8. Been together (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng tròn kể từ ngày Ong Seongwu đi tập ở DP crew, cứ một tuần ba buổi anh cứ đều đặn lên tập rồi lại về. Vài lần anh Jisung bảo cả đám ra quán nước để ăn nhẹ sau mỗi hôm nào tập quá mệt hay trời cứ mưa to dai dẳng. Mọi người ở đây quý nhau như người nhà, có hôm mấy cô gái lại đem bánh quy tự làm lên đãi mọi người, hôm thì Jihoon đem bánh gạo cậu làm lên cho mọi người ăn, ăn xong thì lại bò ra hít đất tập thể lực do anh Jisung phạt, cậu nhóc đáng lẽ nên ăn kiêng.

Ong Seongwu đã tiến bộ rất nhiều, ngoài nắm chắc các basic, anh đã có thể đi boogaloo uyển chuyển hơn. Việc anh tập mỗi ngày tập độc một động tác cho đến khi anh nghe tiếng Daniel gọi thì tập bài với cậu.

Daniel luôn luôn đến trễ, có khi mọi người bắt đầu cypher cậu mới lết thân cậu vào, hiếm khi nào cậu khởi động từ đầu cùng với mọi người, hôm nay cũng thế. Seongwu chỉ kịp đưa mắt nhìn sượt qua mái tóc hồng thì Daniel đã ngồi phịch xuống ngay dưới chân anh.

- Seong....Seong..Seongwu...tôi mệt quá....giúp...

Daniel vừa thều thào vừa nắm quần Seongwu giựt giựt vài phát. Anh hốt hoảng nhanh chóng xách hai nách của Daniel kéo lên ghế ngồi.

- Này này!! Em sao thế Niel?? Niel!! - Seongwu vừa vỗ vỗ lên mặt cậu gọi liên tục

- Kẹo...kẹo...cho tui kẹo ngậm...

Seongwu với tay tới cái túi của cậu lục hộp đồ lấy một nắm kẹo và thanh nutrition rồi vội bốc vỏ một viên bóp miệng Daniel bỏ vào. Mặt Daniel đang thì cứ trắng bệch ra, lưng áo thì ướt nhẹp, vừa ngậm được viên kẹo thì nằm vật ra ghế nhắm nghiền mắt.

- Đã cảnh báo rồi mà không nghe.

Jisung chắp tay sau lưng đứng nhìn Daniel lắc đầu rồi cầm lấy thanh nutrition bẻ ra từng miếng nhỏ.

- Sao Niel nó ra nông nổi vầy vậy anh?

- Chú không biết chứ thường ngày chẵn là ngày tập bên vũ đoàn của Taehyun, bên đó tập thể lực căng lắm với biên bài rất khó để còn diễn liên tục, vô mùa cuối năm là mùa chạy show rồi. Vậy mà nó cứ tập xong bên đó là chạy qua bên đây tập tiếp. Anh bảo nó tập buổi lẻ đi thì nó nhất quyết không chịu, bảo bận gì ấy nên cứ tập một lúc hai bên. Nay chắc ông già kia vắt nó kiệt sức rồi nên ra vầy, haiz.....Há miệng ra ăn nè Kang-ngu-si!

Con cún bự mở miệng he hé đợi Jisung đút được một miếng lại híp mắt cười hề hề.

- Thôi giao cho chú đó, lo hộ anh đi.

Seongwu cầm phần còn lại của mớ kẹo, quăng một mẩu vào miệng mình nhai rồi ngồi xuống bên cạnh Daniel vẫn nằm vật vã.

- Niel! Bị khùng hay sao mà lại đi tập kiểu đấy?

- Tại thích vậy thôi, tui lười ngày nào cũng đi tập lắm.

Cậu cười nhe răng thỏ rồi quay qua nhìn Seongwu:

- Với lại tui thích dựng bài để tập với mọi người ở đây, thật sự rất vui....

- Vui mà lao lực, đáng không đấy?

- Tại nãy mệt với say xe bus nên giờ chết trôi thế thôi. Lát tập bài mới đi, chuẩn bị diễn luôn.

- Diễn ? Diễn gì?

- Festival giao lưu của các trường đại học, mới nhận thông báo hôm qua, mình đại diện Đại học S mà.

- Có cát-xê không?

- Anh có biết hy sinh vì nghệ thuật là gì không? Chúng ta trình diễn Hiphop showcase, đem underground lên sân khấu hướng tới với mọi người mà đòi chi phí, xớ!

Thanh niên có vẻ bị chạm phải lòng tự ái ngồi bật dậy nói liên thanh, chữ cuối được kéo dài kèm theo cái lườm của hai con mắt nhỏ xíu làm Seongwu bật cười.

- Ừ, tôi biết rồi. Ăn hết này đi rồi tập.

Daniel ngoan ngoãn ngồi ôm đống kẹo nhấm nháp nhìn bóng lưng mọi người vẫn đang tập, mấy phút trước làm người khác lo thì giờ lại ngồi đồng như ông địa trấn cho cái sân này. Đã gần cả tháng qua, mỗi tuần ba ngày, cậu đều cố gắng bắt chuyến xe bus nhanh nhất từ phòng tập của vũ đoàn qua đây, dù trời có gió lạnh hay mưa rất dai cậu vẫn lên đây cho bằng được. Và vì cái gì cậu cũng chưa rõ, hồi đó hình như không có như vầy, nhưng dạo này cái đoạn hội thoại giữa giờ luôn diễn ra

Thứ Hai:

- Hello mọi người!! Ủa Seongwu đâu?

- Ổng đi cất gương rồi. Sao cái thân già của tao đây mày không chào hả? - Jisung lườm

Thứ tư:

- Seongwu à, tập bài tập bài!

- Ừ ừ , có nhạc chưa?

Thứ sáu:

- Eeeeeeee Seongwu, có cái này tui mới tập được nè, lại đây làm thử.

- Rồi rồi, tôi qua

Thứ n chia hết cho 2:

- Ong~~...

- Ngậm miệng lại hộ, tôi thấy cậu rồi

- Cho Daniel kẹo!!!! Kẹo!!! Ê Onggie đứng lại!!! Anh chạy đi đâu???

__________________________________

Daniel là cậu bạn sôi nổi, ở bất kì vòng cypher hay battle cậu luôn đem đến một năng lượng rất tốt, lại dễ cuốn mọi người theo điệu nhảy của cậu, nhưng khi tập diễn cậu lại trở thành con khác, và Ong Seongwu sợ con quái đó, à không tất cả mọi người đều sợ.

Một giây trước Daniel còn vui vẻ gọi ý ới anh cùng tập với cậu thì vài giây sau lại trở nên nghiêm túc, mặt sắc không còn một nét cười. Cậu hướng dẫn từng người từng động tác rồi lặp lại liên tục cứ 1 lần 8 có khi tới mười lần nhạc rồi nối đoạn tiếp .Ai cày view Youtube cho các band mình thích các đợt comeback có lẽ sẽ hiểu cảm giác của mọi người lúc đó, đoạn nhạc chưa tới 10 giây cứ phát rồi lại tắt rồi lại phát đến độ nỗi có thể gây ảo tưởng âm thanh, gây nhức đầu, tay chân thì cứ tự động nhảy theo như quán tính. Ấy vậy mà cách tập làm cho cả nhóm thuộc bài hoàn thiện nhanh chóng, chẳng ai dám kêu ca dù buồn nôn đến nơi.

Đoạn break giữa Daniel quyết định chỉ có cậu và Seongwu. Cái đoạn nhạc bass cực kì nhanh, nhảy popping rất hợp, Bboy cũng tuyệt, hai người quyết định nhảy đôi, mô phỏng động tác như một trận chiến chỉ giữa hai người vì quyền thống trị. Daniel biên hết tất cả các động tác lồng câu chuyện vào mượt mà tự nhiên cứ như nhạc kịch.

- Seongwu à, sau khúc anh solo xong thì đánh mặt qua nhìn tôi một cái rồi vung tay phải lên bắt lấy tay tôi nhé.

- Tức là cậu tấn công?

- Uhmm, tôi sẽ đá xoáy chân qua đầu anh nên ngồi hụp xuống né

- Theo nhịp trống lớn đúng không?

Daniel không trả lời, đẩy vai Seongwu nhích nhẹ chéo qua vai phải cậu lên trước cậu một bước.

- Đứng vị trí này khi ngồi hụp xuống né, nhớ nắm chặt tay tôi.

Seongwu chỉ vừa kịp nhìn thoáng qua vị trí của Daniel thì cậu lại đếm:

- 5 6 7 đi!

Seongwu nhảy theo tiếng đếm chậm của Daniel, vừa xoay qua nhìn cậu đã thấy Daniel vung tay lên như chuẩn bị đấm vào mặt anh, anh đưa tay lên nắm ngay cổ tay rất to của Daniel rồi vội vàng ngồi xuống như đã bảo thì nghe một tiếng vù bay trên đầu. Anh vừa ngẩng mặt lên thì bất ngờ tay phải anh bị một lực xoáy tác động vào, anh liền nương theo lực tay xoay một vòng tại chỗ rồi tóm lại tay người kia bằng cả hai tay.

- Yaaa, 2 anh đánh lộn hả? Gì mà gân tay nổi lên cả rồi kìa.

Park-Nói-Nhiều nói lớn giọng rồi chỉ tay vào hai người, gây sự chú ý tới cả bọn đang ôn vũ đạo cũng phải nhìn theo

- Mày giỏi đánh lộn thì vào đây hộ anh coi... Ế!

Daniel vừa mới lơ là nói một câu đã bị Seongwu bẻ khớp tay vật xuống sàn, nom anh có vẻ rất thích thú.

- Tại sao lại tấn công tôi? Nói mau không thì hôm nay bảo Jisung cắt cơm.

- Khoan khoan, tui chỉ muốn thử làm động tác liên hoàn coi có khớp nhạc thôi mà, ối Seongwu à, đừng có đè!!!

Hai thanh niên họ Park hình như bị đè nén do tập lâu quá stress, thấy miếng ngon được nước nhào tới đá túi bụi vào thân hình to bự đang nằm sấp mặt la oai oái.

Một hồi sau thì Seongwu thả cậu ra, tuy ngồi thở dưới đất nhưng hai tay cậu giơ móng vuốt quào quào bám theo hết người này đến người khác rồi giả đò bật khóc tức tưởi.

- Anh Jisung à!!! Họ đánh em kìa!!

- Haha, hên cho chú tui chưa kịp đánh ké đấy.

Daniel im bặt. Cậu đánh mắt liếc qua Seongwu đang lục tìm cái gì đó trong túi đeo, tay cậu nắm chặt lại đưa trước mặt tự lẩm bẩm với mình.

- Thù này không trả được thì bố đây không làm người.

Vừa dứt lời thì một túi nhựa có hoa văn đỏ cột dây kẽm xuất hiện trước mắt, cậu ngơ ngác nhìn hết cái túi tới người đang đưa trước mặt, là Seongwu.

- Gì vậy?

- Candy bar, tôi làm đấy. Nó giống như mấy thanh Snicker nhưng đỡ ngọt hơn, lại có dinh dưỡng của ngũ cốc. Đi tập có mệt lấy ra ăn nhé. Tôi tặng.

- Ơ, sao anh làm được vậy? - Daniel hạ tông giọng rõ rệt bối rối.

- Học theo trên mạng, mua đồ về, tính năng lượng thành phần rồi làm, cũng không khó.

Daniel vừa nghe vừa mở túi lấy một thanh ra lột bao nhựa bên ngoài rồi cắn liền hết phân nửa, đưa phân nửa còn lại trước mặt Seongwu:

- Ăn đi này!

- Cậu ăn đi, này tôi ăn ở nhà đ..

Seongwu chưa nói hết câu Daniel đã ấn phần kẹo còn lại vào miệng, rồi cũng chính tay cậu lau phần chocolate dính trên mép môi mà khi cậu lỡ quẹt phải. Daniel vẫn bình thản cười vô tư không thấy mặt trời, nháy mắt vài cái.

- Cảm ơn anh nha, ngon lắm luôn ấy!

Và rồi cậu ôm túi kẹo chạy tung tăng phát cho mỗi người một cây, bảo là ngon lắm lắm, đền bù cho mọi người tập luyện vất vả. Cả bọn tán thưởng ôm Daniel xuýt xoa xin lỗi khi nãy đã đánh cậu rồi lại hô hào "Cố lên" các kiểu với nhau.

Seongwu cười trừ, mới khi nãy anh nghe loáng thoáng có kẻ muốn báo thù anh mà giờ lại như cún ngoan của mọi người, lại còn làm nũng anh nữa.

" Mà này, tôi làm kẹo cho một mình cậu thôi mà".

______________________________________

Chào các cậu, xin lỗi ngâm cả tháng mới ra tiếp. Tại thi giữa kỳ, rồi từ lúc tớ biết Wanna One theo giải MAMA về VN tớ hồn bay phách lạc rồi gần 10 ngày sống trong drama mua ấy, nhan sắc tàn tạ, tâm tính cũng không ổn nên sợ mạch truyện lan man uhuhu..
Cảm ơn các cậu đã đọc vote nhiều lắm lắm luôn nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro