Chap 4. Ngượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chữ cậu ta xấu thật.! Seongwoo ở nhà lấy tập vở trên bàn ra xem thầm rủa con người đua đòi chép giùm kia

- Daniel à, cậu ăn cơm hộp của tớ không.?
- Daniel à, cho mình làm quen nha
- Cậu chắc là thừa kế tài sản của cha mẹ nhỉ.?
- Cậu có Anh em họ gì không

Đám con gái trong lớp đang bu lại bàn học của Daniel hỏi đủ thứ điều. Còn Anh thì chỉ ngồi đó gật gù theo họ

Còn bên bàn nhà lá kia: "Bọn họ mới lần đầu thấy trai à, sao làm quá lên thế"
- Kệ họ đi, là con gái thì ai chẳng vậy.!
- Tớ đi kiếm bé chíp đây.! Guanlin đứng dậy rồi quay mông đi qua lớp kế bên
- Cả thằng đó cũng vậy.! Cả đám thở dài
- Học xong đi ăn không bây.? Jihoon mắt sáng rỡ hỏi
- Okey.... Mà...
- Wae..?
- Mày bao nha.! Daehwi cười híp mắt về phía Jihoon
- Cái này thì...... Muel à.! Jihoon suy nghĩ một lúc lâu rồi quay qua đu Samuel
- Tớ sẽ bao.! Samuel thở dài nhìn cục bông đang đu tay mình
- Tuyệt vời.!

- Mệt thật í...... qua nhà Seongwoo một chút không.? Jinyoung mệt mỏi sau 5 tiết học
- Đi ăn đi rồi qua nhà cậu ấy sau.!
- Okey

- Tôi về rồi này.! Daniel vừa bước chân vào nhà thì
Một quyển vở từ đâu bay thẳng vào mặt cậu: " Tên họ Kang nhà cậu muốn chết à, tôi nhờ cậu chép bài giùm chứ có mướn vẽ bùa lên đấy đâu".! Seongwoo ngồi trên ghế hầm hực
- tôi đã vẽ gì đâu.? Daniel nhặt quyển vở lên, trong đấy toàn hình vẽ mặt Anh còn kèm theo những chữ kí nghệch ngoạc
- Đấy mà là không vẽ à, cậu tưởng tôi đi xin chữ kí cậu chắc.!
- Tại tôi chỉ muốn vở cậu thêm lung linh thôi.!
- ơ hay, tên họ Kang nhà cậu...
- Tôi mệt rồi, có gì nói sau đi.! Nói rồi, Daniel đi thẳng vào phòng bỏ cậu bơ vơ ngoài ghế
- Cái tên chết bằm nhà cậu, tối nay không yên với tôi đâu.! Seongwoo cười đắc chí

- Mà này, cậu ăn gì chưa.? Daniel từ từ ló đầu ra khỏi cửa nhăn mặt nhìn con người đang cười một mình trên ghế kia
- Tôi ăn rồi.!
- Cậu nấu cơm ăn à.!
- Mỳ gói..!
- Vậy cậu uống thuốc chưa.?
- Yahh, cậu là bảo mẫu của tôi à.! Seongwoo ngồi đực đó nhìn anh
- Tôi hỏi thôi.! Daniel thu mình lại rồi ở trong phòng đến tối
- Daniel, tôi đói.! 7h tối rồi mà Daniel vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng nữa bước, còn bụng Seongwoo đang đánh trống ầm ầm
- Daniel.......... nghe tôi nói không đấy.! Seongwoo mở cửa phòng Anh ra
- Ngủ rồi à.? Daniel đang gục trên bàn, thấy thế Seongwoo liền tiến lại gần hơn
Cậu nhìn thấy vở trên bàn giống với vở học của mình liền nhích quyển vở ra khỏi tay Daniel
"Cậu ta chép lại từ đầu à" Seongwoo ngạc nhiên khi thấy những dòng chữ nghệch ngoạc khi nào đã biến mất giờ là quyển vở sạch sẽ : "Mình đâu có kêu cậu ta chép lại đâu nhỉ.? "

Daniel đang ngủ thì cảm nhận có người đang bên cạnh mình liền mở mắt ra xem thì thấy Seongwoo đang ngồi kế bên anh, chăm chú xem quyển vở kia. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, mắt hướng lên cậu rồi tay cử động làm rơi hộp bút xuống. Seongwoo đang chăm chú nghe tiếng động liền giật mình theo đà rồi dính chặt lấy người Daniel
"Thần linh ơi, cứu con"
Cậu nhắm chặt đôi mắt, miệng không ngừng cầu nguyện còn tay thì ôm chặt lấy người Daniel. Sau một hồi thì cậu mở mắt ra nhưng ặp vào mặt cậu là gương mặt hiền từ của Daniel. Daniel nhìn cậu, cậu nhìn Daniel. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ cách 10cm
- Giật cả mình.! Seongwoo sau một hồi đơ người thì mới giật mình nhảy ra khỏi người Daniel
- À, tại tôi giật mình nên... nên
- Tôi biết, tại hộp bút nó rơi nên làm cậu sợ.....! Daniel nhặt hộp bút lên rồi quay qua nhìn cậu cười
- Cậu.. cười gì chứ..... Tôi đói rồi, làm cơm cho tôi ăn.! Seongwoo mặt không thể đỏ hơn lắp bắp vài câu rồi chạy thẳng vào nhà bếp
Daniel ngồi đó nhìn bóng lưng cậu hướng về phía nhà bếp rồi nở nụ cười: "Cậu ta dễ thương thật"

Seongwoo chạy thật nhanh vào nhà bếp, tay không ngừng sờ soạng vào mặt:" sao nóng dữ vậy, hay sốt nữa rồi". Thấy Daniel đang đi từ phòng ra, cậu cuống cuồng chạy lại ngồi trên bàn ăn

Daniel cũng không khác gì cậu, mặt cũng đỏ lên từ bao giờ. Tay chân lúng túng làm đồ ăn. Lâu lâu liếc mắt qua nhìn cậu, còn cậu thì cầm điện thoại lên giả vờ lướt lướt. Cả buổi ăn cả hai không ai nhìn mặt nhau. Bầu không khí chỉ toàn là một sự ngượng ngùng

Xong rồi cả hai ai về phòng nấy. Không còn lời chúc ngủ ngon như trước nhưng hôm nay Seongwoo lại đổi chỗ ngủ. Cậu kéo mền đến sát tường, bên kia là chỗ ngủ của Daniel. Cả buổi tối hai người cứ lăn qua lăn lại. Miệng muốn mở lời chúc ngủ ngon nhưng khi nhớ lại cảnh tượng hồi nãy lại cảm thấy không còn đường lui, đang im lặng mà ngủ tới sáng

Còn bên đám nhà lá kia, thì đi ăn uống đến vắt sạch cả túi Samuel. Quên luôn cả Seongwoo đang trong tình trạng vừa xấu hổ vừa ngượng ngạo.

_____________________
- Hãy VOTE đi vì nó Free mà ~T_T~
- Cho hỏi có nàng nào thích đọc H không nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro