Chap 5. Sức hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aigoo~~~.!
- Sao vậy.? Daniel từ trong nhà tắm bước ra đã thấy Seongwoo mặt căng thẳng vật lộn với đống giấy tờ
- Ngày mai là hạn chót nộp tiền nhà rồi.!
- À, sáng nay tôi cũng mới nhận được tin nhắn của cô chủ nhà.!
- Cậu tính đóng chung hay đóng riêng.?
- Tôi á, mai tính. Giờ tôi đi ngủ.! Daniel lau tóc mình rồi quay mông về phòng
Seongwoo ngồi đó mặt không thể đen hơn: "Cậu ta đang troll mình đấy à"
Daniel đóng cửa phòng mình lại, nhảy lên ghế lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô chủ nhà:"Tiền tháng này của cháu với Seongwoo bao nhiêu vậy ạ.? "
Anh nhắn xong liền mò ra ngoài cửa ngó ngang dọc Seongwoo đang tính toán tiền rất cẩn thận
- Uisss, nghỉ làm chi không biết giờ bị trừ tiền lương còn không đủ tiền đóng cho cô chủ.! Seongwoo khóc rầm ngoài đó
Daniel thấy cảnh đó liền âm thầm rút quân vào phòng trước khi không khí ngoài kia âm u như mây mưa tới

- Cô ơi, cho con trễ mấy ngày đi mà.! Seongwoo sáng ra đã chạy qua nhà cô chủ năn nỉ cô cho trễ hạn tiền nhà
- Được rồi, hai ngày thôi đó.! Cô chủ vừa cho cậu trễ hạn vừa cảnh báo cậu
- Cảm ơn cô nhiều lắm, cô là vị cứu tinh của con đấy. Yêu cô.! Seongwoo cười mãn nguyện ôm lấy cô chủ nhà còn thả cho cô vài trái tim rồi quay mông đi làm
Cậu lôi điện thoại trong túi mình ra:"Samuel, hôm nay xin nghỉ dùm tao 2 buổi nữa nhá"
Cậu chạy thật nhanh về phía cửa hàng tiện lợi, bắt đầu ngày làm thêm mệt mỏi của mình
Daniel trong nhà đang chuẩn bị cặp sách đi học, đặt chân ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng Seongwoo đâu:" Lạ nhỉ, bình thường cậu ta đâu ra ngoài giờ này, hay đi học trước rồi". Anh xuống nhà bếp thì thấy sanwich mình làm đã bị ăn hết từ bao giờ:" Cậu ta háu ăn thật". Anh cười rồi làm thêm vài cái sanwich đem lên lớp

- Hẩy, cậu ta không đi học à.! Daniel vừa vào lớp đã thấy ghế bên cạnh mình trống trơn, không ai ngồi cũng không có tập sách của Seongwoo:" Hay cậu ta bị gì rồi". Tâm trạng Daniel lo lắng hồi hộp không yên, anh chạy đi khắp trường tìm cậu nhưng không. Đến căn tin thì thấy cả đám nhà lá kia đang ngồi ăn, anh tự hạ mình đi lại hỏi
- Ah,  Daniel thấy Seongwoo đâu không.? Jihoon đang ngồi ăn thấy Daniel lủi thủi đi lại liền hỏi
- Tớ còn định hỏi các cậu là có thấy Seongwoo đâu không.! Daniel ngượng ngạo nói
- Sáng nay cậu ấy có nhắn tớ là xin nghỉ hai ngày. Cậu ấy bị bệnh nặng lắm à.? Samuel giơ điện thoại lên trong đó là tin nhắn Seongwoo gửi từ 5:40p sáng
"Cậu ta ra ngoài giờ này rồi à".? Daniel nhìn chăm chú vào điện thoại chân chạy thẳng về lớp lấy cặp rồi phi ra khỏi trường
- Cậu ta sao vậy.? Samuel ngồi đực đó nhìn Daniel chạy như ma đuổi

Anh chạy thẳng về nhà, tìm cậu khắp nhà nhưng vẫn không thấy, chợt nhớ tới lời nói hôm qua của Seongwoo khi cậu tính tiền nhà:" Cậu ta đi làm thêm à.? " Không suy nghĩ nhiều anh chạy thật nhanh ra ngoài tìm kiếm những cửa hàng tiện lợi xung quanh

- Kia rồi.! Anh dừng chân tại một cửa hàng trước mắt, bên trong là hình dáng cậu đang quần quật với mấy thùng hàng, mồ hôi nhề nhại trên gương mặt cậu
Anh bước vào, cô gắng né mặt cậu, kiếm cho mình hộp mì ăn liền rồi ra tính tiền
- Sao họ Kang nhà cậu lại ở đây.? Seongwoo cầm hộp mì lên tính tiền thì ập vào mặt cậu là gương mặt của tên họ Kang kia
- Tôi cúp học.! Daniel trả lời ngắn gọn rồi lấy hộp mì về phía bàn ăn
"Tên đó có vấn đề à.! " Seongwoo khó hiểu khi thấy một người vừa mới chuyển trường đã cúp học còn ra ăn mỳ gói một cách nhởn nhơ như vậy
Daniel ngồi ở bàn trong góc, anh không ăn mỳ mà mắt cứ hướng về phía Seongwoo đang làm việc kia. Ngay cả khi đi làm hay đi học thì Seongwoo vẫn có một sức hút khó tả lôi kéo ánh nhìn của Daniel
- Này, để tôi phụ một tay.! Daniel bỏ tô mỳ ở đó, chạy lại đỡ mấy thùng hàng nặng nề dùm Seongwoo trước khi nó đè bẹp cậu ra
- Tôi không muốn bị chửi đâu.! Seongwoo bất lực nhìn Daniel đang tranh giành với cậu mấy thùng hàng kia
- Thì cứ nói là tôi có hứng, vậy thôi.!
- Tôi thua tên họ Kang nhà cậu rồi đấy.! Seongwoo nhìn Daniel khiêng thùng hàng một cách nhẹ nhàng thì lại lủi thủi quay về lau dọn đồ

- Hôm nay ăn gì không, tôi mời.! Sau khi tan ca thì Seongwoo và Daniel ai nấy đều mệt mỏi trở về nhà
- Ăn mỳ gói.! Daniel mệt lả nhìn cậu
-.........vậy để tôi nấu cho.! 
- Cậu đói lắm à.? Seongwoo ngồi nhìn Daniel đang ăn cả mấy ly mỳ mà vẫn chưa no, cậu thấy vậy liền đẩy ly mỳ chưa ăn của mình qua cho anh:" Ăn phần của tôi luôn đi này"
- Thôi khỏi, tôi no rồi.! Daniel đẩy ly mỳ về lại phía Seongwoo rồi quay về phòng mình

" Cậu ta cứ như người ngoài hành tinh vậy" Seongwoo nhìn theo bóng lưng Daniel về phòng thì quay qua ăn lỳ mỳ của mình rồi về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi

________________
- Có bạn nào biết tên cổ trang của Daniel với Seongwoo không.? Chỉ au vớiㅠㅠ
- Đừng quên VOTE cho au  nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro