Chap 19. Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào trong, ập vào mắt cậu đều là quần Áo túi giày cứ như một cung điện không biết đường mò. Daniel chợt nắm lấy tay cậu lôi đi vào một khu đồ phía cuối góc, cậu không nói gì để anh làm gì thì làm. Thử một bộ, anh lắc đầu. Bộ thứ hai, anh lại lắc đầu. Bộ thứ ba rồi thứ tư, cậu đang dần ngán ngẩm với những bộ đồ kia còn anh thì cứ mãi chau mày nhìn cậu

2 tiếng đồng hồ của cậu đã trôi qua trong cửa hàng quần Áo này, mặc thử cũng đến chục bộ nhưng mua về cũng chưa hẳn là nhiều. Quần Áo thì vài ba bộ, giày thì năm sáu đôi. Cậu nhìn những bộ quần áo sang trọng kia mà không nghĩ rằng mình sẽ mặc nó bởi cuộc sống của cậu chưa bao giờ được chạm vào hai chữ giàu sang hay được một lần đến những buổi tiệc sang trọng chỉ dành cho giới thượng lưu. Anh cùng cậu rời khỏi đó cùng những ánh mắt đưa tình của các nhân Viên, cậu nhìn họ môi khẽ nhếch lên nụ cười khinh rồi đi vào xe

- Daniel, đi ăn được không.? Cậu giả mắt cún con nhìn anh
Anh câm lặng nhìn cậu, định từ chối vì anh còn phải về công ty nhưng nhìn vào đôi mắt ấy thì có chút đọng lòng đành chiều theo ý cậu
- Cậu muốn ăn gì.?
- Mỳ ý
- Về nhà kêu quản gia làm được mà
- Không muốn.! Seongwoo bĩu môi nhìn anh
- Tại sao. ?
- Vì tôi muốn ăn mỳ ý do anh làm cơ.!
Daniel như đứng hình, tim anh đập nhanh hơn bởi câu nói ấy. Còn mặt cậu thì dần đỏ lên sợ anh nhìn thấy liền quay qua hướng cửa xe
- Cậu vừa mới... gọi tôi..... là "ANH".? Daniel như không tin vào tai mình, quay qua ngập ngừng hỏi cậu
- Không biết, nhanh đi tôi đói rồi.! Seongwoo la lên rồi gục mặt xuống giả vờ nhắm mắt ngủ
Anh nhìn cậu rồi cười trừ cho những hành động đó, đạp ga rồi tăng tốc về nhà

Hôm nay trước cửa nhà Seongwoo bỗng xuất hiện những chiếc xe đen, họ cứ đậu lì ở đó cho đến khi trời sập tối thì mới chịu bước ra khỏi cửa xe. Vì khu vực của Seongwoo vào trời tối ít ai qua lại và CCTV cũng không hoạt động từ lâu. Bọn Áo đen đó đứng trước cửa nhà Seongwoo, hai người khác tách rời khỏi họ rồi đứng ở mỗi góc đường như canh người qua lại rồi báo hiệu cho những người còn lại.
Bọn họ lấy trong túi ra những công cụ dùng để sửa chữa nhà rồi thẳng tay phá đi ổ khoá nhà cậu, nhanh chóng bước vào rồi phá tung mọi thứ trong nhà cậu, bọn chúng còn phun sơn và vẽ lên những dòng chữ nghệch ngoạc. Bọn chúng đập nát hết mọi thứ không nhẫn nhịn gì

- Đủ rồi.! Bỗng một tiếng nói từ ngoài vọng vào trong làm bọn chúng đang dở việc cũng phải dừng hẳn
Người vừa ra lệnh đó đi vào. Là một cô gái sành điệu trên người là cả cây hàng hiệu, ả thả kính xuống. Không ai khác lại là Hina. Ảnh đi xung quanh nhà nhìn mớ hỗn độn này thì cảm thấy hài lòng phẩy tay kêu những người kia ra ngoài còn mình thì cầm lấy chai sơn kia đi vào phòng cậu rồi vẽ lên đó, ả dừng lại bàn cậu tay cầm lấy tấm ảnh của cậu và Daniel đang khoát vai nhau ở công Viên. Ả nhìn nó môi nhếch lên đường cong rồi đập vỡ nó, lấy tấm ảnh bên trong rồi xé nát nó ra thành từng mảnh. Ả nhìn nó tỏ vẻ chưa hài lòng rồi một chân dậm thẳng lên những mảnh giấy đó rồi vò nó cho đến khi có những vết bẩn trên mặt của Seongwoo và Daniel thì ả mới hài lòng đi ra ngoài

- Sau này sẽ còn dài dài Seongwoo à.! Ả mếch môi nhìn lại quanh nhà, lôi điện thoại ra rồi chụp lại từng nơi rồi mới đi ra khỏi đó

Seongwoo đã giả vờ ngủ trên xe Daniel nhưng cậu thật sự đã ngủ gục trên đường về nhà. Daniel nhìn cậu ngủ ngon nên cũng không có ý định gọi cậu dậy. Cõng cậu lên phòng mình rồi mới đến công ty. Seongwoo tỉnh dậy khi mặt trời đang buông xuống dưới những toà nhà cao tầng kia. Cơn đói dồn dập đến với bụng cậu. Chau mày đi xuống dưới nhà rồi nhờ quản gia làm đồ ăn
Nhìn thấy mặt mũi bơ phờ của cậu thì ông quản gia cũng dịu lòng làm cho cậu vài món đơn giản rồi nhờ người đưa cậu về
Bước xuống xe Seongwoo mặt mày sáng hẳn lên chào ông quản gia cẩn thận nhìn xe của ông khuất hẳn rồi mới vào nhà
Cậu đứng hình trước cửa nhà, ổ khoá thì nằm xuống đất cửa nhà thì bị móm vào trong như có ai đạp vào
Trong lòng nổi lên sự lo lắng, nhanh chóng mở cửa đi vào trong

Cậu như không tin vào mắt mình, ngôi nhà gọn gàng của cậu giờ đây là một mớ hỗn độn đầy rẫy mãnh vỡ. Chậu cây, TV đều vỡ vụn

Seongwoo đi vào trong phòng nhìn thấy thấy những mảnh vụn bị vò nát kia thì đến xem, mở ra thì mới ngộ nhận ra là tấm ảnh khi cậu chụp cùng Daniel kế bên là khung hình đã bị đập vỡ từ khi nào. Cậu nhìn xung quanh phòng mình luôn cả bên ngoài đều là những dòng chữ kinh dị vẫn sẽ ám ảnh cậu cả đêm nay:

"Đi chết đi. Cậu không xứng đáng để sống. Vì cậu mà tôi mới như vậy. Chưa kết thúc đâu. Cuộc chơi này sẽ còn dài dài. Đợi đó Ong Seongwoo. Cuộc sông của cậu sẽ bị tàn phá bởi tôi. Haha. Đây là hậu quả đấy.! "

____________________
- Aigoo~~ mai tôi phải lết xác lên trường học rồi các cậu ạ. Nhìn trường người ta nghỉ ngày thứ hai mà tôi lại thấy FINE:vv
- Đừng quên VOTE cho au nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro