Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến hôm nay Seongwoo ở nhờ nhà Daniel cũng đã 3 ngày nay, lúc cậu cần gì cũng nhờ anh. Lúc cậu mệt mỏi cũng có anh, anh luôn động viên và đến bên cậu khi bệnh của cậu tái phát. Nhờ vậy mà bệnh tình của cậu giờ đây đã đỡ hơn phần nào. Nhưng sống nhờ ở đậu nhà anh cũng phần nào làm cậu ngại vì không giúp được gì cho anh
Nhiều lúc muốn về nhà nhưng bị anh cản ngay khi ra khỏi cổng, cậu biết một phần cũng vì anh lo lắng cho cậu, không muốn cậu nhìn lại những hình cảnh đó nhưng cậu lại không muốn

- Daniel..... cho tôi về nhà được chứ.? Seongwoo mắt cún con nhìn anh đang ngồi cạnh mình
- Nhưng mà....
- Không sao đâu, tôi sẽ không như vậy nữa đâu.!
- Được rồi, nhưng cậu có thể qua nhà tôi khi nào cậu muốn.! Daniel thở dài nhìn cậu, nhìn cậu bị trầm cảm anh xót nhưng cậu cứ năn nỉ mãi anh đành gật đầu đồng ý

Một lúc sau, đợi khi Seongwoo ngủ say anh mới yên tâm về phòng. Nhấc điện thoại lên bấm số
- Tối nay đến nhà Seongwoo dọn dẹp hết nơi đó mua đồ rồi bày biện lại hết cho tôi. Hoàn thành trong tối nay.! Nói xong anh dập máy quay vào công việc của mình
Sáng hôm sau, Seongwoo đem túi đựng đồ của mình xuống nhà, bước đến nhà bếp không thấy Daniel thì trong lòng có chút buồn nhưng vì công việc nên chắc sẽ bận. Cậu đi vào ăn sáng một mình, cả quản gia cũng đi ra làm vườn. Trong nhà còn mỗi mình cậu cùng với sự tĩnh lặng, cậu đành ăn hết bữa cơm rồi ra vườn
- Chào quản gia cháu về ạ.! Cậu thấy quản gia đang tỉa cây trong vườn thì cung kính cúi người 90° chào ông
Quản gia nghe tiếng nói sau lưng thì quay đầu nhìn lại thì thấy cậu tay xách cái túi y với cái túi lần đầu cậu vào nhà này
Nhìn mặt cậu hiện rõ nét buồn, trong lòng ông cũng buồn theo. Thời gian cậu ở nhà này tuy ngắn ngủi nhưng nhờ có cậu mà ông đã không cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này. Có Seongwoo mà cậu chủ cũng vui và nói nhiều hơn phần nào, nhìn hai người vui vẻ cùng nhau ông cũng vui phần nào. Ông đi đến ôm cậu
- Nhìn cậu và cậu chủ vui vẻ khi ở cùng nhau tôi cũng vui phần nào, nhờ có cậu tôi cũng vơi đi nỗi cô đơn khi ở đây. Cậu về nhà mình rồi thì nhớ quay lại đây với chúng tôi.! Ông xì xịt mũi nói

- Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn quản gia vì thời gian qua đã chăm sóc cháu! Cậu cười tươi nhận lấy cái ôm của quản gia. Cảm thấy ấm lòng hơn
- Cậu về nhà cẩn thận, nhớ ghé thăm cậu chủ và tôi đấy.! Quản gia tiễn cậu ra trước cổng nhà, đợi khi cậu đi xa rồi mới yên tâm vào nhà

Trong lòng cậu có chút buồn khi không được ở lại đó. Không được nói chuyện hay hỏi quản gia mọi thứ khi Daniel đi làm, không được ăn những món ăn ngon của anh và quản gia làm ra. Không được đùa giỡn khi ở cạnh Daniel mà quay về lối sống trầm lặng như trước. Cậu, như vậy đã quen
- Cậu mở cửa nhà, như không thể tin vào mắt mình. Mớ hỗn độn, dòng chữ xấu xí đã biến mất mà thay vào đó là nền nhà sạch bóng cả đồ dfajc cũng được đổi mới. Cả bức tường cũng được thay đổi khiến cậu không tin đây là hiện thực. Cậu đẩy cửa đi vào phòng mình, nhìn trên bàn thì thấy tấm ảnh lúc trước bị xé vụn đã được dán lại tỉ mỉ và được đóng khung rất đẹp nữa. Cậu chạy ra nhà bếp, mở cửa tủ lạnh và ngăn tủ đồ ăn ra. Đúng thật..... chính là Daniel. Bởi Daniel luôn lấp đầy tủ lạnh nhà cậu như vậy, mỳ gói cũng được xếp ngăn nắp. Cậu nhìn căn nhà cảm thấy chút u ám thì đi ra ngoài dạo quanh HongDae, cậu đi vài bước chân thì thấy có camera ở ngay hẻm xung quanh cũng được gắn vài cái đèn nhỏ. Dường như anh rất quan tâm cậu, bây giờ có anh mà cậu cảm thấy an toàn hơn. Đi ra ngoài đường chính thì bắt tắt xi đi, cậu lên xe đọc địa chỉ cho chú tài xế rồi ngồi bấm điện thoại. Chú tài xế kia như không quan tâm lời cậu nói đạp ga rồi đi thẳng

Daniel mệt mỏi quay về phòng làm việc sau khi kết thúc buổi họp nhàm chán kia. Nhìn lại đồng hồ cũng đã chiều tối......... muốn rủ cậu đi dạo quanh sông Hàn cho xuôi đi mệt nhọc
1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc điện thoại nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Anh thử nhắn tin cho cậu cũng không hồi âm. Nghĩ là cậu bận việc rồi cũng cho qua, mặc Áo khoác lên rồi đi về nhà kết thúc một ngày nhàm chán

Seongwoo bất giác tỉnh giấc trong bóng tối quanh đây, một chút ánh sáng cũng không. Cậu cố gắng tìm chút gì đó trong bóng tối này nhưng bất thành. Cậu la lên rồi một cái tát đau điếng giáng xuống mặt cậu làm cậu ngất đi lần nữa trong hư vô...

____________________
- Có ai đang biết Seongwoo đang bị gì không.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro