Chap 28. Rời xa là cách tốt nhất.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời, từng lời nói của mẹ hai như con dao cứa vào tim Seongwoo, đau đớn hơn bất cứ khi nào. Cậu như gục ngã, tâm trạng tồi tệ dồn nén lên người cậu. Một lần nữa.... nước mắt cậu lại rơi
Cậu tự trách mình rằng bản thân còn quá kém cỏi để ở bên anh. Bản thân còn nhiều thiếu sót đối với mẹ hai. Chỉ có ba anh là chấp nhận cậu..... Còn thế giới này tìm đâu ra sự công bằng.?

Cậu lặng lẽ trở về phòng mình, lấy vali rồi rời khỏi đó trong sự im lặng, chỉ có một mình cậu giữa đảo Jeju không người thân quen nào. Daniel từ phòng tắm đi ra, hoảng hốt khi không thấy cậu trên giường, chạy qua phòng ba mẹ cũng không có ai. Lo lắng tột độ vì trời khuya thế này mà cậu còn đi đâu trong khi người đã vắt kiệt sức.?!
Anh mặc tạm bộ đồ rồi đi ra ngoài, ba mẹ anh thì chia nhau đi tìm khắp cả khách sạn

Từng phút, từng giờ cứ thế trôi qua, trời càng lạnh hơn và cậu chỉ biết nương tựa một căn nhà bỏ hoang ở sâu trong hẻm....biết là anh và ba mẹ anh sẽ đi tìm nhưng nghĩ lại bản thân đã đem lại nhiều phiền toái cho họ càng không muốn quay lại. Cậu cắn chặt môi mong sao cho trời sáng nhanh hơn. Mệt mỏi cùng cơn đói đang dằn vặt cậu trong căn nhà hoang vắng này chỉ có tiếng sóng và tiếng chó hoang trong rừng sâu thẳm kia. Cậu đã quá hồ đồ cho lựa chọn này...

Daniel đi tìm cậu, lục tung cả đảo Jeju cũng không thấy bóng dáng cậu. Cậu lại chạy lung tung như cách mà cậu hay làm với anh vào những năm trước. Anh nhìn về phía biển, ánh mắt xa xăm hét to
- ONG SEONGWOO, VỀ ĐI. ĐỪNG CHƠI TRÒ TRỐN TÌM NỮA
- ANH THỰC SỰ MỆT MỎI LẮM RỒI.!

Tiếng hét của anh hoà cùng sóng biển, như dằn xé cõi lòng... đau đến tột cùng
- Daniel, về nào con. Trời tối lắm rồi.! Ba mẹ anh từ khách sạn chạy ra ôm lấy con người cao lớn của anh
- Đừng, để con đi tìm em ấy. Bỏ con ra.! 
- Daniel, nghe lời ta. Biết đâu Seongwoo đi hóng gió để bớt căng thẳng thì sao.?
- Con không tin, để con đi. Em ấy mà bị gì thì làm sao con chịu nổi.! Daniel cố vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn của ba mình nhưng bất thành
Bỗng mẹ hai đi ra trước mắt cậu, giơ cao tay lên rồi giáng thẳng xuống khuôn mặt cậu một cái tát đau điếng

- Bà làm gì vậy.? Daniel hoảng hồn trấn tĩnh lại bản thân, nhìn vào mặt mẹ hai
- Mày tỉnh táo lại được không.? Nó chỉ là một đứa nghèo hèn, mãi vẫn không thể thay đổi, mãi mãi là một đứa không có địa vị và không có đẳng cấp với mày.! THÌ TẠI SAO MÀY VẪN Ở BÊN NÓ.?! Từng lời nói của mẹ hai như đâm thẳng vào tâm can anh, anh rất ghét ai nói xấu đến người mình thương nhưng mẹ hai là người đầu tiên cũng là người mà anh xem trọng nhưng bây giờ... đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Anh đẩy mạnh ba mình ra, tay giơ cao lên tán mẹ hai nhưng chỉ còn một chút là mẹ hai đã ăn trọn cái tát từ bàn tay to lớn đó nhưng không. Anh đã kìm nén lại cảm xúc của mình... chỉ vì ba. Anh nghẹn ngào nói
- Đúng, Seongwoo là người không có địa vị nhưng cậu ấy là người làm tôi cười, làm tôi thấy hạnh phúc chứ không như những tiểu thư giàu có chỉ biết lấy lòng cha mẹ người yêu.!
- Vậy mày cưới nó thì đừng vác mặt về đây chỉ làm ô uế cái gia đình này. Tao không cần một thằng con bất hiếu vù tình yêu mà bị mù quáng.!
- Vậy tôi cũng không cần lấy lời chúc phúc của bà và tôi cũng sẽ không bao giờ xem bà là mẹ tôi nữa. Một lần gây tổn thương cho nhau là đủ lắm rồi.!

- Được lắm, mày cứ thử đi rồi xem ai thiệt hơn. Tao sẽ đợi xem đám cưới mày có diễn ra được hay không!!
- Thôi đừng mà bà, về thôi. Bà say rồi.!   Ba anh từ phía sau lôi mẹ hai về trước khi cả hai xảy xa tranh cãi nặng nề hơn

Ba anh và mẹ hai đi về khách sạn, còn anh thì bơ vơ giữa biển. Anh tiếp tục đi tìm, dù biết là rất khó khăn nhưng có niềm tin thì anh sẵn sàng đi tìm cậu cho dù có hết đời. Chỉ mong biển và ông trời nghe được cõi lòng này mà đem cậu trở về bên anh. Nhiêu đó thôi, cũng đủ cho anh mãn nguyện...

_____________________
- Au đã comeback sau 2 tuần.... nhưng sắp thi HKI nên việc ra chap sẽ rất khó khăn ahh~~
- Đừng quên VOTE cho au nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro