Chap 14. Khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Burn it up. Ooh
We burned in white~~~

- Ai vậy ạ.?
- Cậu chủ, cậu mau về đi ạ. Ông chủ đang tức giận lắm đấy ạ.!
- Cho tôi thêm………2 ngày nữa thôi thì tôi sẽ về.! Daniel dập máy, bầu không khí ảm đạm đang quấn lấy con người anh, không chút vui tươi như ngày thường. Khẽ thỡ dài rồi trườn người nằm trên sofa, mắt nhìn đồng hồ đếm từng giây phút trôi qua

- Daniel,tôi đi làm thêm đây.! Seongwoo tươi tắn từ trong phòng bước ra, cầm lấy miếng sanwich  có sẵn trên dĩa rồi đi ra ngoài
- Đợi tôi với, cậu quên khăn choàng này.! Daniel thấy cậu hớn hở đi làm cũng đòi đi theo vì ngoài việc nằm thù bây giờ chẳng còn việc gì để anh làm

- Lạnh thật đấy.! Seongwoo đứng yên cho Daniel choàng khăn vào cổ mình, ngó ngang dọc thấy có chỗ bán bánh cá thì quay mông chạy thẳng về đó mặc Daniel một mình ở đó
- Ngon thật.! Cậu gặm một miếng bánh nóng hổi mắt nhắm tít lại, đưa sang cho Daniel cắn một miếng rồi kéo anh đi làm

Hôm nay hai người ít nói chuyện với nhau hơn mà chỉ thể hiện bằng hành động. Choàng khăn, đút ăn, hay khiêng đồ hộ ở cửa hàng. Ánh mắt chạm nhau cũng chỉ cười nhẹ rồi ai vào việc nấy.

Tình huống này rốt cuộc là Ngại Ngùng hay muốn tránh mặt nhau.?

- Kang Daniel.! Seongwoo tan ca sớm nhưng vẫn đứng đợi Daniel ở bên đường, tay không ngừng đùa giỡn với tuyết. Dòng người thưa dần cũng là khi Daniel mặc chiếc áo ấm chào người thay ca sau rồi mở cửa ra về. Cậu thấy anh đi về thì lật đật chạy qua

- Cậu bỏ kính ngữ với tôi khi nào vậy.? Daniel nhìn cậu chạy qua phía mình, còn tay choàng qua tay anh. Trong lòng dấy lên tí sung sướng nhưng vẫn cố giữ khoảng cách
- Ể, đó giờ tôi toàn gọi cậu vậy mà.! Seongwoo buông tay anh ra, nheo mày hỏi

- Lần đó là do tâm trạng tôi tốt, còn giờ thì không.! Daniel cố lẻn tránh ánh mắt cậu, dứt câu thì quay lưng đi về. Còn Seongwoo nhìn anh đi xa dần mà trong đầu vẫn chưa logic được chuyện gì vừa xảy ra

- Daniel, tôi đói.! Seongwoo về nhà trong cơn đói cồn cào. Thay vì về nhà thì cậu lại lựa chọn đi vòng quanh đường phố Soel, dọc đường thì cũng mua một ly espresso nóng để sưởi ấm bản thân. Cậu dạo quanh nơi đây cũng là khi hoàng hôn xuống, bụng rên lên từng cơn thì mới chịu đi về nhà
- Cậu đi đâu vậy sao tôi gọi mà không trả lời. Biết tôi lo lắm không.? Daniel nghe tiếng cậu thì từ phòng phi ra, mặt không khỏi lo lắng
Seongwoo mò mò lấy thứ gì đó trong túi quần, cầm điện thoại mở lên nhưng
- Hết pin rồi, mà có gì ăn không.? Seongwoo cất điện thoại rồi đi vào  ngồi trườn ra bàn ăn than thở
- Không có, cậu tự ăn mỳ gói đi.! Daniel nhìn cậu, bất lực rồi đi vào phòng
- Nhưng mà......! Cậu chưa kịp nói thì cửa phòng anh đã khép lại. Đèn trong phòng cũng tắt đi
Bất lực, mệt mỏi và sự khó hiểu dồn hết lên người Seongwoo, cậu mở tủ nhìn đống mỳ gói được xếp sẵn từ bao giờ. Trong tủ lạnh có cả kim chi, nước... như có ai đó mua sẵn
Nhìn tất cả đồ ăn gọn như vậy thì cậu cũng biết là Daniel làm nhưng đến như vậy thì lại có cảm giác thực xa lạ

Cậu tắt hết đèn trong nhà, ra ngồi lên sofa. Lướt vài kênh rồi cũng chán nản vào phòng. Tựa mình vào một góc tối, ngẫm nghĩ lại những lời nói của Daniel
- Tên họ Kang ấy rốt cuộc là muốn nói gì.? Suy nghĩ vẩn vơ  tầm vài phút thì cậu lôi điện thoại ra sạc pin rồi tra Google
"Tâm trạng thay đổi khi ngỏ lời.? "
- Tìm kiếm.!
"Tâm trạng thay đổi khi ngỏ lời là do đối phương đang bối rối không biết nên làm gì. Trong tình huống này thì nên chờ đợi thì sau đó đối phương sẽ có câu trả lời cho bạn.
     Chúc bạn thành công".

- Chà, chị Gồ này vi diệu thật. Cái gì cũng biết.! Seongwoo nhìn câu trả lời yên tâm rồi nằm xuống ngủ

Nhưng phòng kế bên thì lại bao trùm một không khí ảm đạm. Daniel cũng như cậu, giam mình vào góc phòng thu mình lại trong những suy nghĩ điên cuồng cùng sự đau đớn khi nghĩ về những chuyện sau này

Rằng anh sẽ quay lại ngôi nhà nó, tiếp tục cuộc sống như những cái máy. Gặp lại bà mẹ kế hai mặt kia và sống cuộc sống không như ý muốn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Nhìn lên tấm hình có anh và cậu, cả hai cùng đi chơi nhau trong công Viên được đặt trên bàn. Anh nhìn lên gương mặt Seongwoo, nhớ lại những khi hai người đi chơi với nhau hay những lúc đi làm cùng nhau. Tan ca khác giờ nhưng vẫn đợi nhau ở bên kia đường
" Seongwoo, một ngày nữa thôi. Chỉ là 24h"

______________
- Đừng quên VOTE cho au nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro