Chap 13. Tôi thích.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo tựa vào lồng ngực Daniel, nước mắt cũng dừng hẳn. Cậu đã nằm gọn trong lòng Daniel, lặng im ngủ.
Đưa cậu vào phòng rồi ra ngoài ngồi sofa suy ngẫm lung tung bỗng
Ting...
Daniel lấy cái điện thoại đang sáng màn hình kia mở ra xem
Cậu chủ, chủ tịch đã về nhà rồi ạ.!
                              Từ quản gia Kim

"Về nhanh thế cơ à.!" Daniel nhìn dòng tin nhắn kia, mắt đong chút không hài lòng

- Cậu dậy rồi à, sao không ngủ tí đi.! Daniel đang chơi game thì thấy Seongwoo lù lù đi ra
- Tôi hơi đói.! Seongwoo nhìn anh rồi lặng lẽ đi vào bếp lấy mỳ gói
- Để tôi nấu cháo cho cậu.!
- Tôi thèm mỳ cơ.!
- Vậy ngồi đi để tôi làm cho.! Nhìn Seongwoo tay cầm không nổi gói mỳ thì anh đi đến làm hộ cậu

- Mà Seongwoo này.!
- Huh.?
- Tôi sắp......... Mà thôi. Không gì.!
- Xong chưa, tôi đói quá. Thêm kimchi giúp tôi nữa.!
- Xong xong. Ăn đi không nguội.! Daniel cầm tô mỳ nóng hổi đến bàn, nhìn cậu ăn tự hỏi:

"Liệu tôi còn có thể ở bên cậu bao lâu"

- Daniel này.?
- Huh.?
Seongwoo buông đũa xuống, mặt bỗng nghiêm túc hơn
- Sao thế, cậu làm tôi sợ đấy.! Daniel nhìn mặt Seongwoo lúc nghiêm túc chẳng khác nào Annabelle bất giác đẩy ghế ra sau
- Ngồi yên đó, xích ghế lại đây.! Seongwoo lấy tay chỉ vào Daniel, kéo lại bàn ghế
- Cậu nay sao... vậy.?

- Họ Kang nhà cậu........
- Hở.?
- Có muốn làm vài ly không.? Seongwoo nói xong cầm đũa lên rồi xơi tiếp tô mỳ. Còn Daniel thì ngồi đó đực mặt ra sau chừng 5p nhận thức được vấn đề rồi ngồi đó ngẩn mặt ra cười

Bầu trời Soeul quang đãng kèm chút gì đó se lạnh từ tuyết. Seongwoo đi cùng Daniel trên người khoác lên cái Áo ấm cả mấy năm bây giờ đã chuyển màu, tay cầm cái túi đen như vật bất ly thân. Thong thả tận hưởng khí trời này, Daniel đi bên cậu rõ là mỗi người mỗi khác. Seongwoo thì có chút nhỏ nhắn, còn Daniel thì to cao, cứ hễ nhìn vào  tưởng Daniel là bảo vệ riêng của Seongwoo

-Seongwoo vào đây đứng nè.!
- Sao vậy.? Seongwoo nhìn thấy Daniel đứng bên cửa hàng kia gọi mình
- Tuyết rơi càng nhiều kia kìa.!
- Uiss, đang vui mà tự nhiên kêu vô chi.! Seongwoo xụ mặt đi vào trong với Daniel
- Cậu mà ở ngoài tuyết là bị hói đầu đấy.! Daniel nhìn Seongwoo xụ mặt chẳng khác gì cún giận chủ liền quay người cậu qua. Lấy nón len của mình đội lên đầu cậu. Chỉnh lại vài lọn tóc rồi củng đội nón Áo khoác lên.
Seongwoo sững người, nhìn thẳng vào mắt Daniel. Mặc anh đang làm gì mình cậu cũng hướng về khuôn mặt ấy
- Aigoo~~ Sao mặt cậu đỏ lên vậy.! Daniel nhìn vào mặt Seongwoo, từ tai đến mặt đều đỏ bừng lên. Anh áp sát trán mình vào trán cậu
- Cũng đâu đến nỗi nào.!
Ắt xì...
Seongwoo ắt xì một phát mặt càng đỏ lên

- Trèo lên lưng tôi đưa về.! Daniel nhìn cậu như mất hồn, cả cái cử động ngón tay hay mở miệng nói câu nào cũng không có thì quay người qua bảo cậu
Seongwoo gật gù rồi cũng trèo lên tấm lưng rộng trước mặt. Vòng tay qua ôm lấy Daniel
- Seongwoo cậu nặng thật đấy.! Daniel đứng dậy, chân run rẩy chừng vài phút mới đứng vững được
- Tên chết bằm nhà cậu.! Seongwoo cười nhẹ
- Chà, tôi muốn nghe câu này lắm đấy.! 
- Vậy ngày nào tôi cũng phải chửi cậu mới được
- Tôi chỉ đùa thôi
- Hay là tôi đặt tên cho cậu lại nhé. Không là Daniel thì là tên chết bằm họ Kang
- YAHH, cậu có muốn đi bộ về không.! Daniel gằn giọng
- Haha, vậy bây giờ cậu là tên chết bầm họ Kang.! Seongwoo cười híp mắt nhún nhảy trên lưng Daniel
- Xuống, xuống mau. Tôi đã cõng cậu về rồi mà cậu còn chọc tôi à.?

- Không, có chết cũng không.! Seongwoo được cơ làm tới quấn chặt lấy cổ Daniel
- Tôi thả đấy, 1 2....
- Ah ah, xin lỗi. Tôi giỡn í mà.! Seongwoo thấy tay Daniel dần buông lỏng hơn thì mới chịu mở câu xin lỗi
- May cho cậu đấy, tôi hiền lành nên mới bỏ qua cho cậu.! Daniel nghe câu xin lỗi từ cậu mới cõng cậu đi tiếp
- Uiss ảo tưởng.!
- Cậu nói gì đó.!
- Đâu tôi đang hát mà.! Seongwoo nói xong rồi bắt đầu hát

Khép lại đôi mi này
Ánh mắt ấy lại xuất hiện trong tâm trí
Trái tim này cứ mãi lạnh lùng
Chỉ mong tất cả hãy chìm vào lãng quên
Nếu tất cả đã qua chỉ là một giấc mơ
Thì xin hãy cho em được tỉnh giấc

Phải chăng anh thật sự là định mệnh cuộc đời em
Bởi vì em đã yêu anh mất rồi
       (Stay with me - Punch & Chanyeol)

Từng câu hát của Seongwoo thấm vào những bông tuyết rơi rồi thấm vào trái tim Daniel. Anh như hiểu được phần nào đó của bài hát
- Daniel..... tôi thích.... cậu.! Lời nói của Seongwoo cứ thế tắt dần trong cái lạnh, cậu nằm yên ngủ trên lưng Daniel

Daniel sững người lại giữa con đường rơi đầy tuyết, anh như không thể tin được những gì mình nghe. Tuy những lời nói đó rất nhỏ nhít nhưng với Daniel cũng như loa di động ở đài phát thanh

Anh ngẫm lại lời nói đó rồi trên môi bất giác nở nụ cười cong tuyệt đẹp

Về đến nhà, anh đưa cậu vào phòng cởi Áo khoác ra, để cậu nằm xuống giường an toàn, đắp mền rồi ghé sát vào tai cậu chần chừ mãi mới nói

- Tôi cũng thích..... Ong Seongwoo.! Daniel nói xong ôm mặt chạy ra khỏi phòng nhưng không biết đã có người vì nghe câu nói đó của anh mà thức cả đêm, môi không ngừng cười vì hạnh phúc

_______________________
- Các readers ơi, chap trước là chap 12 mà au lại ghi nhầm thành chap 11. Mong các bạn bỏ qua sự cố này của au nha. Au thành thật xin lỗi. 미안헤.
- Đừng quên VOTE cho au nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro