Chap 15. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo thức dậy khi đồng hồ điểm 7:00 sáng. Nhìn vào tấm lịch

25 - 8 - 2017 :  My Brithday

- Chắc không ai nhớ đâu nhỉ.!  Cậu tự nhủ bản thân rồi ra ngoài ăn sáng
Đã hai ngày nay, Daniel không làm đồ ăn sáng. Đây là lần đầu Daniel như vậy, dù có ra ngoài sớm hay có việc gấp thì cũng để giấy nhắn cho cậu. Còn lần này,  Daniel đã ngủ dậy rất trễ thậm chí là trễ hơn cậu đến 3 4 tiếng.

Còn không thèm liếc đến cậu một milimet nào làm cậu cũng bơ theo.
- Daniel à, tủ lạnh....
Seongwoo chôn chân trước cửa tủ lạnh, lại lần nữa tủ lạnh lại đầy đồ ăn. Cậu đã nhớ rằng hôm qua đã làm rất nhiều món để trấn an bản thân nhưng hôm nay lại đầy ắp thế này. Dù biết Daniel là người kĩ tính nhưng tủ lạnh vừa hết thì hôm sau lại đầy đồ ăn thì đúng kì lạ

- Tên họ Kang cậu đi đâu vậy.? Seongwoo lấy ra vài món đơn giản như bánh mì rồi mứt để lót tạm bữa sáng thì thấy Daniel đi ra ngoài, không thèm nhìn cậu một phát. Mặc tạm cái Áo rồi đi ra ngoài
- Trời mưa mà cậu ấy đi đâu vậy.? Seongwoo lật đật bỏ miếng bánh đang ăn dở  kia  lấy cây dù rồi chạy theo đưa cho cậu
Daniel đi trong màn mưa trắng, mặc cho ướt đến bao nhiêu thì anh vẫn đi dù không biết đằng sau đang có người cố gắng gọi tên anh trong màn mưa kia

Anh dừng lại trước cửa nhà sang trọng, bên trong là một ngôi biệt thự. Nhìn sơ qua cũng biết ngôi nhà này giàu có biết bao. Seongwoo đứng cách anh ở một khoảng cách khá xa, cố gắng lau đi những giọt mưa đang bay vào mặt mình để nhìn thấy anh rõ hơn
Anh vẫn đứng trước cửa, tay đưa ra tính bấm chuông rồi cũng rút lại. Lấy điện thoại trong túi ra bấm máy rồi gọi
- Chú quản gia, cháu đang ở trước cửa nhà. Chú ra gặp cháu tí được không.?

Vài phút sau, cửa nhà được bật ra. Một người trạc tuổi che dù bước ra
- Cậu chủ.! Chú quản gia nhìn anh ướt sũng trong lòng lo lắng rồi đưa cho Daniel dù của mình
- ahh, thôi khỏi. Cháu về liền đây mà.! Daniel nhìn cây dù sắp sang tay mình thì từ chối nhận

- Mà ba cháu đâu rồi ạ.? Daniel ngó sang lấy ngôi nhà, trong đó là người phụ nữ đang ngồi đọc báo
- Ngài chủ tịch đã đi công tác rồi ạ, còn phu nhân đang rất mong cậu về đấy ạ.!
- À thôi, tôi không muốn gặp bà ấy. Quản gia cháu về ạ. Bác mau vào trong đi không cảm lạnh ạ.! Daniel đẩy đẩy quản gia vào nhà rồi quay đầu đi thẳng về nhà
Seongwoo nhìn anh đang đi về phía mình thì chạy lại cửa hàng tiện lợi gần đó. Thấy anh đi ngang qua rồi thở phào nhẹ nhõm

- Cậu chủ.? Seongwoo ngồi vào hàng ghế mua cho mình một tô mỳ rồi ngồi ăn đến khi hết mưa. Nhưng khi nghĩ lại đến tình cảnh lúc nãy lại càng khiến cậu khó hiểu hơn
"Là cậu chủ, quản gia. Nhà cao to, lộng lẫy. Nếu là người giàu thì tại sao phải đến mướn một căn phòng trọ với giá 60,000₩. Tại sao phải chuyển đến một ngôi trường không hề có danh tiếng trong Seoul này. Tại sao phải quan tâm đến một người không hề có địa phận như cậu, tại sao lúc nào cũng ở bên cậu 24/7 như này.?"
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu Seongwoo làm cậu không thể giải thích nỗi. Cậu ngồi đó, mân mê suy nghĩ để khi trời hết mưa từ lúc nào không hay, nhìn lại đồng hồ cũng đã 1h trưa. Một cú điện thoại từ Daniel hay một tin nhắn cũng không. Cậu ủ rũ đi về nhà, mặt có chút đượm buồn nhìn phòng Daniel. Hai ngày nay cậu đã không thể nhìn được mặt của Daniel, anh luôn trốn tránh cậu, luôn mặc cậu cho dù cậu có chuyện gì.

Cứ hễ cậu mở miệng là anh lại tránh mặt đi. Cứ khi cậu nhờ anh việc gì thì lại nhận lấy sự im lặng từ anh. Không chút quan tâm, không chút hỏi han. Càng ngày khoảng cách giữa cậu và anh đã dài ra khi nào không hay

Cậu đi vào phòng, đóng chặt cửa. Lôi vài tấm ảnh ra xem rồi cười hời hợt

- ONG SEONGWOO, SEONGWOO.!
- Ai vậy.? Seongwoo đang ngồi xem ảnh thì có ai gọi lớn tên cậu ngoài kia. Lật đật chạy ra cậu
" Chúc mừng sinh nhật Ong Seongwoo. Chúc mừng sinh nhật Seongwoo. Mừng ngày Seongwoo sinh ra đời, chúng tôi yêu Seongwoo nhất trên đời"

Một bài hát, một cái bánh kem được đưa vào nhà cùng những tiếng hò reo làm Seongwoo cay cay khoé mắt. Cậu đã tưởng rằng sẽ không ai nhớ đến ngày này của cậu nhưng không. Cả đám Samuel Guanlin Jihoon Daehwi Jinyoung vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật cậu

- Vui lên nào.! Daehwi nhìn giọt nước mắt cậu rơi thì chạy đến an ủi. Rồi cả đám đều vui chơi với cậu cả ngày

Nhưng cậu vẫn mong mỏi điều gì đó từ căn phòng kia. Nó vẫn im lặng, không hề nhúc nhích. Cho đến hết ngày hôm nay thì cậu vẫn đang mong chờ lời nào đó từ Daniel

- Tụi này về nha. Happa Brithday Ong.! Cả đám đều dắt nhau về sau khi quẩy banh nhà Seongwoo
- Bye~~~.! Seongwoo nhìn mọi người khuất bóng dần rồi đi vào nhà dọn dẹp
Cậu nhìn thời gian trôi. Cũng sắp hết ngày rồi, lúc nãy cũng chưa cầu nguyện gì trên chiếc bánh kem mà đã bị chén sạch từ khi nào. Lặng lẽ dọn dẹp rồi đi vào phòng ngủ

11h tối, cậu ngồi lướt SNS. Xem những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người khác gửi đến cho mình rồi cười trong hạnh phúc
Cốc cốc
- Ai vậy.? Seongwoo bật dậy
.........
Không một tiếng trả lời, cậu càng sợ hơn. Bởi đã 11h khuya mà ai còn gõ cửa phòng
Cậu rón rén đi tới cửa, nhẹ nhẹ mở ra. Đảo mà xung quanh, khi nhìn xuống thì có một chiếc hộp màu xanh kèm nơ và một tấm thiệp đặt trước phòng cậu. Tò mò đem nó vào phòng rồi mở ra xem

Là một đôi giày và nó vừa khít chân cậu. Cậu mang đôi giày vào khoái chí lên soi gương rồi mở lấy tấm thiệp :" Happy Birthday Ong Seongwoo. Cảm ơn thần linh vì đã đem cậu đến với tôi".
Cậu thừa biết là Daniel nên trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khôn tả. Thầm cầu nguyện dù không có nến nhưng vẫn mong những gì trong năm nay đều diễn ra tốt đẹp với cậu.

_______________
- Bài hát là tui chế lời các cậu ạ. Dù gì cũng Happy ngày sanh thần của chú Ong:3
- Đừng quên VOTE cho au nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro