6. We met in a day of November (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán nước nho nhỏ bên cạnh trường, 21h15p tối.

- Bà chủ à cho chúng cháu 3 ca trà đá, 3 phần tobboki với 3 cuộn kimpap thịt heo nhé.

Jisung tự nhiên gọi món không cần hỏi ai, cả đám cũng ôm xồm ghép bàn lại rồi ngồi xuống. Gọi là quán nước nhưng cứ như một quán ăn thu nhỏ, menu có đồ ăn vặt rất nhiều, giá lại rất phải chăng. Seong Wu nhìn ngắm mấy tờ giấy in hình món ăn trên tường chăm chú như đang nghiên cứu dự án nào đó.

- Ngồi xuống đi cha nội, tính đứng đến khi nào?

Woojin vỗ một cái vào mông Seong Wu, anh giật mình lật đật ngồi xuống đất.

- Nãy giờ tập cũng chưa biết tên nhau hết nhỉ, thôi để anh giới thiệu lại nhen.

- Này là Jihoon, Woojin, tụi nó hay mặc đồ cặp lắm em đừng quan tâm. Này là Guan Lin, em út nhóm. Này là No TaeHuyn, biên đạo của bên vũ đoàn Happy, ăn nhờ ở đậu bên mình cũng lâu rồi.

- Ê tui đăng ký hộ khẩu đàng hoàng à!!

No Taehyun vừa nói vừa bấu mấy móng tay vào cánh tay của Jisung rồi cạp.

- Bớt! Xùy xùy! Tiếp, đây là Jisoo, Nina và Hyeon, tổ hợp 3 siêu nhân trung học phổ thông, trẻ vị thành niên, cấm đụng vào dưới mọi hình thức.

3 cô gái nhỏ ôm nhau cười trừ lắc đầu, khóe miệng các cô cười mà như chực khóc tới nơi. Khổ thân thanh xuân có bao nhiêu, trai đẹp trước mặt cũng chỉ có thể nuốt ngược nước bọt vào trong im lặng.

- Ngoài ra nhóc này là Samuel, còn đây là Hwang Minhyun hay còn gọi là No Style King. Hai anh bboy khi nãy có ông bên vũ đoàn của No No, có ông thì đã có gia đình nên về chăm con rồi. Ngoài ra thì có các em sinh viên của trường S làm học viên nên nãy thấy đông nhưng giờ còn nhiêu đây là thế. Sao còn thắc mắc gì không người đẹp?

- Dạ cho em hỏi con cún đang chơi với con mèo của quán này là sao?

Đồng loạt mọi người nhìn xuống sàn nhà theo hướng Seongwu chỉ. Một chú mèo tam thể béo ú mắt híp đang lấy tay vờn vờn một con cún bự đang nằm ngửa ra lăn qua lăn lại dù đang mặc áo trắng.

- Hên là sàn gỗ cũng sạch sẽ.

Seongwu quay người về bàn, nhấp một ngụm trà rồi cảm thán. Tất cả cũng tự động quay lại nói chuyện tiếp không quan tâm tới hai con vật kia đang phát ra mấy âm thanh ư ử khoan khoái...

Cả nhóm ngồi trong quán nói chuyện um sùm cho đến khi mấy nồi tokbokki và cơm cuộn lên thì im bặt. Trong khi mọi người đang chuyền đũa và chén cho nhau thì vị kia tự nhiên như hơi thở không làm cún nữa mà tự động lại lấy cái chén trên bàn ôm trước ngực, mặt háo hức như chờ ăn nên mắt cứ híp lại.

- Đây tôi lấy cho.

Seongwu cầm lấy bát trên tay Daniel rồi múc đầy tokbokki rồi chan sốt cho cậu.

- Cậu chắc ăn nhiều lắm nhỉ?

- Bình thường ăn cả cái nồi kia cơ nhưng anh Jisung bảo nên giảm cân trước khi làm sập sàn của nhà trường, ảnh không có tiền đền.

Seongwu nhớ lại khi nãy lúc Daniel nhảy cậu có thể cảm nhận được là mặt sàn có chấn động không ít, quả là nhờ cơ thể to bự của cậu.

- Vậy ăn nhiêu đấy thôi, không được ăn cơm. - Jisung nói vọng từ bên kia qua

Seongwu đẩy bát kim chi cho cậu rồi bắt đầu ăn. Daniel ngồi cạnh ôm chén ăn ngoan ngoãn. Seongwu gắp một khoanh cơm cuộn bỏ vào miệng, mắt Daniel nhìn theo tay anh rồi đánh ực một miếng dù trên tay vẫn là chén tok chưa hết. Seongwu thấy thế phì cười,lấy thêm rồi một khoanh nữa rồi lén bỏ vào chén Daniel.

- Anh cảm ơn.

Daniel lí nhí nói trước khi tọng miếng kim chi và cả khoanh cơm vào họng. Miệng cậu nhai ngon lành nom cực kì mãn nguyện.

- À Seongwu này, hôm nay em tập chỉ độc có một basic thôi phải không?

Jisung bất chợt hỏi qua, Seongwu miệng ngậm một lá cải vội nuốt rồi nói:

- Dạ vâng em chỉ hít đúng mỗi cơ tay hôm nay.

- Ừ tốt, ngày hôm sau tiếp tục như thế mà chuyển qua cơ cổ tay hay vai thì tùy em.

Seongwu lại khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

Mãi sau này anh mới biết được, mục đích của việc anh Jisung bảo mọi người tập như thế vì không muốn bất kì ai vì các skill ảo diệu mà các tiền bối trình diễn mà mau bắt chước theo hay mong muốn mình "lên trình" sớm, anh muốn tất cả phải chắc về cơ bản, chắc nền tảng rồi mới được nâng cao lên. Mà muốn như thế phải "nhai" một động tác suốt mấy tiếng đồng hồ, có khi cả ngày. Điều kì diệu khi basic trở thành phản xạ, skill ảo diệu khó cũng sẽ không mất thời gian để thuần thục.

- Tại sao anh lại nhảy Popping? Tại sao anh lại theo hiphop?

Woojin bỗng dưng hỏi một câu mang đầy tính triết lý có thể khiến bất kỳ là dancer  nào nghe cũng bối rối.

Tại sao một người có thể chọn nhảy bất kì thể loại nào thì bây giờ lại chọn hiphop?

- Tại anh thấy khi nhảy cơ thể anh như được chuyển hóa năng lượng thừa sang các tế bào vui vẻ ấy. Anh theo hiphop vì anh thấy không khí của cộng đồng này luôn sôi nổi, luôn công bằng, luôn thể hiện được cái tôi của mỗi con người theo bước nhảy bản thân mình muốn. Anh theo popping vì anh thấy nó mạnh mẽ, nam tính, vậy thôi.

Mọi người nghe thế xong thì gật gù, Jisung thì cười mỉm bí ẩn.

- Vậy thì anh vẫn là người trả lời hay nhất cho đến giờ nhỉ ? - Daniel nói xen vào

- Hồi đó anh phán đúng mỗi câu :" Tại tui thích!!" làm cả đám chưng hửng chứ có gì đâu mà khoe quài!!

Jihoon gào lên rồi liếc xéo qua Daniel. Cậu thì mắt cười cứ xếch lên rồi cười hềnh hệch tưởng như không có điểm dừng. Cả đám cũng ôm bụng cười theo chỉ Seongwu vẫn không hiểu mấy.

Seongwu như chợt nhớ ra gì lại quay qua hỏi :

- À mà Daniel-hyung này, anh bao nhiêu tuổi?

- Anh sinh năm 96, năm nay 19 thôi.

- Tôi lớn hơn cậu đấy, tôi 20 rồi.

- Ờ ờ, tại quen mồm hay xưng lớn hơn với mọi người ấy mà.

Sau lần nói chuyện đó dù đã định rõ tuổi, những lần sau và mãi sau này nữa, Daniel vẫn chưa một lần gọi Seongwu đúng vai một lần nào cả.

Cả bọn ngồi nói chuyện vô phạt vô thưởng cho đến khi hết đồ ăn và mưa ngớt dần thì tự động giải tán ra về.

Đường tối dù mưa nhưng vẫn đông đúc, Jisung dặn dò các bạn nữ đi đường cẩn thận rồi đi lại trả tiền chủ quán, Seongwu thấy thế ngăn lại:

- Để em trả cho, coi như nay em ra mắt mọi người.

- Ra mắt thì để lần sau đi ăn cho hoành tráng, anh mày đi làm rồi để anh mày trả cho.

- Anh này!

- Sao em? - Jisung mắt vẫn đang chăm chú nhìn nồi cơm của quán đợi bà chủ thối tiền.

- Em cảm ơn anh đã cho em gia nhập đội, không biết sao nữa nhưng em muốn nói như vậy ạ.

Jisung cười hiền xoa đầu Seongwu, cậu cũng bất giác cười theo.

Mưa rơi tí tách trên mái hiên quán vui tai như những điệu nhạc ăn mừng một khởi đầu mới.

______________________________________

Seongwu nằm trơ ra trên giường vào sớm hôm sau, cậu đã bắt đầu thấm bài tập hôm trước bằng việc đau cơ bắp tay. Nhấc lên thì được nhưng sao mà đau quá, cầm điện thoại chỉ di chuyển được mỗi cổ tay.

Cậu lướt SNS thì thấy vài lời kết bạn mới từ Woojin và mấy cô bé kia.
Ừ thì đã cùng một nhóm sao lại không có SNS để kết nối với nhau nhỉ. Cậu chấp nhận từng người rồi lướt qua một lượt. Bỗng chốc cậu gõ tên Daniel tìm thử thì không thấy tài khoản nào có vẻ là cậu ấy.

- Người cứ như ma ấy.

Bỗng cậu nhớ ra clip thi của mình hôm trước thì bật lên lại xem. Quả thật người quay lần đó rất có tâm, bắt được góc chính diện nhảy trực tiếp của anh lại kèm theo các hiệu ứng đảo theo bài nhạc do cách cầm điện thoại mà ra làm cho clip cực kì sống động. Tới gần cuối clip thì giọng nói của người quay phim phát lên rất rõ, là tiếng địa phương, lại giọng Busan:

- Làm tốt quá! Làm tốt quá! Hú hú!!
- Woa đẹp trai quá!!! Hú ú!
- Good good!!! Hú uuuuu

Cái giọng nói cứ phát ra như thế cho đến hết clip. Một phút câm lặng của Ong Seongwu bắt đầu, rồi cậu lại tự độc thoại bản thân:
" Rõ ràng đây là tiếng hú của con cún hôm qua lăn dưới sàn nhà, ế mà khoan cậu ta chưa trả mình cái áo, ê mà SNS của cậu ta là cái quỷ gì vậy trời aaaaaa.... sao đòi đây?  Cơ mà hôm qua cậu ta nói cậu ta tên gì Daniel? .."

.
.
.

Ngay tối hôm sau đi tập, cậu liền hỏi mọi ngừời SNS của Daniel như một cách tình cờ. Jihoon chuyển bàn phím gõ "Kang Daniel" thì lại ra, hoá ra cậu sử dụng ký tự latinh làm cho anh tìm mãi không ra. Avatar lại để hình cậu đội mũ kéo xuống che mặt, thật khó mà có thể nhận ra nguời quen. Vừa bấm kết bạn lại được chấp nhận ngay, nhưng hôm ấy cậu không đi tập. Suốt đêm đó không hiểu sao Seongwu cứ kéo lên kéo xuống trang cá nhân của Daniel, đa số chỉ là các clip cậu đấu, lâu lâu lại được vài tấm hình chụp với các ca sĩ lớn khi cậu đi diễn hay mấy con mèo nằm ngủ...

"Mày đang kiếm gì vậy Ong Seongwu?"

Mỗi lần thoát khỏi trang cá nhân của Daniel thì anh vẫn tự hỏi bản thân như thế, muốn hiểu lại càng không muốn hiểu.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày đi tập đều đặn của Ông Seongwu chăm chỉ. Cậu chọn tập thứ 2,4,6 , cứ như là một đứa trẻ đi học thêm. Luôn đến lớp đúng giờ đúng ngày, giúp các cậu em lau gương, lau sàn nhà, xách nuớc khi Jisung bận. Dần dần cậu cũng quen biết mọi ngừơi và nói chuyện nhiều hơn. Daniel vài ngày mới xúât hiện một lần, và lần nào cũng trễ hơn giờ tập chuẩn và làm náo động cả lên. Mọi ngừời thì đang tập hăng say còn cậu thì cứ hô hào nhảy chân sáo vào, tiếng hát cậu át cả tiếng loa tập làm ai cũng phải tạm dừng lại mà phì cuời đấm cho mấy phát  rồi lại tập và tập.

Cuối tháng 10, lá ngoài đường rụng cực nhiều, báo hiệu một mùa lễ hội (không phải hè) náo nhiệt sắp bắt đầu.


______________________________________________________________________________

Việc tập độc một basic mỗi ngày thật ra có kết quả rất nhanh. Đầu tiên là nghe nhạc. Nhạc hiphop có 2 nhịp chính, gọi đơn giản là bùm và pac. Các basic luôn luôn dựa trên 2 nhịp đó mà hoạt động. Người chỉ tập basic ban đầu sẽ thấy rất chán vì cứ phải nghe hai nhịp ấy mãi thôi. Nhưng một khi đã quen rồi thì họ sẽ thấy bản thân mình nhảy không bao giờ sợ chệch nhịp hay offbeat nữa. Thêm vào, quen quá với hai nhịp đó thì sẽ nghe trong các bản nhạc còn một đống nhịp khác và effect nữa :)) Ôi các chương sau mình sẽ cập nhật thêm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro