Chap 31: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seungwoo xếp đồ vào vali của mình, tâm trạnh cậu hôm nay thật hỗn độn. Nghĩ đến việc quay lại Hàn Quốc vừa vui vừa buồn. Cậu quay lại Seul....chỉ vì muốn nhìn thấy anh. Lý do thật giản đơn nhưng nó khiến cậu đấu tranh rất nhiều. Nhìn vali của mình chỉ lác đác vài bộ đồ, áo ấm...như thế là đủ con người của cậu là vậy thích đơn giản hơn là rườm rà

Cốc cốc

- Vào đi.! Seungwoo không bất ngờ gì lắm cái gõ cửa đó, giờ này chỉ có thể là Jisung vào tìm cậu chứ không phải ai khác nhưng cậu cũng mong chờ phía sau cánh cửa đó là anh nhưng cũng chỉ là do cậu tưởng tượng ra

- Ong này, nhớ lời hứa với huyng chứ.? Jisung ngán ngẩm nhìn vali của cậu

- Em nhớ rồi.! Dứt lời cậu kéo khóa vali lại đặt nó cạnh giường rồi đi xuống nhà tìm chút đồ ăn bỏ bụng

...Vài ngày trước

- Seungwoo nếu về lại Seul mà em không tìm được Daniel thì sao.? Jisung hỏi

Seungwoo lặng đi, bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn "Không gặp đươc thì sao.?", "Biết đâu Daniel giờ đây đã quên mình", "Hay mình ở lại đây nhỉ", "Có nên quay về nơi đó không"...

Jisung thấy em mình như thế cũng chỉ biết lay cậu cho cậu quay về thực tại

- Huyng này, lỡ như Daniel đã quên em thì sao.? Cậu nói trong vô thức, ánh mắt dần nhạt đi

Jisung khá bất ngờ với câu hỏi ấy bởi từ khi qua Canada thì cậu lúc nào cũng nghĩ rằng Daniel sẽ đợi cậu , vẫn sẽ luôn chờ cậu quay về nhưng hôm nay cậu lại hỏi anh câu này liệu tình cảm đã phai.?

- Huyng biết tính Daniel, cậu ấy rất chung tình nhất là đối với người đã cùng mình trải qua nhiều sóng gió như em này.! Jisung an ủi cậu

Cậu nghe câu này từ Jisung cũng chỉ biết cười nhạt, khóe mắt cũng dần nhòe đi bất giác mà rơi lệ, hôm nay như thế đủ rồi cậu chỉ muốn lên phòng rồi nằm xuống cái giường ấm êm đón đưa cậu mỗi khi cậu mệt nhọc. Nằm lên rồi vứt bỏ những mệt nhọc này để bản thân thoải mái hơn..

Cậu chào Jisung rồi tiến lên phòng mình, cầm cây bút đỏ rồi gạch lên tờ lịch. Còn 3 ngày nữa thôi...

Đêm trước khi bay

Seungwoo trăn trở trên giường mình, 6 giờ sáng mai cậu sẽ cất cánh mà bây giờ đã 1 giờ sáng và cậu không thể nào ngủ được. Lúc bàn về việc quay về Hàn Quốc cậu thấy rõ sự không tán thành hiện trên mặt Jisung nhưng cậu đã hứa với huyng của mình đi 2 tuần sẽ về, tuy ít ỏi nhưng cậu đang rất nhớ Hàn Quốc và anh. Sau một hồi đấu tranh thì Jisung cũng đồng ý, anh biết Seungwoo là người giữ uy tín không dối anh nhưng anh vẫn không muốn cậu quay lại nơi đó để rồi chứng kiến cậu từ một người con trai khỏe mạnh trở nên kiệt quệ chỉ vì chạy trốn khỏi tình yêu đó. Nhưng Seungwoo đã đặt quá nhiều tình yêu thương của mình vào nơi đó, vào Daniel nên anh cũng đành phải chấp nhận

Nhớ lại khi đó cậu đã phải năn nỉ Jisung rất nhiều. Cậu biết huyng ấy luôn quan tâm đến cậu nhưng cậu không thể đợi được nữa...

Jisung tiễn cậu ra sân bay, trước khi vô làm thủ tục huyng ấy đã dặn cậu rất kĩ mọi thứ, nhìn cậu đi vào bên trong mới yên tâm ra về. Huyng ấy luôn vậy, luôn yêu thương cậu như em ruột vậy

Cậu chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ..đơn giản vì cậu muốn ngắm Hàn Quốc qua làn sương lạnh lẽo kia, mọi thứ có lẽ vẫn như vậy vẫn như khi trước. Cậu mệt mỏi tựa vào ghế ánh mắt vẫn đang chăm chú ngắm Hàn Quốc tràn ngập ánh đèn mờ ảo

Cậu xuống sân bay, bắt một chiếc taxi rồi chạy về ngôi nhà cũ mà cậu từng sinh sống. Cậu xuống xe trước hẻm rồi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho mình một hộp mì ramen, cậu thèm hương vị này lâu lắm rồi cảm giác được ăn mỳ trong không khí Seul thế này nó khác với lúc ăn ở Canada, cậu đem hộp mỳ của mình ngồi ngay chỗ có thể thấy được khung cảnh bên ngoài. Trời cũng bắt đầu mưa, cậu ngồi nhâm nhi hộp mỳ đến lúc mưa càng ngày to hơn mà đường về tới nhà cũng còn khá xa vì nó nằm sâu trong hẻm, cậu lấy đại cây dù trong suốt rồi tính tiền ra về. Mưa nặng hạt rơi trên ô, cậu ngước lên ngắm nhìn chúng rồi đưa tay ra hứng. Từ khi nào mà về tới nhà nhưng đôi chân bất giác dừng lại cách đó không xa. Cậu nhìn thấy một người con trai cao lớn, vai rộng đang đứng trước nhà mình nhưng người đó đã ướt đẫm từ bao giờ chắc hẳn đã đứng ở đó rất lâu. Bỗng nhiên người đó quay lưng lại nhưng mặt thì đang nhìn dưới đất. Cậu thấy thế thì liền núp vào một góc tiếp tục nhìn. Người con trai đó một mạch chạy ngang qua cậu như một gió, cậu còn chưa kịp nhìn thấy mặt thì người đó đã mất dạng

Nhưng

Seungwoo cậu cảm thấy người đó rất quen...lúc nhìn thấy bóng lưng cao lớn ấy người mà cậu nghĩ đến đầu tiên là anh và cái cảm giác thân quen ấy cũng làm cậu liên tưởng đến anh.

Seungwoo bất giác chạy theo hình bóng ấy, dưới màn mưa trắng xóa và lạnh lẽo thế này cậu chỉ muốn được bên vòng tay của một người duy nhất mà cậu cảm thấy yên bình nhất.

___________________
Hôm nay mưa lớn quá các bác:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro