Chap 27. Nên hay không.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sững người trước câu hỏi đó của Daniel...... Trong lòng dâng trào hạnh phúc, nhưng câu nói của mẹ hai lại ùa về bên tai cậu. Mọi cảm xúc giờ đây lẫn lộn vào nhau khiến cậu không thể kiểm soát nổi chúng. Tâm trí cậu hỗn loạn... cậu chạy ngược về phía khách sạn. Chạy, chạy nữa, chạy mãi cho đến khi đôi chân kiệt quệ  ngã khuỵ xuống nền cát
Cảm giác bất lực dâng trào lên làm khoé mắt cậu cay dần rồi những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rớt cuống cát trắng rồi tan biến trong làn gió. Đây rốt cuộc là gì đây, tại sao cậu không thể điều khiển chính cảm xúc của mình. Cậu cứ cảm giác mình là một con người hoàn toàn khác, không còn là một Seongwoo vui vẻ nữa mà là một Seongwoo chất chứa đầy nỗi bất lực.....

Daniel chạy theo bóng dáng cậu, rất nhanh đã theo kịp cậu nhưng anh lại đứng nhìn cậu mà không làm gì cả, chỉ là vì anh đang nhìn cậu, nhìn cậu khóc.... khóc không ngừng mà đôi chân muốn đi đến bên cậu nhưng trái tim lại ngăn cảm. Anh cảm giác như có một thứ gì đó đang ngăn cản giữa anh và cậu, một cái gì đó rất lớn. Lớn đến nỗi giữa anh và cậu bây giờ như không thể cảm nhận gì về nhau được nữa
Anh đã dành lời yêu cậu cho đến bây giờ đã gần 3 năm rồi kể từ khi anh rời bỏ cậu đi. 3 năm để anh có được một việc làm ổn định. Được cha tin tưởng và được mọi người tôn trọng nhưng Seongwoo lại khác. 3 năm vui vẻ của anh thì đổi lại là 3 năm trong đau khổ của cậu. Anh đã thấy rất có lỗi khi nhìn thấy cuộc sống cậu đang bị huỷ hoại như thế nhưng anh đã nghĩ chỉ cần anh có mọi thứ trong tay sẽ đem cậu về và sống với cậu hết cuộc đời.

Nhưng anh đã lầm, anh đã sai khi nghĩ rằng sẽ thay đổi được Seongwoo, thay đổi được con người cậu. Seongwoo vẫn còn tồn tại một con người hoàn toàn khác, là một con người luôn chất chứa đầy nỗi buồn, là người luôn mang trong mình những nỗi nhọc nhằn xưa mà mãi vẫn không thể xoá bỏ đi được. Con người là vậy, luôn tồn tại trong mình hai nhân cách mà bản thân ta vẫn không thể kiểm soát chúng được....

Bỗng Seongwoo đứng dậy, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển la lớn
- AAAAAAAA.....
Cậu cứ la, la mãi không ngừng
Daniel nhìn cậu, tâm can xé nát chạy đến ôm cậu từ đằng sau
- Seongwoo, mình về nhà thôi.!
Cậu từ từ nhắm mắt lại trong vòng tay anh, cảm thấy đã có chút gì đó an toàn mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Anh bế cậu trên tay, lấy Áo khoát mình đặt lên người cậu cẩn thận rồi đưa cậu về khách sạn

- Sao giờ này mới về vậy Daniel.? Ba anh nghe thấy tiếng bên phòng kế bên biết Daniel về lật đật chạy sang hỏi
- Tụi con đi dạo biển thôi ạ.! Anh đưa chìa khoá vặn ổ trả lời ba mình rồi đi vào phòng
- Aigooo, hai chúng nó chắc mệt lắm rồi.! Ba anh than thở rồi đi vào phòng mình

Daniel đặt nhẹ Seongwoo xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi mới đi vào phòng tắm

Bên phòng ba mẹ anh thì lại mang không khí ảm đạm hơn
- Tôi không chấp nhận cho một thằng gay bước vào nhà này.! Mẹ hai gằn giọng
- Bà sao vậy, hai đứa nó hợp nhau thế cơ mà.!
- Ông không nghĩ đến danh dự của gia đình mình à, đem một thằng gay về rồi để nó phá hoại danh tiếng nhà này à.?
- Bà này làm quá vậy, trên đời này biết bao đứa con trai yêu ngau cũng đến với nhau kia kìa. Tôi thấy hai chúng nó còn thương nhau hơn là bà thương tui nữa đấy.! Ba anh bĩu môi nói

- Tôi không quan tâm, tôi đã sấp xếp cả rồi. Chuyến đi chơi này kết thúc, Daniel sẽ có buổi gặp mặt với con gái nhà họ Jung
- Ông đừng hòng cản trở tôi.! Mẹ hai nghiêm nghị nói

- Tôi phản đối, bà đừng có làm như vậy. Daniel nó đã không ưa gì mấy chuyện gặp mặt mà sao bà còn ép.?
- Lần này tôi sẽ có cách.!
- Bà đừng hòng, tôi chỉ cho phép Daniel được đến với người mà nó thật sự yêu thương chứ không phải cưới nhau vì chuyện đại sự.!

- Vậy bây giờ ông muốn sao.?, muốn được mọi người khen hay muốn mọi người sỉ nhục chà đạp lên gia đình này.!
- Tôi không nói nhiều với bà nữa. Tôi sẽ không để hai đứa nó chịu thiệt thòi đâu.! Ba anh dứt cậu nhảy ùm lên giường rồi trùm mền lại ngủ
Mẹ hai cũng im bặt tắt đèn rồi lên giường ngủ

Nhưng mẹ hai đã không biết rằng đang có người không ngừng tự trách bản thân vì những lời nói cay độc đó.

__________________
- Các cậu có biết dó là ai không.?
- Đừng quên VOTE cho au nha^^
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro