Chap 10. Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina vẫn đứng lì trước cửa nhà Seongwoo. Miệng không ngừng gào thét đòi quay lại, còn cậu leo lên gác nhà trói mình vào một góc. Khuôn mặt cậu giàn giụa nước mắt, mỗi lần nghe chữ "Quay lại" từ Hina, tim cậu một lần nữa thắt lại. Những hình ảnh từ quá khứ cứ thế rồi ùa vào trong tâm trí cậu lần nữa. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua. Cậu đã cạn kiệt nước mắt, trái tim cũng đã mục nát nhiều hơn. Tựa đầu vào vách tường rồi ngất đi trong nỗi khổ của quá khứ

Chập tối thì Hina cũng đã quá sức, ấm ức quay lưng về nhà. Cô đi đến đầu hẻm thì gặp phải cả đám kia.
- Đừng đến đây nữa.! Guanlin mặt nghiêm nghị nói

Hina đứng sững người, nhìn vào mặt từng người: Các cậu là Guanlin, Samuel, Daehwi, Jinyoung và kia là Jihoon.?
- Xin chào Hina.! Jihoon mặt không sắc thái giơ tay chào
- Cô đừng đến đây nữa.! Jihoon vừa thả tay xuống thì Daehwi đã chỉ thẳng vào mặt cô
- Nực cười, tôi đến đây là quyền của tôi. Không liên quan đến các cậu.! Hina giương giọng giễu cợt

Chát
Một cái tát đau điếng đã giáng vài gương mặt của Hina, ả ôm mặt ánh mặt Viên đan nhìn Daehwi
- CẬU... ĐƯỢC LẮM, RỒI CÁC CẬU SẼ THẤY HẬU QUẢ CỦA VIỆC NÀY.! Cô gằn giọng rồi đi ngang qua từng người gọi xe đón rồi chạy thẳng về nhà

- Ả ta đúng là đồ mặt dày mà.! Jihoon nhìn theo xe ả rồi cùng cả đám vào nhà Seongwoo. Riêng Daniel vẫn chôn chân ở đó, đôi mắt nhìn theo bóng của chiếc xa khuất dần kia:" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Seongwoo.? "

- Daniel à, mở cửa nhà đi, bọn tớ đói lắm rồi.! Jihoon gắng la lên về phía Daniel
- Tới liền.!

- Ăn thôi ăn thôi. Mà sao bừa bộn thế này.! Jihoon vừa bước vào nhà thì trước mặt cậu là đống đồ đạc đổ vỡ, bàn ghế mỗi thứ mỗi nơi. Xung quanh như đống hỗn độn
"Seongwoo, seongwoo" Daniel có cảm giác bất an khi thấy mớ hỗn độn này, anh chạy  vào phòng thì không thấy bóng dáng cậu đâu, vào nhà bếp hay nhà vệ sinh cũng không
- Daniel, Seongwoo đâu rồi.? Jihoon nhìn Daniel chạy qua chạy lại miệng không ngừng gọi tên Seongwoo làm cậu cùng cả đám cũng lo lắng hơn
- Không có ở đây.!
- Mố, vậy cậu ấy ở đâu mới được. Chia nhau đi tìm cậu ấy đi.!
- Ừ, chia nhau ra đi.! Samuel gật đầu rồu cùng nhau đi tìm

1 tiếng sau....
- Không thấy.! Jinyoung thở hổn hển
- Vậy cậu ấy ở đâu mới được.! Jihoon cũng mệt mỏi không kém
- Mà Daniel đâu rồi ấy nhể.?
- Nãy mới thấy đây mà.!

- Seongwoo, seongwoo.! Daniel leo lên trên gác, tay mò lấy cái đèn pin để chiếu sáng. Gác mái này toàn bụi bặm, xung quanh còn có mạng nhện không chút ánh sáng. Nhưng khi đi ngang qua nó, tim Daniel đập mạnh một nhịp, cảm giác giống như lúc thấy Seongwoo ngã khuỵ trên ghế đá. Anh bất giác nhìn lên gác mái, chỉ có nơi đó là chưa một ai lui tới

"Seongwoo....... "Daniel tự trấn an bản thân một lúc rồi liều mình đi vào đó
Đúng như những gì anh nghĩ, Seongwoo đang gục trên nền đất lạnh kia. Anh đi tới bên cậu, nâng mặt cậu lên:"Seongwoo, hôm nay cậu đã vất vả rồi". Anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể không chút sức lực của cậu rồi đi xuống nhà

- Ah, Seongwoo kìa.! Daehwi mệt nhừ, khi thàh Seongwoo liền la lên
Daniel không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cậu về phòng. Lấy khăn lau mặt cho cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn trên giường mới yên tâm rời khỏi phòng
- Cậu ấy sao rồi.! Cả đám ngồi ở ngoài bàn ăn, mặt ai nấy cũng lo lắng
- Ổn rồi, chỉ là ngất đi do mệt thôi.! Daniel có chút lo lắng ngưng khi nhìn thấy cậu được nghỉ ngơi thì cũng yên tâm phần nào. Cả đám kia cũng được phần nhẹ nhõm

- Tất cả là tại bánh bèo Hina.! Jihoon lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh của nhà bếp
- Mà tại sao lại là Hina.? Daniel đã từ lâu muốn hỏi mọi chuyện về cô gái Hina đó nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra làm anh cũng quên mất
- À, ừ........ Tớ nói thì cũng đừng nói ai hết nhé.! Jihoon khá bối rối với câu hỏi của Daniel
- Tớ biết rồi.!

- Lúc mà đầu năm vào học í. Seongwoo thân thiện lắm, nói nhiều nữa. Rồi lúc Hina chuyển trường tới thì ngày nào cậu ấy cũng đi theo ả cả. Đến mức bơ cả đám mình luôn, bọn tớ cũng bơ lại Seongwoo luôn. Cứ tưởng là cậu ấy buồn rồi sẽ quay lại chơi với chúng tớ mà ai ngờ lúc sau ả Hina đứng lên trước lớp tuyên bố gì mà ả với Seongwoo là người yêu. Lúc đó không chỉ bọn tớ mà cả trường náo loạn lên luôn í. Hai người họ đi đâu cũng được mọi người chú ý, bọn tớ lúc đó thấy giận Seongwoo quá nên nghỉ chơi với cậu ấy luôn. Mà 2 năm sau, Hina lại đòi chia tay với Seongwoo, bảo là cậu ấy cản trở việc học của Hina rồi ả mới bay về Mỹ.
- Mà thay vì về trong im lặng đi, đằng này còn loan tin là Seongwoo đá ả, Seongwoo tình tay ba này nọ. Trường náo loạn thêm chào nữa. Seongwoo đi đâu cũng là tâm điểm chỉ trích, thậm chí cậu ấy còn bị đáng vì tội làm Hina buồn nữa. Lúc đó, Seongwoo hầu như không nói chuyện với ai luôn, đến lớp cũng chỉ cúi gầm mặt xuống. Được một hai hôm thì cậu ấy mất tích hoàn toàn luôn, không ai biết cậu ấy ở đâu cả. Mà bọn tớ cũng hiểu phần nào tính của Seongwoo nên không nghĩ là cậu ấy làm mấy chuyện đó đâu, thấy cậu ấy không đến lớp bọn tớ cũng lo. Rồi cũng qua nhà kiếm nhưng mà nghe nói là chuyển nhà. Bọn tớ nghe vậy lo hơn nữa, cuống cuồng đi tìm cậu ấy...............
- Nhưng mà lúc kiếm được..... Thì cậu ấy lại mắc chứng trầm cảm. Bọn tớ ngày nào cũng đến nhà dọn dẹp rồi khuyên nhủ cậu ấy nên bây giờ Ong Seongwoo mới trở lại.

_________________
- Sorry các cậu, mấy nay tui sắp vô học nên không ra chap được. Xin thứ lỗi (´ー`)
- Đừng quên VOTE cho au nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro