịp khởi động đã tranh vào vòng tròn trước. Như dự đoán, anh không nhảy Bboy, anh nhảy một tổ hợp đương đại, Waacking, hiphop dance. Cứ sau khoảng 1 lời bài hát Daniel lại chuyển thể loại một lần, đến đoạn nhảy Waacking, anh đưa bàn tay lướt theo cơ thể bắt đầu từ cổ xuống ngực rồi theo melody các ngón tay nhảy múa xuống phần hông rồi trượt theo đùi. Cả đám được một phen quắn quéo cả lên, mấy đứa con gái thì ôm mặt ngồi thụp xuống, mấy ông tướng thì cứ nhảy tưng tưng la lên như mình sốc phải loại thính quá nặng. Duy chỉ Seong Wu đứng im bất động như tượng.

Suốt đoạn nhảy giết người ấy, mắt của Daniel chỉ nhìn vào Seong Wu. Dù Seong Wu có cố tình nhìn xuyên qua để nhìn người bên kia vòng tròn hay nhìn một phần cơ thể khác của Daniel thì Daniel vẫn tìm cách đuổi theo hướng nhìn của Ong Seong Wu không để cho anh thoát khỏi ảnh mắt mê hoặc của mình. Daniel chốt phần cypher của mình bằng cách đứng trước mặt anh và ra dấu thách thức.

- Go Seong Wu! Go Seong Wu!!!

Vài người trong nhóm thấy thế liền hào hứng vỗ tay theo nhịp nhạc khích lệ Seong Wu đi ra giữa vòng tròn. Lần trước đã hụt thể hiện một lần, lần này anh không để cho qua dễ dàng. Anh bước ra từng bước cơ bản, chậm rãi nhưng mạnh và chắc, tay anh bất giác chuyển động theo khuôn vuông góc mà trước đây anh chưa từng nhảy. Được một đoạn nhạc anh lại quay trở về tốc độ nhảy bình thường của mình. Cả vòng người tròn mắt nhìn chăm chú vào anh. Seong Wu bất giấc tìm Daniel, anh thử nhìn vào mắt cậu nhưng chỉ mới một nhịp đã phải tránh đi. Daniel đang đứng khoanh tay nhìn anh như thách thức một trận battle sống còn, khóe miệng lại còn nhếch nhẹ lên.
"Nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng dây vào, có sát khí."

Nhạc dần nhỏ xuống, đã hết một bài, tiếng vỗ tay không ngớt cho Seong Wu từ xung quanh. Anh thở hắt ra lấy tay quệt hết mồ hôi chảy trên mặt như suối. Lần đầu anh cảm thấy hạnh phúc đến lạ nhưng vẫn chẳng hiểu sao, miệng anh vẫn mở ra cười tự động cho đến khi về anh vẫn chưa ngậm mồm lại được.

Tiếp theo sau anh là Guanlin, cậu nhóc chỉ đứng hit theo nhịp đôi như cậu tập nhưng lại theo style của cậu. Gương mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc,vừa ban nãy Seong Wu thấy cậu dễ thương tập luyện bấy nhiêu thì giờ anh tưởng như cậu chuẩn bị lao vào đập anh đến nơi. Anh bất giác nhớ đến định nghĩa "cool boy" mà mấy cô gái đọc tiểu thuyết hay tưởng tới vì mấy thành viên nữ kia cứ đang líu ríu ôm nhau cười hí hửng như đang xem thần tượng diễn.

Rồi từ Woojin đến Jihoon, các thành viên đội Hiphop nhảy tổ hợp, các anh Bboy lần lượt ra, Daniel lại ra nhảy thêm lần nữa, lần này lại là Bboy. Cậu chỉ nhảy chơi đùa giỡn với mọi người theo nền nhạc cậu chọn rồi cười haha cứ mỗi khi bắt được beat lạ.

- Thôi hôm nay nghỉ, ra quán mấy đứa!

Jisung giảm âm lượng rồi tắt nhạc. Đúng 8 giờ 57 phút, ngoài kia đã ngớt những hạt nạng nhưng gió vẫn thổi bay những hạt nhẹ vào sảnh.

- Mấy đứa tháo giày rồi hãy xuống hầm lấy xe nhé, mưa lớn quá nên còn ngập, nước chưa rút kịp.

Bác bảo vệ mang đèn pin đi kiểm tra trường lần cuối dặn cả bọn khi đi ngang qua.

- Dạ!

Cả bọn cúi đầu đồng thanh cảm ơn bác rồi ngồi vật xuống tháo giày. Có cơn gió lạnh lùa qua mấy tấm thân ướt đẫm mồ hôi làm rùng cả mình.

- Mấy đứa mau thay đồ hay mặc áo khoác vào, cảm bây giờ.

Jisung lại nhắc nhở ân cần, Ong Seong Wu có chút xúc động. Lâu rồi mới có người nhắc anh như thế. Anh lôi một chiếc khăn bông ra khỏi túi vắt qua cổ, lấy thêm một cái áo sạch cầm trên tay nhìn ngó nghiêng kiếm nhà vệ sinh để thay.

- Thay thì thay đại đi, ai quan tâm anh đâu haha!

Woojin cười lớn nhìn Seong Wu đơ mặt căng mắt ngơ ngác. Dù gì chúng ta cũng mới gặp nhau sau lại show hình thể sớm thế, ở đây cũng có nữ mà aiya Woojin.

Seong Wu đứng đơ ra cười ( lại cười). Daniel từ phía sau anh chộp lấy cái áo trên tay Seong Wu rồi cười khì khì :

- Em không mặc thì để anh mặc nhé, anh không có áo thay.

- Ừ anh cầm đi, em còn cái áo khoác

Daniel trợn tròn mắt cầm cái áo nhìn Seong Wu từ khi anh lục trong túi ra cái áo khoác đến lúc mặc áo vào rồi khoác cái túi lên vai đứng ngay ngắn trước Daniel bình thản như không có gì.

- Ê sao em tin người dữ vậy? Anh nói vậy mà em cũng đưa thiệt là sao?

- Thì anh bảo anh không đem áo thay nên anh lấy của em cũng được mà.

- Em đúng là ngây thơ hết sức!

Daniel tuy có vẻ bực dọc nhưng vẫn thay cái áo của Seong Wu rồi xách túi đi thẳng một mạch lại khoác vai với Jihoon.

Ong Seong Wu 20 tuổi, lần đầu bị gọi là ngây thơ và tin người, đã đứng hẫng mất 11 giây rồi tháo giày chạy vội theo cái lưng áo của mình.
.
.

Hầm xe ngập nước tới nửa bắp chân.
Cả nhóm đứng trên bậc thềm nhìn xuống có chút cạn lời.

Đa số mọi người đi đến đây hình như bằng xe đạp, Seong Wu lại đi bằng chiếc xe máy giao hàng cũ mà ba cậu cho. Đoạn đường từ cái bật thềm họ đứng đến khu lấy xe đạp gần 50m. Các bạn có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người nắm cạp quần kéo cao lên rồi bước từng bước như chạy nâng cao đùi qua cái hồ bơi mini đó . Nó tương tự vầy... ( aaa tui không dán cái gif vô được)

https://media.giphy.com/media/l0IsIYxKC6hyJs3oQ/giphy.gif

Tiếng cười vang vọng khắp hầm xe, tiếng nước lâu lâu cứ bắn lên bởi chân mấy đứa con gái hất vào người các cậu trai. Xen lẫn đấy là tiếng Jisung la mắng ầm trời do đang ôm bảo vệ cái loa mà cũng bị tấn công.

Cứ thế cả bọn ra khỏi hầm xe "an toàn" .Mưa trên đầu vẫn rơi xuống đều đều nhẹ nhàng chạm vào da anh, mát mẻ nhưng quá ẩm ướt.

Seong Wu dắt xe ra còn ngơ ngác không biết đi hướng nào để đến cái quán nước ban nãy Jisung bảo bèn nhìn quanh. Đối diện nơi anh đứng là một công trường xây cao ốc rất lớn và rộng, 2 bên hông trường lại là hai con hẻm nhỏ nhưng dường như lại là khu bán đồ ăn vặt cho sinh viên. Vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, Jisung đã tới bên cạnh mà cậu vẫn không hay:

- Đi theo anh này!

Seong Wu nổ máy xe đi theo. Chạy qua một con đường và quẹo hẻm đến hai lần mới tới nơi, cậu những tưởng sẽ lạc dưới những tán cây bò cạp vàng và đèn đường màu cam hờ hững đang bị phủ mờ bởi cơn mưa phùn kia.

Quán ăn của Jisung dừng trước có một cây rất to che trước hiên, mấy chiếc xe đạp nhỏ đi tới xếp ngay ngắn cạnh nhau dựa vào cái cây ấy. Quán nước nhìn từ bên ngoài rất nhỏ bé, chỉ chứa tầm 20 người là chật. Nhưng khói tỏa ra từ nồi tokbokki phía trước và đèn vàng của quán làm cho nơi này thật ấm cúng, cảm giác như nhà vậy. Anh đặt chiếc xe ngoài cùng, nhìn lướt qua mọi người trong quán đang xôn xao tìm chỗ ngồi, anh lại quay ra nhìn cái cây trước quán.

Seong Wu cúi xuống nhặt một chiếc lá xanh còn ẩm nước mưa xoay xoay trước ánh đèn vài cái, ngắm nghía nó chán chê, anh vội cho vào túi rồi lại ngước nhìn trời.

Trời vẫn đổ mưa.

Trong quán, Jisung ghé tai hỏi nhỏ với Jihoon:

- Năm xưa đi học, Seong Wu có vấn đề gì ở trường không?

- Không anh ạ, ảnh chỉ hay thích một mình.

Daniel vô tình nghe thấy thế, hết nhìn hai người ngạc nhiên lại quay ra nhìn bóng người trước quán. Mùi thơm từ áo Daniel bỗng xộc lên mũi, nghe như mùi táo sau khi thu hoạch dưới mưa và gỗ thông quyện lại.

Daniel nhanh chóng quay đầu lại nhún vai lắc đầu rồi lại tám tiếp với NoTaeHyun.

Mặc nhiên có gì đó kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro