9.Been Together (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên mèo nhà cậu bạn gần nhà tớ. Hắn đem mèo hoang về nuôi muốn chật nhà, chắc đã hơn 10 con rồi.
Tiếchắn khôngchút giống Daniel, người thì giống Diếp còn hát dở nữa cơ...

______________________________________

- Seongwu, cho tôi số điện thoại của anh.

- Đưa đây tôi bấm.

Màn hình điện thoại hiện lên hai con mèo nằm mắt lim dim.

Xung quanh vẫn là bàn đồ ăn khuya và mọi người vẫn nhốn nháo nói đủ thứ từ nhảy tới hát.

- Sao lại xin số tôi giờ này?

- Tôi đi công tác, diễn concert ở Busan 1 tuần, có thể về lại đây vào đúng đêm trước ngày nhóm mình diễn.

Seongwu trả điện thoại, không tránh khỏi ngạc nhiên:

- Vậy còn bài thì sao, đoạn tôi với cậu đã biên xong đâu?

- Thứ sáu sẽ cố gắng xong phần đó rồi tôi đi, đoạn nhảy chung còn lại anh Jisung lo rồi xếp đội hình cho.

- Cậu làm ăn cứ như bỏ con giữa chợ ấy.

- Thì cũng phải kiếm sống thôi. À mà anh làm cho tôi một túi kẹo giống khi nãy được không, để đem lên tàu nhai cho đỡ buồn miệng.

- Ừ rồi, lấy rẻ cậu 2000 won thôi.

- Cũng lấy tiền của tui hả??

- Thì cũng phải kiếm sống thôi.

Seongwu mặt thản nhiên tay gắp một miếng thịt cho vào miệng, không để ý thanh niên kia mắt lại biến thành đường chỉ, đang rắp tâm đem anh theo tới Busan rồi đá một phát bay luôn ra biển, coi như góp phần xây dựng biển quê hương.

- Hai đứa sắp xếp sao cho ổn, anh dựng khúc sau rồi kết bài luôn. Đoạn hai đứa là điểm nhấn của bài, đừng để anh mày thất vọng.

Jisung bình thản cười nhìn hai con người đang lườm lườm nhau kia.
" Hai thằng trời đánh, từ ngày tụi bây gặp nhau, không hôm nào anh đây có thể yên ổn ăn cơm."

Trời lại bỗng nhiên đổ mưa xuống. Daniel xụ xuống nhìn ra cửa quán:

- Chuẩn bị đông về tới nơi rồi mà sao còn mưa hoài thế này?

- Haha, anh thấy mưa tốt mà, khí trời trong lành, cây cối tươi tốt.

- Đám mèo nhà em không biết ngủ chưa nhỉ?

- Tụi nó được em chiều, suốt ngày ngủ rồi ăn lười thấy bà, mà sắp được về Busan ôm tụi nó còn gì.

- Vâng, sắp được gặp rồi.

- Cậu thích mèo lắm hả? - Seongwu ghé sát vào nhìn lại hình hai chú mèo đang ôm nhau ngủ.

Daniel nghịch nghịch màn hình, chìa ra cho Seongwu xem hai chú mèo mập mạp, mắt híp nằm cạnh nhau, môi cậu hé một nụ cười hiền lành ấm áp.

- Aiya, em nhớ ra em chưa làm bài luận, em về trước nhe anh Jisung.

- Chú mày để tiền lại rồi muốn đi đâu thì đi.

- Đây tiền đây anh.

Seongwu lấy ra vài tờ tiền lẻ đưa đến tay anh Jisung rồi lại mở bóp ra sắp xếp tiền một lượt cẩn thận mới cho vào giỏ lại. Chào một lượt mọi người xong xuôi, anh lại đứng thẫn ra nhìn vào Daniel đang cười nói khoe 2 chú mèo trên điện thoại với Woojin.

- Chà, tự nhiên tính nói gì mà quên mất tiêu rồi ta?

Nghe thế Daniel quay ngoắt lại, nói to át tiếng xung quanh, giọng thì lại cà rỡn mè nheo:

- Biết nè, nói thích tui phải hơm?????

Daniel cười nheo cả hai mắt lại, trưng bộ mặt cố ý đưa gò má lên cao nhăn răng cả ra rồi lắc đầu qua lại. Cả bọn nghe thế liền đưa tay che miệng nín cười, nhóc Sam thì trợn mắt lẩm bẩm "What the...oh my god, oh my god.."

- Ừ.

Mặt Seongwu không biến động, không cười không nhăn, chỉ có ánh mắt là chân thành nhìn thủng cậu trai đang ngồi đơ ra kia. Câu trả lời của anh không thể nào nghiêm túc hơn, đào sâu phân tích cỡ nào cũng chẳng thấy có miếng gì hài hước. Và chỉ trong một giây sau đó, mọi người lại tự động ăn uống nói chuyện tiếp như nãy giờ chưa xảy ra gì, kể cả Daniel.

- Thôi mình về nhé.. - Seongwu bối rối, lí nhí trong họng vài chữ rồi ôm giỏ chạy ra xe.

- Em đi về cẩn thận nhé, trời mưa đó! - Jisung la với theo.

Ong Seongwu chẳng đáp lại, cứ một mạch đi ra xe, đội nón rồi vặn tay ga đi, anh cố gắng tỏ ra bình thản, bình thản như cách mọi người cố lờ đi câu nói của anh khi nãy.

Con người đang giả vờ cúi đầu vào điện thoại xem hình mèo với Woojin bỗng dưng nói một câu thật nhỏ chỉ đủ cho hai người họ nghe:

- Này Woojin, họ của Seongwu viết như thế nào?

____________________________________________________________________________

Lần thứ ba trong đời, Seongwu lại là người trong thế thích người ta trước, nhưng lần này anh chẳng cần phải mở lời đã bị chặn họng rồi . Nằm ôm điện thoại trong lòng, một lần nữa lại vào SNS của Daniel mà lướt lên lướt xuống cứ như mọi ngày, chỉ vài tấm hình cũ mà chẳng thèm update gì mới cả, chẳng bù cho anh ngày nào cũng up vài status nói bóng gió về thứ mình trải qua cùng Daniel, nhưng không để công khai nên cũng chẳng ai biết.

Anh nhớ ánh mắt của Daniel khi nãy, cậu chỉ tính làm trò góp vui mà không-biết-vô-tình-hay-cố tình nói trúng tim đen của anh. Anh có thể hùa theo làm trò ngại ngùng để mọi người có dịp vui, vậy mà trong khoảnh khắc đó anh lại thể hiện lòng thành của mình. Ong Seongwu à, mày ngốc thật hay là vì nhìn người ta nhiều quá nên u mê cả rồi, giờ làm sao mà đối diện nhau đây, còn phải diễn đôi nữa chứ trời ạ...

Một tiếng "ting" vang lên báo tin nhắn tới, tên Daniel hiện lên.

Anh quăng chiếc điện thoại úp xuống mặt sàn rồi lăn một vòng nằm sấp xuống, nhìn chằm chằm vào điện thoại - giờ như một quả bom nổ chậm.

- Ting!

Lại một tiếng báo nguy hiểm nữa vang lên, vậy là hai tin nhắn liên tục được gửi tới. Dù trong người vẫn còn run rẩy, anh với tay mở nguồn điện thoại rồi vẽ mật khẩu màn hình trong vô thức.

" Mèo nhà tui , con màu vàng này Rooney, con kia Peter, nhìn cưng ha?"

- " cưng, cưng dễ sợ luôn."

" Anh nhớ làm kẹo cho tui nhiều nhiều một chút nha, tui bào đồ ăn ghê lắm"

" Rồi, tôi biết, nhớ thứ 6 lên lấy được rồi."

Một sticker vẫy tay chào đi ngủ từ Daniel, 5 phút sau trạng thái online của cậu cũng đã tắt, nhưng vài chục phút sau thì lại sáng lên. Seongwu mất ngủ chốc chốc lại reload cái danh sách online chờ cái đèn xanh lại bật lên lại để anh có thể nhìn vào nó chằm chằm mà tự rủa lên rủa xuống với cái màn hình :

- Rõ ràng mới khi nãy cậu là người gây chuyện mà sao có thể tỉnh bơ mà không đá động hỏi gì đến tôi hả????

- Ê rồi sao không ngủ đi thức chi mà tới 2,3 giờ sáng thế này, tắt điện thoại đi để tôi còn ngủ chứ!

Thanh niên đầu hồng bên kia thì lại đang thích thú đổi tên trong danh bạ của Ong Seongwu thành Onggie-Ngầu-Lòi-Đẹp-Trai rồi lại cười hề hề coi phim hoạt hình. Hắt xì liên tục hai cái, cậu nghĩ chắc là do khi nãy lỡ ướt mưa nên cảm mất rồi nên mò xuống tủ lạnh lấy mặt nạ ra đắp và lại coi phim.

________________________________________________

Ngày thứ năm trôi qua đầy chật vật với Seongwu.

Cậu thức dậy khá muộn khi mà đêm qua cố mà đợi thằng ngố kia tắt điện thoại không online nữa mới đi ngủ theo. Đang đứng trước tủ lạnh kiếm đồ ăn sáng thì phát hiện ra nguyên liệu làm kẹo thiếu mấy thành phần chính. Nói là nutrion bar hay candy bar nhưng thật chất cái Seongwu làm không khác mấy thanh Snicker, chỉ có điều nó không ngọt gắt tận cổ họng. 3h chiều cậu hết tiết, đi qua chợ nguyên liệu hơn nửa tiếng, mua về làm sẽ là hơn 7h một chút, để khô qua đêm chắc là kịp hôm sau đóng gói thôi vì thứ sáu anh lại đi học cả ngày. Nghĩ thầm như thế nhưng cuộc đời anh Ong chưa một lúc dễ dàng.

12 giờ trưa, tin báo kiểm tra đột xuất ngẫu nhiên trình độ ngoại ngữ của sinh viên lúc 4h, ai không tham gia sẽ bị đánh giá yếu cho học kỳ. Seongwu bắt đầu chạy kế hoạch sao cho làm bài kiểm tra nhanh thật nhanh mà vẫn không bị ảnh hưởng kết quả rồi đi mua đồ. Nhẩm nhẩm ôn bài mà lòng cứ lo chộn rộn không lành.

Điều không lành thứ hai đến lúc 4 giờ 10 phút. Thông báo trễ đưa ra : khoa của anh không phải tham gia phần kiểm tra này. Dốc hết túi xách và cơ thể chạy một mạch ra bãi xe sau khi nghe tin, phóng con xe máy chở hàng cũ trên đường, anh gặp tiếp điều không lành thứ ba : kẹt xe giờ cao điểm. Seongwu thở hắt ra, anh nghĩ 2000 won của Daniel muốn lấy cũng khó mà nuốt trôi được.

Về nhà khi đồng hồ đã nhỉnh sang số 7 một chút, anh lao vào bắt tay làm, khi mọi thứ đã ở trên khay đã hơn 9 giờ tối. Nằm vật ra trên giường mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì cả từ trưa nên lại bật dậy gọi đồ ăn giao mì tương đen với cơm cuộn . Trùm cuối xuất hiện, quán anh hay ăn hôm nay lại nghỉ do đang tu sửa.

- Ngày mai mình sẽ đi đổi tên khai sinh thành Ong Số Nhọ, chắc ba mẹ không phiền đâu nhỉ...

Mì gói, 2 trứng và cốc nước lọc ngồi chờ đống kẹo khô lại lúc 10 giờ đêm. Anh làm nốt công đoạn cuối là phủ hỗn hợp chocolate lên và đợi khô mới cho vào ngăn mát tủ lạnh.

- Lạy Chúa, xin người rủ lòng thương, đừng ban phát bất kì biến cố nào đến với con ngày hôm nay nữa, chúc Chúa ngủ ngon. Amen!

Hình như Chúa đã nghe kịp lời anh cầu nguyện nên vừa sang ngày mới được 1 phút, nhà anh bỗng cúp điện.

Cũng may là kẹo đã se lại cả rồi, anh chuyển tất cả đồ ăn lên ngăn đá còn giữ lạnh được.

- Nhưng nếu có điện lại thì mình phải chuyển kẹo xuống , nếu không tới sáng thì thành đá cục mất.....

Và vào một đêm tối mù quay về với thời đồ đá như thế, có thanh niên ngồi lấy dây đèn led chớp tắt quấn quanh mình, cố gắng tỉnh táo, đợi có điện lại cho đến tận 2 giờ sáng, vừa đủ để Erik từ Việt Nam có thể gọi sang, anh kịp bắt máy và la lên rằng : " Bố đây cần ngủ, gọi giờ này rủ đi ăn trộm à??? "

.

Ngày hôm sau đưa túi kẹo cho Daniel, cậu rối rít cảm ơn rồi đưa hẳn tờ 5000won cho Seongwu:

- Này chắc làm cực lắm nhỉ, mà nhiều quá trời luôn, thôi trả tiền cho nè, cầm đi!!

- Cái này làm nhanh, có gì đâu. Giữ tiền đó đi, anh không lấy, hôm bữa giỡn thôi. - Seongwu tự nhiên phẩy tay - Lo tập bài cho xong đi.

- Bữa nào đi ăn ha?

- Ừ, tập bài tiếp đi.

___________________________________________________________________________

Nhờ bạn Chà bên Trà đào mật ong phổ cập tui mới biết thể loại nhân vật của Ong được gọi là tsundere. Well... ủa mà phải vậy không?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro