Chap 18. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo ngắm mình trong gương, cả buổi tối hôm qua cậu đã cố quên đi tờ giấy đó nhưng nó luôn xuất hiện trong tâm trí cậu làm cậu cả buổi tối không sao yên giấc nhưng cũng cố sửa soạn lên mình một chút để trông thật hoàn hảo trong mắt Daniel

7h cậu lật đật mặc áo, chốt cửa rồi đi theo con đường quen thuộc dẫn đến nhà anh. Đến nơi, cậu đã thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa nhà, cậu nhìn nó một chút rồi mặc không quan tâm nữa, nhấc điện thoại lên và gọi cho Daniel
Anh không bắt máy, cậu đã gọi gần 5 cuộc nhưng cũng chỉ nhận lại toàn tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Nhìn lại đồng hồ đã điểm đúng 8h không hơn không thiếu phút nào. Cậu đứng trước cửa nhà anh, định bấm chuông nhưng lại sợ ông quản gia nên thôi. 10phút, 20phút, 30phút trôi qua. Cậu đã đứng đó đợi anh nhưng cả cuộc điện thoại hay một tin nhắn từ anh cũng không. Nghĩ rằng anh đã bận công việc nên cậu đành quay về. Nhưng khi vừa quay chân đi thì cửa nhà anh bậc ra, những người mặc áo đen bước ra cúi đầu chào rồi lên xe ra về. Cậu nhìn bọn họ, ngỡ là đối tác của anh nên không lấy làm lạ quay đầu lại đi về

- Cậu đi đâu vậy.?
Bỗng một câu nói vang lên, cậu quay đầu lại thì không thấy ai. Tiến lên hai bước rồi ba bước thì thấy anh đang đứng trước cổng nhìn cậu
- Thì..... đi về.! Cậu nhìn anh
- Chằng phải tôi đã bảo là cậu đến nhà tôi sao, vậy sao lại đi về.? Daniel dựa tường nhìn chăm chăm cậu
- Tôi đợi lâu quá thì về thôi.!
- Đã tới rồi thì vào đi nào.! Vừa hết câu thì anh kéo tay cậu vào nhà, đóng cổng lại
- Cậu ăn gì chưa.? Daniel lôi cậu vào bếp, để cậu ngồi lên ghế còn mình thì đi lục lọi tủ lạnh
- À,.......chưa
- Vậy ngồi đó đi.! Anh đem cho cậu ly nước rồi quay vào công việc nấu nướng của mình

Cậu ngồi đó đực mặt ra nhìn anh cả buổi đến lúc ngủ quên khi nào không hay

- Seongwoo, tối rồi kìa .! Cậu đang mân mê ngủ thì bị ai đó lay dậy, cậu khó chịu ngẩng mặt lên
- Dậy ăn đi này, hôm qua cậu mất ngủ à.? Daniel ngồi yên vị trên bàn điềm đạm ăn còn cậu thì vẫn còn mơ màng giữa một bàn tràn ngập đồ ăn
Cậu ăn mỳ ý đầu tiên. Khi đưa vào miệng cả một bầu trời hương vị đậm đà tràn ngập trong miệng cậu. Khoé mắt cậu cay dần, buông nĩa xuống lặng lẽ để những giọt nước mắt kia rơi xuống bàn ăn một cách vô thức. Cậu cúi gầm mặt xuống, cố lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát kia nhưng không thành bởi đây là điều mà cậu nhớ nhất. Nhớ cái bàn trong bếp luôn phơi phất lên mùi đồ ăn, nhớ những khi chỉ cần một câu nói than đói của cậu thì anh liền bỏ dở việc mình đang làm để chạy đi làm đồ ăn cho cậu. Nhớ hương vị quen thuộc của món spagety ngày nào mà anh làm cho cậu, những thứ xa xỉ như vậy........ nó đã xa rời cậu quá lâu đến mức chỉ cần nghĩ đến là nước mắt trực trào không thôi

Cậu cố nén những tiếng nấc, cố nuốt chúng vào trong để không phát thành tiếng. Chậm rãi cầm nĩa lên và tiếp tục ăn nhưng món mỳ kia đã bị lẫn với những giọt nước mắt kia từ bao giờ làm món mỳ trở nên mặn chát hơn nhưng cậu vẫn cố nuốt chúng vào trong. Cả buổi cậu chỉ ăn đúng mỳ và kimchi, không biết vì sao cậu không dám ngẩng mặt lên mà toàn cúi gầm mặt xuống. Cậu im lặng, anh cũng im lặng làm bầu không khí trong nhà ăn ngày càng ảm đạm hơn
Cảm thấy sự ngột ngạt tăng dần làm anh càng thấy khó chịu hơn đành mở lời
- Cậu không ăn món canh này à.? 
.....
- Cậu no rồi à.?
.....
- Cậu có nghe tôi hỏi không vậy.?
.....
- Ong Seongwoo, Seongwoo
- Hả, cậu kêu tôi..?! Bị cái lay của Daniel làm cậu như thoát khỏi những mộng tưởng kia quay về với thực tại
- Chứ tôi kêu ai.? Daniel nhìn mặt cậu, nước mắt còn vương trên khoé mắt kia cũng thừa biết cậu đã khóc như thế nào
Anh đưa khăn giấy rồi gấp lấy miếng thịt kia cho cậu, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn theo hành động của anh
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, cậu đi ra mang đôi giày đã xỉn màu kia rồi đi về. Vừa đứng dậy thì đã bị tay anh níu lại
- Ở yên đây đợi tôi đưa cậu về.!
- Không cần đâu, tôi tự về được.! Seongwoo quơ tay từ chối nhưng thấy mặt anh trở nên nghiêm túc nên đành đứng yên đó
Daniel mặc tạm cho mình bộ đồ rồi dẫn cậu ra ngoài, ngồi trên xe cậu khong ngừng hát hò rồi giương mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh vừa bận rộn vừa nhộn nhịp của Seoul, anh cầm tay lái thỉnh thoảng nhìn qua cậu rồi nhoẻn miệng cười với những hành động đáng yêu của cậu

Anh dừng chân trước một cửa hàng quần Áo to lớn, chạy ra khỏi xe trước rồi qua mở cửa xe ân cần để cậu bước xuống. Cậu nhìn cửa hàng trước mặt trầm trồ với những món đồ mắc tiền trong đấy, ái ngại nhìn anh rồu đòi về nhưng bị anh cản lại với một câu nói
- Hôm nay, cứ để tôi lo, cậu chỉ cần nghe theo lời tôi thôi.!

__________________
- Đừng quên VOTE cho au nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro