Chap 3. Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ta sao biết số điện thoại của mình vậy.? Seongwoo khó hiểu nhìn dòng tin nhắn từ Daniel
- Đây là nhà cậu à.? Khi Seongwoo đang chật vật với ổ khoá nhà thì từ đâu có giọng nói vang về phía cậu
- Là cậu.? Seongwoo nheo mắt lại nhìn Daniel đang tiến về phía mình
- Aigoo~~vậy từ giờ tôi có bạn mới rồi.! Daniel đứng dưới bậc thềm nhìn cậu
- Bạn mới gì chứ.?
- Thì là bạn cùng chỗ ở.! Daniel nhún vai
- Mố.! Seongwoo ngạc nhiên nhìn anh
- Mong được bạn cùng phòng giúp đỡ.!  Daniel cười rồi lấy chìa khoá từ tay Seongwoo hiên ngang bước vào nhà
- Cậu ta bị gì thế... bạn cùng phòng..... học sinh ngồi kế bên..... Wtf, cậu ta là biến thái à, hay đeo bám........ Oh my god.!!! Seongwoo chật vật với mớ suy nghĩ trong đầu rồi cậu chạy nhanh về phía cô chủ nhà hỏi cho rõ chuyện
- Cô đã nói là còn dư một phòng thì cho người mới mướn chứ để đó làm gì.!
- Vậy cô cho cháu đổi phòng nha.!
- Hết phòng rồi. Mùa này học sinh như bọn cháu mướn phòng nhiều lắm.!
Nghe đến đây, Seongwoo ôm đầu quay về phòng

- Hey, bạn mới. Đi đâu đấy.! Daniel đang ngồi xem TV thấy Seongwoo về liền chồm lên hỏi
- Đi dạo.! Seongwoo thở dài rồi vào phòng
- Này, có gì ăn không.?
- Không có.!
- Cậu ta chỉ ăn mỳ gói thôi à.! Daniel bất lực đứng dậy đi vào nhà bếp thì trước mặt cậu chỉ toàn là mỳ gói, cả tủ lạnh chỉ toàn là nước lọc
- Chắc bây giờ cậu ta đói lắm nhỉ.! Daniel nghĩ thầm rồi lấy đồ đi đâu đó
- Này, tôi đi mua đồ đấy nhá.! Daniel vừa mang giày vừa la lên
- Đi đi, đi luôn cũng được.! Seongwoo rũ rượi từ trong phòng bước ra

- Cậu ta đã làm gì với mỳ gói của mình thế này. Chúng biến đâu hết rồi. Yahh Kang Daniel.! Seongwoo bước xuống nhà bếp thì nơi đây trống trơn, mỳ gói lẫn nước lọc đều mất tăm. Cậu tức giận quyết đi theo Daniel hỏi rõ chuyện
- Yahh, cậu làm gì với mỳ gói của tôi vậy.!
- Tôi đem cho hết rồi.!
- Yahh, tiền tôi để dành mua đấy.! Seongwoo ấm ức
- Thì bây giờ tôi đền lại cho.! Daniel cười rồi khoác vai lôi Seongwoo đến siêu thị
- Này, vô đây chi cho tốn tiền vậy. Chỉ cần mua lại cho tôi mỳ gói là được rồi.!
- Trong đây toàn là đồ mắc tiền không.!
- Ăn mỳ gói cho lành
- Này, Kang nhà cậu nghe tôi nói gì không đấy.!
- Tôi đang nghe đây.!
- Cậu mua gì nhiều vậy.! Seongwoo tá hoả khi thấy mớ đồ ăn trên xe đẩy
- Im lặng rồi đi tính tiền nào.!
- Của quý khách tông cộng là 135 ngàn won.!
- Mố, 135 ư. Sao mắc dữ vậy.!
- Im nào.! Daniel lấy tay mình bịt miệng cậu lại
- Hai người là bạn bè ạ.? Cô gái ở quầy thanh toán hỏi
- Ờ là bạn bè.! Seongwoo từ phía dưới chồm lên
Seongwoo vừa dứt lời thì cô tính tiền ngẩng mặt lên nháy mắt với Daniel một cái rồi cười nhìn anh
Daniel thấy cô ta nháy mắt với mình thì ghé sát vào tai cô ta : Chúng tôi là người yêu.
- Tôi thành thật xin lỗi.! Cô ngượng mặt nhìn anh rồi quay qua cúi đầu xin lỗi Seongwoo
- Xong rồi, về thôi.! Daniel lấy đồ rồi nắm tay lôi Seongwoo về
- Này, sao cô ta lại xin lỗi tôi thế.! Seongwoo khó hiểu với hành động của cô tính tiền liền quay qua hỏi anh
- Tôi không biết.! Daniel cười nhìn cậu rồi kéo tay cậu về

- Ngồi đó đi. Để tôi làm đồ ăn.! Daniel hai tay xách hai giỏ đồ ăn để lên bàn
- Tôi không được phụ huh.? Seongwoo hỏi
- Cậu đang bệnh nên tốt nhất là nghỉ ngơi đi.! Daniel bỏ đồ ăn vào trong tủ lạnh rồi bắt bếp lên
- Tôi biết rồi.! Seongwoo bĩu môi rồi nhảy lên sofa nằm
- Aigoo~~.! Trong lúc đợi đồ ăn chín thì Daniel bước về phía sofa. Nơi có một con gấu đang nằm ở đó. Anh cười nhẹ rồi lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho cậu

- Dậy ăn đi này.! Daniel tay chân đem đồ ăn lên bàn
- Daebakk.! Seongwoo mơ màng dậy đi theo mùi đồ ăn
- Ngồi đó đi để tôi lấy cơm.!
- Okey.! Seongwoo hớn hở ngồi yên vị trên bàn ăn
- Xong rồi, cháp thôi.! Daniel đưa cơm cho cậu rồi cả hai ngồi ăn cùng nhau
- Ngon không.? Daniel chăm chú nhìn cậu ăn
- Tuyệt vời là đằng khác.! Seongwoo bật ngón cái nhìn anh
- Đây là lần đầu tiên tôi được ăn như vậy đó. Hạnh phúc thật ~T_T~
- Ăn xong rồi, cậu nghỉ đi.! Daniel dọn bàn cơm xuống
- Ơ, để tôi rửa chén cho
- Cậu đang bệnh đấy. Thuốc tôi để trong cặp cậu đấy. Lấy ra uống đi.!
- Tôi biết rồi.! Seongwoo lẵng lặng đi vào phòng uống thuốc rồi nằm ngủ
- Này, phòng bên. Ngủ ngon nha.! Seongwoo gõ vài cái vào cửa phòng kế bên
- Cậu cũng vậy.! Daniel nằm bên đáp

*Sao tên họ Kang đó tốt vậy nhỉ.?* Seongwoo suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi

_________________
- Các readers có ý kiến gì thì hãy CMT cho au biết nha
- Hãy VOTE đi. Vì nó free mà T_T
_LOVE_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro