Chap 16. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay đến hạn nộp tiền mà sao chưa thấy Daniel đâu nhỉ.? Seongwoo ngồi xem Tivi thì nhận được được tin nhắn từ cô chủ nhà. Định mở miệng kêu Daniel nhưng nghĩ đến những lúc bị ăn bơ của anh nên không  muốn gọi nữa

"Thôi tự đi đưa cho rồi" cậu nhìn cửa phòng Daniel, suy nghĩ một chút rồi cũng tự quyết định đi đóng tiền một mình

- Cô ơi cho cháu đóng tiền ạ.!
- Hôm nay đúng hẹn nhỉ.! Cô chủ nhà cười hiều dịu nhìn cậu
- Vâng ạ, nhưng mà Daniel đóng chưa ạ.?
- Cậu to con đó chưa nói gì với cháu à.?
- Nói gì chứ ạ.? Cậu ngiêng đầu nhìn cô
- Cậu ấy nói là trả tiền tháng này rồi trả phòng luôn. Nhìn mặt cậu ta buồn lắm.!
- Daniel đi từ khi nào ạ. ?
- Đi từ sáng sớm rồi.!
- Vậy cháu cảm ơn cô.! Dứt câu cậu chạy về nhà

- Daniel à, cậu có trong đó không.? Seongwoo tháo dép ra đi lại đứng trước cửa phòng cẩn thận hỏi
Một lần rồi hai lần ba lần như thế. Cậu lại nhận lấy sự im lặng từ trong căn phòng kia. Sự kiên nhẫn đạt mức tối đa, làm liều mở toang cánh cửa phòng Daniel. Trong đây đều trống trơn, cậu đi vào mở tủ đồ thì chỉ có chăn mền. Nhìn qua bàn học nơi Daniel luôn luôn ngồi ở đó mỗi khi cậu bất chợt đi vào giờ cũng không còn gì. Cả cây bút hay sách vở cũng không, một chút tin nhắn hay lời nói tạm biệt nào của Daniel dành cho cậu cũng không
Sự bất lực dâng trào trong cậu, chán nản đi vào nhà bếp
- Hôm nay lại đầy ắp như trước.! Cậu nhìn tủ lạnh tràn đầy đồ ăn kia, dù cho hôm qua cậu đã đãi mọi người đồ ăn trong tủ lạnh bao nhiêu thì bây giờ nó đã được lấp đầy bấy nhiêu. Cả mỳ gói cũng được xếp gọn gàng trong tủ, chén bát đều được xếp ngăn nắp

- Đúng là lạ thật.! Seongwoo lúc bấy giờ mới nhìn lại căn nhà. Từ khi nào nó lại sạch sẽ đến như vậy, từ khi nào nó lại trông cô đơn đến vậy

Bất lực mệt mỏi cùng sự tuyệt vọng lẫn chút cô đơn đang dồn nén lên con người cậu. Từng chút một như đang giết chết cậu trong tình cảnh này. Căn nhà này như đang quay ngược thời gian, quay lại như trước khi cậu sống trong cô đơn, quay lại như chưa có sự tồn tại của Kang Daniel

Cậu lủi thủi vào phòng, mở điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc. Vừa muốn bấm gọi lại vừa muốn không. Đáng lẽ Daniel là người nên gọi cho cậu trước. Bởi mỗi khi cậu gặp chuyện hay đi đâu không nói trước thì anh luôn gọi đến để dò hỏi. Nhưng hôm nay thì không, cả những ngày trước cũng vậy. Dòng nhật ký cuộc gọi của cậu dần mất đi cái tên Kang Daniel ngày nào, cảm giác hơi nhẹ nhõm vì ít bị làm phiền hơn nhưng cũng xen chút đau nhói

Cũng đã 2 tháng trôi qua, Seongwoo quay lại với con người xưa quay lại bản chất lúc xưa của mình. Sống nội tâm và ít cười hơn trước. 2 tháng, Daniel không đến lớp, cũng không nhắn một tin nào cho cậu. Hỏi cả đám kia thì cũng không ai liên lạc được với Daniel. Seongwoo giờ đây như một con người sống theo quán tính, không một chút tham vọng. Cậu hay la cà về đêm, thích đi dạo sông Hàn vào mỗi tối. Thích nhâm nhi ly soju mỗi khi trời trở lạnh. Thích sự tự do, và cũng thích anh rất nhiều. Từ lúc Daniel đi cậu mới biết trân trọng những lúc có Daniel ở bên cạnh mình hơn. Đói cũng có người làm đồ ăn cho, buồn ngủ hay mệt mỏi cũng có một bờ vai rộng lớn cho gục vào, bị thương cũng có người đến chăm sóc tận tình, khi cô đơn cũng có người đến cho mình tâm sự. Bởi người ta nói đúng
"Có thì giữ, mất thì tìm cũng muộn".

Mỗi khi trời đổ mưa là cậu có một thói quen lấy dù và đi ra ngoài. Mặc dù không biết đi đâu nhưng đôi chân lúc nào cũng dừng lại trước cửa nhà Daniel. Chôn chân ở đó, đến khi trời hết mưa thì đi về. Không biết vì điều gì mà cậu luôn cảm thấy sự hiện diện của Daniel trong ngôi nhà đó, đúng thì đây là nhà của Daniel nên chắc chắn anh sẽ ở đó nhưng cậu luôn có cảm giác như anh sẽ xa dần cậu, một chút không quay đầu lại

Ngày này cũng đã đến, hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của cậu. Thay vì ở lại để chơi đùa với mọi người nhưng cậu lại lủi thủi về một mình. Nhìn thấy cảnh những người khác được cha mẹ tặng hoa, được bạn bè chúc mừng thì cậu lại thấy nhói lên. Cậu đã quen với cô đơn nhưng bản thân mình đến một bó hoa còn không thể có, cậu dừng chân lại trước cổng trường. Trước mặt cậu là một hình dáng quen thuộc, trên tay cầm bó hoa nhoẻn miệng cười

Cậu bất lực, nước mắt từ khoé mắt trực trào ra không dừng. Cậu xụ mặt xuống mặc cho những giọt nước mắt đang rơi tí tách xuống đất
- Seongwoo, không được khóc. Chỉ là ảo giác, là ảo giác thôi.! Cậu tự nhủ rồi tát vài mặt mình

- Cậu làm vậy thì tôi sẽ đau đấy.! Bất chợt một giọng nói từ đâu vang lên, cậu bỏ tay xuống lấp ló trước mặt cậu là hình dáng của ai đó. Cậu không nói gì, tiếp tục giáng những cái tát vào mặt mình
- Cậu bị điên à.? Tay cậu bị tay của người đó giữ lại, cố kháng cự cũng không làm được gì
- Buông ra, BUÔNG RA.! Cậu gằn giọng

- Tôi xin lỗi.! Bất chợt người đó nhào đến ôm cậu, tay kia cũng thả tay cậu xuống. Để cậu khóc nức nở trên vai mình mà chỉ biết cười nhẹ

________________
- Đừng quên VOTE cho au nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro