Chap 20. Cảm giác an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu run rẩy, cảm giác như bị tra tấn. Nỗi sợ hãi tăng dần nước mắt cũng thấm ướt cả khuôn mặt cậu. Cậu ôm lấy cái túi rồi chạy ra khỏi nhà bởi nếu còn ở đó một phút giây nào thì cậu sẽ không chịu nổi mất. Cậu nhanh chân chạy qua nhà Daniel, đập cửa liên hồi thì ông quản gia mới chịu mở cửa

Cậu chỉ vừa cất câu chào ông ấy thì chạy một mạch vào phòng rồi lên thẳng phòng Daniel chốt cửa lại. Cậu vẫn còn run sợ người khi những dòng chữ kinh hãi đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu không dứt. Cậu thu mình lại trong góc phòng, kéo hết kèm rửa lại. Cả điện thoại cũng tắt nguồn, cậu ngồi đó cắn chặt môi lại. Trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến Daniel nhưng không biết vì sao lại sợ như vậy. Cậu cứ sợ mỗi khi dựa dẫm vào anh hay được anh cứu giúp là anh lại rời xa cậu sau đó. Từ khi anh đi cậu đã tự nhủ với bản thân phải tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã hay gặp khó khăn và bây giờ cũng như vậy...

Daniel tan làm khi trời gần tối, lúc về nhận được điện thoại từ ông quản gia mới hớt hải chạy nhanh về nhà
- Cậu chủ, Seongwoo cậu ấy đã ở trên đó 6 tiếng rồi ạ.! Quản gia cung kính chào cậu rồi nói tình hình của Seongwoo
- Tôi biết rồi, ông chuẩn bị giúp tôi tô cháo và ly sữa nóng.! Anh nói rồi chạy thẳng lên lầu

- Seongwoo à, Seongwoo. Ong Seongwoo.? Daniel vừa gõ cửa vừa gọi tên cậu mãi nhưng cũng không có lời đáp từ bên trong phòng
Seongwoo ngồi trong góc phòng, chân tê cả lên. Đôi mắt cũng sưng húp từ bao giờ, cố gắng ngẩng mặt nhìn về phía cánh cửa kia nhưng cũng bất lực rồi ngã xuống nền nhà

Sự kiên nhẫn của Daniel lên tới đỉnh điểm, anh dùng chân đá mạnh vào cánh cửa kia nhưng bất thành. Chạy xuống nhà kiếm chìa khoá phụ rồi đem lên mở cửa
- SEONGWOO.! Daniel mở hết cỡ đôi mắt khi nhìn thấy Seongwoo đang nằm dưới sàn nhà kia. Anh chạy lại đưa cậu lên giường nằm rồi gọi bác sĩ riêng

- Cậu ấy do khủng hoảng nên mới dẫn đến việc kiệt sức. Từ giờ nhớ chú ý đến việc ăn uống và đừng tạo áp lực cho cậu ấy.! Sau khi khám xong cho Seongwoo thì bác sĩ dặn dò Daniel vài điều rồi chào anh ra về

Anh thở dài nhìn cậu, biết là cậu hay bị bệnh nhưng đến mức như này thì chắc cậu đã trải qua điều gì đó rất kinh khủng, cả điện thoại cũng bị ném đi lung tung. Anh cầm điện thoại mở nguồn lên cho cậu
Ting
Màn hình thông báo có tin nhắn mới, anh định để lại trên bàn chờ khi cậu dậy đọc nó nhưng cứ một phút là có một tin nhắn mới. Anh đang lau người cho cậu nghe những tiếng thông báo đó cũng nhức đầu thay. Bỏ khăn xuống, mặc lại Áo rồi đắp chăn cẩn thận lại, đi tới bàn rồi mở điện thoại cậu lên mặc dù biết là không nên đụng đến điện thoại của người khác nhưng những tiếng "Ting" đó cứ thôi thúc anh xem nó.

Mắt chữ A miệng chữ O nhìn những tấm ảnh trong tin nhắn đấy. Đều là hoang tàn, những bức ảnh đó chỉ là một đống đổ nát và dòng chữ nghệch ngoạc. Anh cố gắng xoay, zoom vào từng tấm ảnh để thấy rõ hơn. Như không thể tin vào mắt mình hầu như chữ "Ong Seongwoo" đều được vẽ lên nhưng theo sau là những lời nói kinh dị được gửi từ một số điện thoại lạ. Anh bấm máy gọi nhưng chỉ nghe câu nói rằng số điện thoại không tồn tại thì càng hoang mang hơn. Những thứ như vậy chẳng khác nào là khủng bố, chính vì vậy mà Seongwoo mới thành ra như vậy. Anh đặt điện thoại xuống đi lại ngồi kế bên cậu, nhìn cậu như vậy anh càng xót hơn. Từ một người đầy da thịt nhưng giờ lại hốc hác thiếu sức sống đến vậy từ khi anh đi. Nghĩ lại, anh càng thấy có lỗi với cậu hơn...

Seongwoo nhăn nhó tỉnh dậy nhìn thấy Daniel đang gục trên ghế thì cố với tay kêu anh dậy nhưng không tới. Cố gắng ngồi dậy nhưng cơn tê xông tới làm ê ẩm cả người cậu. Khó chịu kêu lên "Ah" làm Daniel bất giác mở mắt
- Cậu dậy rồi à.? Daniel đỡ người cậu dựa vào gối
- Daniel...... tôi sợ...! Seongwoo mặt hiện rõ sự bối rối nhìn anh
- Sợ vì gì cơ. ?
- Nhà tôi, bị phá rồi.!
- Ý cậu là sao.?
- Bọn chúng......đập hết đồ đạc trong nhà.... Còn vẽ lên tường những chữ gì đó rất kinh tởm. Tôi sợ lắm.! Mắt cậu ngấn nước nhìn anh

Anh đứng dậy rồi ngồi lên giường, vòng tay qua để đầu cậu ngả vào vai mình rồi an ủi
- Được rồi, tôi biết rồi. Từ giờ cậu tạm thời ở nhà tôi đi.!
- Vậy được không.?
- Không sao đâu.!
Anh cười hiền từ nhìn cậu, cậu cũng an tâm phần nào khi không phải quay về căn nhà đó
Ọc ọc...
- Cậu đói à.? Daniel ngước mắt xuống nhìn cậu
- Đâu có.....
Ọc oc...
- Chỉ là một chút.! Cậu cười tít mắt nhìn anh
Anh bỏ tay mình xuống, để cậu ngồi ngay ngắn rồi xuống nhà lấy cháo lên cho cậu

Ăn xong, Seongwoo nằm xem tv cùng Daniel rồi gục từ khi nào. Anh nhìn cậu, ân cần để cậu nằm xuống đắp chăn rồi đi về phòng không quên câu chúc ngủ ngon. Seongwoo và Daniel nằm yên vị trên giường mỗi người rồi nhanh chóng đi vào giấc mơ

________________
- Bắt đầu năm học mới rồi, không biết tôi sẽ bận như thế nào đây. Nghĩ đến thôi là sợ TvT
- Đừng quên VOTE cho au nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro