Chap 30: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau kể từ cái mất tích bí ẩn của Ong Seongwoo, không một ai dám nhắc về cậu ấy trước mặt Daniel cả

Họ sợ anh sẽ điên tiết lên rồi hành hạ bản thân mình, hai người chia xa nhau quá đột ngột

Không một lời từ biệt, không một cái báo trước. Cứ thế rời xa nhau, lạc nhau giữa cược đời mặc cho lòng còn vương không thôi...

Anh đã không còn như trước...chỉ là khác ở ngoài nhưng trong lòng thì còn ấn sâu hình ảnh của cậu. Đêm về khi không còn một ai, anh chỉ còn cách làm bạn với màn đêm lạnh lẽo này, cái bóng lưng của cậu cứ ám ảnh lấy anh nó vẫn luôn hiện diện trong mỗi giấc mộng của anh, để lại cho anh nhiều nỗi dằn vặt hơn. Nhưng anh vẫn bám lấy cái bóng lưng ấy và vờ như cậu đã về

Về bên anh, xây lại tổ ấm dang dở, xây lại những ước mơ hoài bão mà hai người còn chưa kịp hoàn thành rồi anh sẽ che chở cho cậu, cho cậu những gì mà khi xưa cậu mơ ước. Anh không cần gì cả..chỉ cần cậu quay về bên anh

Nhưng nó có quá khó khi cậu đã ra đi tận 1 năm, không tung tích gì từ cậu. Anh đã quay lại bờ biển ấy tìm cậu, lục tung cả một Seoul rộng lớn này để tìm cái hình dáng cao gầy ấy. Anh nhớ cậu...nhớ rất nhiều nhưng cậu tại sao không quay về bên anh

Canada ngày 7/6/2018

Một ngày thật tốt để đi dã ngoại nhưng trong đám người đang họp đi chơi ấy thì đâu đó có một con người đang cầm điện thoại xem những tấm hình ở Hàn Quốc mà trong đó có cậu và một chàng trai cao lớn. Là Ong Seongwoo, cậu đã qua Canada và sống ở đây 1 năm cùng với anh họ của Daniel, Yoon Jisung - người đã cưu mang và đem cậu qua mảnh đất Canada này sinh sống

Trong lúc cậu ở trong ngôi nhà hoang trên đảo Jeju, cậu đã đói khát và kiệt sức đến khi phải nhờ đến Jisung, người có thể giúp đỡ cậu lúc này, Jisung thương Daniel và cũng thương cậu nên đã đem cậu qua đây mà không cho ai biết tung tích gì về cậu cả. Cậu mang  ơn Jisung rất nhiều và cũng nợ anh rất nhiều.

Cũng đến lúc Seongwoo phải về nước, về để trả lại anh những ngày sống trong đơn độc rồi cả hai sẽ bù đắp cho nhau những tổn thương khi ấy. 1 năm là khoảng thời gian đủ cho cả hai nhận ra mình cần nhau nhiều đến thế, cách xa nhau hơn 1000km nhưng tấm chân tình dành cho nhau vẫn không nguôi, chỉ là đợi chờ thời điểm thích hợp rồi thắp sáng tình yêu thương đó cho cả hai được bình yên như trước. Không còn giông tố cũng như những việc đã xảy ra trong quá khứ

Cậu nhớ anh da diết

Nhớ anh giữa đất khách quê người, nhớ cái nắm tay đầy hơi ấm, nhớ nụ hôn trao nhau để trãi qua khó khăn, nhớ những điều đơn giản mà cả hai dành cho nhau.

Hai con người luôn mong chờ ngày được nhìn thấy nhau giữa dòng đời nghiệt ngã này, cả hai đều trao đi tình yêu sâu thẳm trong tim mình nhưng cuộc đời có cho họ đến được với nhau hay không, liệu cái gọi là ''định mệnh'' có tách họ ra như những gì đã xảy ra

Người quay về với cuộc sống bộn bề, vò đầu vào những tờ giấy đầy con chữ đến đêm về lại mang trong lòng những suy tư muộn phiền về cái ''tình yêu'' đã mục nát từ lâu

Người thì bắt đầu nơi ở khác, bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Thay đổi suy nghĩ của bản thân và học cách hòa nhập với mọi người ở Canada. Nó không quá khó với cậu nhưng khó khăn duy nhất với cậu là tình thương của anh, cậu nhớ cái ôm hay cái nắm tay đơn giản hơn chỉ là lời an ủi động viên mỗi khi cậu mắc sai lầm, giờ thì khác. Ở đây không anh, không còn tiếng cười đùa của cả hai nữa mà thay vào đó là sự cô đơn. Ai mà không sợ cô đơn chứ.? Cậu cũng vậy, rất sợ là đằng khác nhưng mỗi khi vấp ngã thì cái hình ảnh anh đang bên cậu lại hiện về, nhưng cậu cần hiện thực hơn là trong mơ nhưng Người đã không còn bên cậu như trước thì cậu chỉ còn cách vả vào mặt mình, tự dặn lòng rằng anh không còn ở đây, Ong Seungwoo mày phải tập cách đứng dậy mà không cần lời an ủi động viên đó nữa. Cậu đã thành công nhưng việc quên anh thì không thể, nó quá khó khi cả hai đã bên nhau rất lâu. Cậu muốn đi dạo sông Hàn cùng với anh, muốn được nắm tay anh mọi lúc mọi nơi...

Có quá khó để bắt đầu lại không anh.?

________________
Có ai đang xem World Cup như tui không:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro