Chap 9. Quay lại.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo vẫn đứng chôn chân ở đó, trong lòng cậu có chút vui buồn lẫn lộn. Daniel nhìn cô gái đó, nhưng vẫn lo cho Seongwoo hơn. Có chút nhói lòng xẹt ngang qua anh, anh đi tới định lay vào Seongwoo thì bỗng cậu quay về hướng khác chạy đi thật nhanh. Cả đám và Hina vẫn còn ngỡ ngàng với hành động của Seongwoo, Daniel chợt thấy không an tâm liền chạy theo cậu. Cậu vẫn cứ chạy mãi, chạy mà không biết điểm dừng. Không biết đã té bao nhiêu lần mà đầu gối của cậu bây giờ đã đỏ máu lên
Cậu dừng lại ngay kế bên quầy bán đồ ăn, ngồi xuống ghế đá thở dốc mồ hôi không ngừng chảy làm ướt đẫm cả gương mặt cậu luôn cả cái áo cậu đang mặc

Daniel dừng lại nơi cách cậu 2,3m. Anh tìm trong túi Áo mình vài miếng băng keo cá nhân rồi từ từ đi lại chỗ cậu. Không nói gì anh chỉ cúi xuống nhẹ nhàng băng vết thương cho cậu. Nước từ đâu rơi xuống tay anh, cứ ngỡ là mưa nhưng khi anh ngẩng mặt lên thì là gương mặt của Seongwoo cùng với những giọt nước mắt từ khoé mắt cậu chảy ra

Anh đứng dậy khẽ ngồi sát bên cậu. Vòng tay qua vai cậu rồi để đầu cậu đặt vào vai mình:" Cứ khóc đi, khóc cho vơi hết nỗi buồn trong cậu"
Seongwoo thuận ý tựa đầu vào ngực anh, khóc ngày một lớn hơn. Vì chỗ của hai người là chỗ vắng nên giờ này cũng không ai đi qua. Chỉ tội cả đám kia phải đi vòng vòng khu vui chơi.
- Tại sao chứ.?
- Sao cơ.? Daniel cúi mặt xuống nhìn Seongwoo khi nghe thấy tiếng cậu
- Tại sao lại quay về chứ, tại sao.? Tiếng nấc của Seongwoo ngày một nhỏ hơn rồi tắt hẳn. Lúc này Daniel mới biết là cậu đã thiếp đi do mệt, anh ngồi dậy, đặt cậu nhẹ nhàng trên lưng mình không quên đắp thêm cái áo khoác rồi đi về nhà

- Daniel à, hai cậu đang ở đâu vậy.? Guanlin sốt sắng gọi điện cho Daniel
- Seongwoo mệt quá nên tớ với cậu về nhà trước. Các cậu đi chơi vui vẻ nhé.! Daniel nói xong thì tắt máy
- Ừ, chiều bọn tớ qua.....bíp bíp bíp.! Guanlin xụ mặt vì chưa nói hết câu đã bị tên họ Kang kia gác máy

Daniel mệt mỏi cõng Seongwoo lên taxi rồi cả hai cùng về nhà. Seongwoo ngồi trong xe, mắt nhắm nghiền lại. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Daniel làm anh bất ngờ vì hành động đó. Anh bất giác vòng tay qua vai cậu, lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp của cậu

Anh biết là bây giờ cậu đã rất mệt mỏi, khóc không ngừng 1 tiếng đồng hồ nên anh chắc bây giờ cậu cần được nghỉ ngơi. Taxi dừng chân ngay đầu hẻm, Daniel bước xuống xe rồi chạy qua bên cửa xe bên kia đỡ cậu ra. Người cậu mềm nhũn không chút sức lực ngã vài lồng ngực Daniel. Anh thấy cậu vậy trong lòng có chút nhói liền đỡ cậu vào nhà đặt cậu nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra ngoài mua đồ ăn để nấu cho bữa tối

Anh chạy thật nhanh ra cửa hàng gần nhất nhưng lại đóng cửa:" Quên mất hôm nay là ngày lễ". Anh nheo mày rồi chạy thẳng ra siêu thị nhưng để đến được đó cũng là một quãng đường khá xa từ nhà anh. Bất chấp, anh chạy nhanh ra đường lớn bắt chiếc taxi. Trong lòng có chút không an tâm về Seongwoo liền lấy điện thoại ra nhắn tin

"Tôi đi siêu thị mua đồ, cậu ở nhà đừng đi đâu đấy"

Seongwoo đang ngủ nghe thấy tiếng chuông ngồi dậy mày mò tìm cái điện thoại. Xem xong tin nhắn, cậu cười nhẹ rồi nằm xuống ngủ tiếp

Cùng lúc cả đám kia đang trên đường đến siêu thị mua đồ thì gặp Daniel, anh đang chăm chú nhìn những món đồ ăn rồi cẩn thận cho vào giỏ. Nhìn chẳng khác gì một người đàn ông của gia đình
Daehwi Jihoon nhìn Daniel với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi bọn họ chỉ biết tới những món ăn vặt còn đồ ăn chính thì chả biết gì cả. Cả hai đứng ngẩn ngơ ở đó mà không biết cả ba người kia đã chạy đến chỗ Daniel từ khi nào
- Này, đợi bọn tớ với.! Daehwi và Jihoon chạy hổn hển tới chỗ Daniel
- Daniel cậu mua gì vậy.? Samuel mắt mở to khi thấy trong giỏ Daniel chỉ toàn thịt với cá
- Seongwoo, cậu ấy bị bệnh nên tớ tính làm cháp bào ngư cho cậu ấy.! Daniel nói rồi quăng vào giỏ mấy con bài ngư tươi ngon
- Cho bọn tớ ăn với.! Jihoon nhí nhảnh theo sau
- Vậy các cậu qua đi. Ăn chung cho vui.!
- Okey, vậy bọn tớ qua trước nha.! Daehwi nói rồi cùng cả đám ra về

Một lúc sau Daniel cũng trở về nhà với hai tay xách đầy đồ ăn. Anh vừa đi vừa hát bài Energetic, vui vẻ về nhà. Đi đến đầu hẻm thì anh đã thấy cả đám kia đang nấp trong một góc nhìn về phía cửa nhà mình. Anh đi lại vài bước, định kêu bọn họ nhưng không hiểu vì sao lại thẫn thờ với tình cảnh trước mặt. Đúng, trước cửa nhà anh là Seongwoo và cô gái lúc sáng- Hina. Nhưng lần này Seongwoo đã cứng rắn hơn chứ không quay đầu bỏ chạy như lúc sáng
Hina mắt ứa nước nhìn Seongwoo :"Mình quay lại được không anh. Em biết là anh còn yêu em mà."  vừa dứt lời thì cô đi đến ôm chặt Seongwoo làm cậu bất ngờ với hành động ấy. Trong lòng có chút nhói nhưng khi nghĩ lại những cảnh tượng khi xưa thì tay anh nắm chặt lại tháng nắm đấm, đẩy cô ra

- Chúng ta thật sự ĐÃ KẾT THÚC RỒI.!  Cậu nhấn mạnh bốn chữ cuối rồi quay mặt lạnh lùng bước vào nhà mặc cho Hina không ngừng khóc lóc trước nhà cậu. Bởi cậu biết dù có níu kéo thì những chuyện cô ấy làm cũng đã khiến cuộc sống của cậu trở nên tồi tệ hơn bất cứ khi nào…

__________________
- Đừng quên VOTE cho au nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro