Chap 11. Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo cậu đứng he hé trước của bếp, săm soi nhìn Daniel đang ở trong bếp kia

"Aigoo, bờ vai 60. Còn to bự như một con gấu. Nhưng mà.........Daniel.....chắc sẽ không làm vậy đâu nhỉ.?!"

- Làm gì ở đó vậy, ra ăn đi nè.! Daniel quay qua thì thấy cái đầu quen thuộc đang he hé trước cửa như ăn trộm

- Hả, cậu kêu tôi.? Seongwoo giật bắn mình, theo đà ngã chúi dụi xuống đất. Vất vả ngồi dậy

- Hôm nay cậu bị gì thế.? Daniel trên tay cầm chảo ngỡ ngàng với cái ngã của Seongwoo

- Không gì.. ăn thôi.! Seongwoo chật vật đứng dậy ngồi vào bàn ăn. Tay vuốt lại đầu tóc rồi ngồi ăn ngon lành

Ăn xong, Seongwoo chậm rãi đi lại ngồi xem TV, còn Daniel thì dọn dẹp dưới bếp. Lúc sau còn đem lên cả dĩa trái cây
- Ngon thật.! Seongwoo cắn miếng đào  mọng nước kia, nhắm tịt mắt cười
Hành động đó đã lọt vào mắt Daniel, khiến mặt anh dần đỏ bừng hơn:"Cảm giác này là sao đây" Daniel đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập:"Nó vẫn bình thường mà nhỉ.!". Song, lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt

- Ăn đi này.! Seongwoo thấy Daniel ngồi đực ra ở đó, hết lấy tay ôm tim rồi chạm vào mặt liên tục liền thấy khó chịu cắm miếng đào trên nĩa thuận tay đưa vào miệng Daniel
- Hả mồm ra coi.! Seongwoo cầm miếng đào đẩy vào miệng anh nhưng lại bị môi anh chặn lại, dùng miếng đào tách môi anh ra nhưng không thành
Daniel thấy cậu cố cậy miệng mình, bất giác nở nụ cười rồi chồm lên ngậm lấy miếng đào kia
- Yahhh, tính ăn tay tôi luôn đấy à.?! Seongwoo bị Daniel làm cho giật mình thu tay lại. Còn Daniel thì ăn ngon lành, lâu lâu còn "A~~" lên đòi Seongwoo đút làm cậu cắm từ một miếng đến cả năm sáu miếng thồn vào miệng Daniel làm anh nhai một cách khó khăn. Còn Seongwoo thì cười như được mùa

- Có ai ở nhà không.? Daniel và Seongwoo đang ngồi xem TV cùng nhau thì nghe thấy tiếng chuông cửa:"Giờ này mà ai qua nhỉ.?" Seongwoo quay đầu qua nhìn cửa nhà
- Để tôi ra mở cho.! Daniel nhìn Seongwoo đang quằn quại trên sofa thì biết thừa cậu sẽ không ra mở cửa liền thay cậu ra mở cửa

Cạch
- Ai vậy.? 
- Seongwoo.....!
- Là cô Hina.! Daniel ngạc nhiên vì Hina đến đây với bộ dạng thê thảm. Quần Áo thì dơ dáy, tóc thì bù xù chẳng khác gì ả bị đánh đập rồi bị vứt ra ngoài như món đồ chơi hết giá trị
- Tránh ra, tôi tìm anh Seongwoo.! Ả chau mày nhìn Daniel rồi đi lại gần xô anh ra
- Cô bị điên à.? Daniel cố gắng đứng thẳng người dậy chặn trước cửa nhà không cho ả bước vào
- Cậu là ai vậy, tránh ra cho tôi.! Một lần rồi hai Hina cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành đành la lên
- ONG SEONGWOO. SEONGWOO.!

Seongwoo đang xem phim trong nhà nghe có người gọi tên mình thì quay qua tìm kiếm. Thấy Daniel cứ mãi đứng trước cửa nhà, tò mò ra hỏi:"Daniel, lạnh lắm đấy. Vào nhà đi chứ"
- Hina.?! Seongwoo đang nhai miếng đào ngon lành thì gặp lại Hina, cô đang ở trong một bộ đồ tàn...., gương mặt nhợt nhạt không như hình ảnh cửa cô ngày nào
Có chút xót lòng nhưng cậu cũng tự nhủ rằng bản thân phải cứng rắn lên. Đi ra cửa nhà, luồn qua thân thể to lắn của Daniel đứng đối diện mặt ả
- Tôi đã bảo cô đừng đến đây rồi mà.! Cậu gằn giọng nhìn chăm chăm mặt ả
- Anh...... sao vậy.? Hina mặt sắp ứa nước mắt, run người nắm lấy tay cậu

Seongwoo thấy tay ả nắm lấy tay mình thì kí ức một lần nữa ùa về. Nhưng cái nắm tay của ả rất lạnh giá, lạnh đến đóng bâng cả trái tim cậu chứ không còn đầy hơi ấm khi xưa. Sợ hãi cậu rút tay mình lại bên trong tay áo, chân bất giác lùi lại đụng trúng lồng ngực Daniel

- Đừng...... đừng lại gần tôi.! Seongwoo e dè nhìn ả
- Anh là đang khinh thường tôi.? Hina thấy hành động của Seongwoo thì kinh ngạc
- Không........ là vì....
- Anh khinh thường tôi à, anh là cái thá gì mà khinh thường tiểu thư như tôi. Anh và đám bạn của anh sẽ không yên với tôi đâu.! Nói rồi, ả quay lưng đi, vài bước thì đã có một chiếc xe đến đón. Nhìn vào cũng biết đó là xe của ả, bên trong còn có một cậu trai tuấn tú bước ra ngoài đỡ ả vào trong xe rồi phóng về

Seongwoo chôn chân trong lồng ngực Daniel. Vừa thấy ấm lại vừa thấy đau

Daniel nhìn theo xe ả khuất dần, môi bất giác vẽ nụ cười khinh.

Thấy Seongwoo bủn rủn chân tay thì nhanh chóng đưa cậu vào trong

Seongwoo ngồi lên sofa, mắt một màu trắng đục nhìn về một hướng, tâm trí cậu bây giờ đang rất rối loạn
Daniel từ bếp đi lên, tay cầm theo ly sữa nóng ngồi kế bên cậu

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đến sát cậu để đầu cậu dựa lên vai mình. "Hôm nay, cậu cứ xem tôi là chỗ dựa"

- Tại sao........tôi đã đau lòng khi thấy cô ấy trong tình trạng đó, lúc đó tôi đã rất xót. Tôi đã tự nhủ là phải cứng rắn để mong những lời chân thành từ cô ấy...... hic
- Nhưng cái tôi nhận là gì...... là lời nói lạnh nhạt và cả cái nắm tay như người xa lạ......... một chút hơi ấm quen thuộc từ cô ấy có lẽ đã mất dần khỏi tôi rồi.......! Seongwoo nức nở trên vai Daniel. Tay đánh liên hồi vào ngực mình
Đau đớn, cậu dằn vặt bản thân nhiều hơn. Những cái đánh, báu vào tay càng tăng dần. Tay cậu giờ đã có những vết hằn tím đau rát

Daniel nhìn cậu đang tự hành hạ bản thân. Cảm giác đau xót dâng lên, quay qua ôm cậu chặt vào lòng:"Hôm nay, cứ để tôi gánh thay cậu những vết thương đó".

_______________
- Xin lỗi các cậu, mấy nay tui bệnh nên không ra chap thường xuyên được. Đừng hờn tui nha ㅠㅠ
- Đừng quên VOTE cho au nha:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro