Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, cả ba người cùng đi ăn với bầu không khí không thể nào gượng gạo hơn. Seongwoo dù đã cùng Daniel trò chuyện qua vài câu nhưng đối với người lạ mà tiếp xúc vẫn có điểm không thoải mái, thế nên toàn bộ thời gian dùng bữa anh chỉ chuyên tâm vào món ăn trước mắt.

Daniel cũng không khá hơn - người cậu thầm mến mộ bao nhiêu năm nay như thực như mơ ngồi ngay phía đối diện doạ cậu bối rối đến thở cũng không dám thở mạnh.

Thế là tạo ra một khung cảnh một người thì ăn lấy ăn để, còn một người đến đồ ăn chỉ dám đụng đũa chút ít. Chung quy cũng là do hai chữ "ngượng ngùng" được viết to đùng trên mặt hai người.

Daehwi rốt cuộc chịu không nổi, "Hai ông tính cứ yên lặng vậy à?"

"A..." Daniel sững ra một chốc rồi tỉnh ngộ, khẽ cười xoà với Daehwi, mắt đã nhanh chóng liếc qua con người ngồi đối diện rồi lại thu hồi ánh mắt của mình, "Biết nói gì bây giờ?"

Daehwi chậc một tiếng trong lòng, nghĩ ngợi. Vẫn là mình nên chủ động lên tiếng thì hơn, "Anh Niel qua nhà em ở cùng nha."

Seongwoo giật thót, tay không cẩn thận làm rơi nĩa ăn xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, anh nhận ra chính mình lại một lần nữa làm bản thân mất mặt, "...Xin lỗi."

Đứa tiểu yêu này xác định muốn mời Daniel đến ở cùng? Dù là tuỳ ý nói hay có mục đích từ trước thì cũng không thể nào chấp nhận được!

Tim Daniel lập tức lại nổi một trận trống liên hoàn. Vẻ mặt xấu hổ của Seongwoo quả thực moe đến không còn thiên lí... Khiến cho trái tim Daniel không kiềm chế được mà nhảy lung tung. Cậu tự bấu vào cánh tay mình mấy phát, bình tĩnh nhìn Daehwi, "Nhà em...?"

"Vâng? Hiện tại chỉ có mỗi em với anh Seongwoo thôi. Càng đông càng vui mà."

Seongwoo: "..."

Daniel cong cong khoé môi cười thầm trong bụng, "Quyết định vậy đi!"

Thế là sau khi ăn xong, ba người bắt chuyến xe đi về.

Trước nhà Daehwi có một cái sân vườn trồng đủ loại hoa kiểng, căn nhà không quá hoành tráng ngược lại vừa đủ để mang lại cảm giác ấm áp, ôn hoà. Tông đèn màu mật ong với giấy dán tường màu be hoà lại với nhau trông vô cùng đơn thuần nhưng lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu. Cách sắp xếp nội thất cũng là một tay Daehwi tự bày vẽ mò mẫm, nhìn vào là biết thuộc về đầu óc của một cậu nhóc 17 tuổi. Bất quá lại rất thuận mắt, Daniel vô cùng ưng ý cách bố trí như vậy.

Vừa ngắm nhìn xung quanh, Daniel vừa trầm trồ cảm thán. Từ khi còn nhỏ cậu đã nuôi ý định thi vào ngành thiết kế, có lẽ do vậy mà cậu giữ vững ý chí theo đuổi ngành nghệ thuật nhưng cuối cùng hứng thú của bản thân lại rơi vào sân khấu điện ảnh.

"Có hứng thú sao?"

Daniel bất chợt nghe thấy thanh âm trầm ấm phát ra từ đằng sau, quay người liền nhận ra Ong Seongwoo đang dựa lưng vào kệ bếp nhìn mình, cậu ngây ra vài giây rồi định thần lại, hỏi: "Anh nhìn ra?"

Seongwoo bình thản gật đầu, "Người bình thường đến nhà người khác lần đầu cũng không khám xét và quét một vòng kĩ càng như vậy."

Daniel khẽ "À," một tiếng - ngốc lăng cười cười, không nói gì thêm nữa.

"Hai người bàn luận gì vậy?" Daehwi bước vào phòng bếp, tay cầm hộp sữa lắc qua lắc lại. Thấy cả hai yên lặng không đáp, Daehwi giận dỗi xoay người đi, vẫn kịp quăng lại một câu kinh thiên động địa, "Nhà em chỉ có hai cái phòng ngủ thôi, anh chịu khó ngủ phòng anh Seongwoo nhé."

"...Hả?" Cái gì cơ? Ngủ chung? Quả nhiên không thể nào tốt hơn được nữa! Đỉnh đầu Seongwoo bốc khói, không rõ là vì ngượng hay vì tức.

"Em.. ngủ ngoài này cũng được." Daniel thấy sắc mặt Seongwoo không được ổn thì vội nói đỡ, "Anh cứ ngủ phòng anh đi."

Seongwoo vân vê ngón tay khó xử, một lúc sau khuôn mặt nho nhỏ mới ngẩng lên nhìn cậu một cách nghiêm túc, bảo: "Chung phòng thôi mà, có gì mà ghê gớm!"

Nhờ câu nói đó của Seongwoo mà hai người xem như đã có một chân thành công trong việc đồng sàng cộng chẩm một đêm.

Mà vừa hay phòng ngủ Daehwi để lại cho Seongwoo chỉ có một cái giường, vậy nên không những chung phòng mà họ đương nhiên là còn nằm chung giường và chung chăn nữa rồi (*'∇`*)

Seongwoo sau khi tắm rửa xong xuôi, bước ra ngoài phòng khách, cảnh tượng đầu tiên anh trông thấy chính là một Daniel bếch nhác mặc nguyên một bộ đồ từ sáng đến giờ đang tập trung chơi game, tay bấm điều khiển lia lịa, ánh mắt thì không rời khỏi màn hình một giây.

Phụt.

Màn hình vụt tắt thành một mảng đen kịt, Daniel đang chơi hay bỗng bị gián đoạn, dẩu môi lên rõ cao chuẩn bị chửi thì chợt nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác chính là Seongwoo. Những lời đang định tuôn ra ngay lập tức nuốt ngược vào bụng, cậu im lặng không dám hó hé lời nào.

"Đi tắm ngay." Seongwoo thấp giọng lên tiếng. Quả nhiên không đợi anh phải nhắc đến lần thứ hai, Daniel đã tự giác đứng dậy, cụp tai ủ rũ lết cái xác to đùng như chó ngao khổng lồ vào nhà tắm, nhìn không tránh khỏi cảm giác buồn cười.

Sau khi cậu yên phận tắm rửa, Seongwoo kéo hành lí của Daniel vào phòng, một tay giúp cậu gỡ vali ra sắp xếp lại đồ đạc nhưng tuyệt đối không đụng vào những đồ vật cá nhân như máy ảnh, giá đỡ camera, đồ sạc pin và những thứ khác. Nhìn qua thì cũng có vẻ chuyên nghiệp đấy, mang hẳn hai ống kính toàn tầm mấy triệu đổ lên cơ mà. Dặn lòng không nên tự tiện đụng vào đồ người khác nhưng anh không kiềm chế được liền lấy tay sờ sờ mấy cái, cái ống kính F1.8 Limited này lấy nét rất ổn....

"Anh thích cái đó à?" Daniel thân thể loã lồ chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn quanh hông xuất hiện ở cửa phòng tắm, nước vẫn còn đọng lại trên cơ ngực săn chắc chảy từng giọt xuống bụng. Seongwoo theo bản năng quay đầu về phía giọng nói - chưa kịp phòng bị đã bắt gặp phải cảnh tượng trước mắt, anh bối rối không biết nên dời tầm mắt đi đâu, mặt cơ hồ nóng dần lên. Seongwoo dù đối với Daniel không có gì, nhưng anh vốn thích đàn ông nên tình huống đang diễn ra có hơi khó xử. Seongwoo quay phắt đầu lại vị trí cũ, nhẹ giọng đáp, "Tiện tay xem qua thôi.. Xin lỗi, anh vô ý quá."

Daniel khua khua tay không để ý, "Anh cứ thoải mái! Nếu anh thích... em cho anh mượn."

Seongwoo cảm động mắt sáng lấp lánh, vừa định ngẩng lên cảm ơn người kia thì nhớ ra cái tên to xác trước mặt vẫn ung dung bán khoả thân đứng nói chuyện phiếm với mình, anh ngại ngùng hạ giọng: "Cậu mặc đồ vào trước đã..."

Daniel nghe anh nói vậy chỉ bật cười, "Đàn ông con trai với nhau, mấy cái này có là gì đâu," Người này không lẽ ngại nhìn thân thể người khác hả?

Thấy mặt Seongwoo nổi hắc tuyến, Daniel lập tức không đôi co nữa mà luồn vào người một bộ đồ ngủ, thoải mái cười híp mắt.

"Sao cậu không bao giờ tiết lộ mặt thế?" Seongwoo bắt chuyện trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.

Daniel buồn cười nhìn anh, thật thà đáp: "Em không tự tin về nhan sắc của bản thân cho lắm."

Seongwoo sửng sốt, "Cậu rất ưa nhìn mà?" Nói xong liền phát hiện ra có điểm gì đó không thích hợp trong câu nói của mình, được một thằng con trai khác khen có phải rất kì lạ không...

"Anh thật sự thấy em ưa nhìn?" Ngược lại Daniel không hề để ý tới điều đó, được Seongwoo khen khiến tâm trạng cậu trở nên vô cùng vui vẻ. Seongwoo không thèm nói lại, cúi xuống ngắm nghía ống kính trên tay, tuỳ ý hỏi, "Buổi meeting ngày mai của anh cậu có muốn lộ diện trước mặt mọi người không?"

Daniel ngây người ra, ngẫm nghĩ một lúc không biết có nên hay không, lông mày hết nhíu lại rồi giãn ra tựa hồ đang đắn đo điều gì quan trọng lắm. Anh ngồi bên cạnh chỉ chăm chú nhìn biểu cảm của cậu, bất ngờ phụt cười, "Làm cái gì phải suy nghĩ kĩ thế?"

Daniel ừm một tiếng, "Em thấy việc lộ mặt cũng không có gì to tát, nhưng buổi meeting toàn là fan anh thì ai thèm để ý đến đứa tân binh mới vào nghề như em?"

Seongwoo gật gù, điều Daniel vừa nói không sai nhưng cũng không phải không có khả năng có ai đó nhận ra cậu, mấy ngày hôm nay cả fan anh và cậu đều bão táp hai người.... Thử hỏi xem?

Anh nghĩ nghĩ, tay mở điện thoại bấm vào Instagram mở mục Live mà không hề báo trước cho Daniel - người vẫn đang ngơ ngáo vừa ngồi ăn kẹo dẻo vừa lấy khăn bông vò vò tóc.

"Chào mọi người," Daniel đánh hơi thấy có gì là lạ, ngẩng đầu lên đã thấy Seongwoo đang vẫy tay vô cùng nhiệt tình với màn hình điện thoại. Cậu theo phản xạ nhảy bắn ra khỏi khung hình trước khi ai đó kịp nhìn thấy cậu.

"Ầy, sao lại trốn thế?" Seongwoo phụt cười quay lại nhìn Daniel đang cố gắng né tránh, "Mọi người đang hỏi cậu kìa, lại chào đi. Các bạn đoán xem là ai?"

Seongwoo lướt mắt qua những dòng bình luận:

"Có phải người mà hồi sáng cậu cùng bé Hwi ra đón không?"
"Ai vậy? Nhìn qua cũng đẹp trai đó chứ."

Anh nhìn sang Daniel, thấy cậu vẫn ngồi thu lu một chỗ với tư thế đề phòng, cười, "Mau lại đây!"

Daniel quyết định bỏ cuộc, sầm mặt từng bước đi về phía Seongwoo, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, khẽ ló đầu vào màn hình: "...Chào."

Lập tức, hàng loạt các dòng bình luận đua nhau nhảy lên:

"Uây, đẹp trai quá!!!"
"Seongwoo-ah, kiếm đâu ra đại mỹ nam này vậy?"
"Có phải một mình tôi thấy trông quen quen..?"
"Đẹp quá đáng! Cậu gì ơi!"

Seongwoo giả vờ uỷ khuất, "Các bạn sao lại có thể khen người khác đẹp trai trước mặt mình?" Thế là fan lại được dịp đua vào khen lấy khen để Seongwoo khiến anh cười lớn, "Được rồi, không đùa nữa," anh quay sang người bên cạnh: "Cậu mau giới thiệu bản thân đi!"

"Mình là Daniel." Cậu hít sâu mấy hơi trước khi nói tiếp, "Chính là Realdefdanik trên youtube."

Cả cậu và anh đều thấp thỏm nhìn vào màn hình chờ phản ứng từ mọi người... Đúng như những gì hai người dự đoán, chẳng cần đến mấy giây thì Live Video đã bị tấn công liên hoàn bởi các dòng bình luận nhảy lên liên hồi, thật sự không thể bắt kịp. Nhưng đại khái phản ứng của họ rất tốt, không có gì phải lo lắng cả.

"Bọn mình biết nhau qua Daehwi," Daniel bình tĩnh nói, "Em ấy hiện tại đã ngủ rồi."

Seongwoo thì không để tâm lắm, toàn bộ sự chú ý của anh đã dồn hết lên một dòng bình luận: "Fanfic của tôi thành sự thật rồi kìa!!" đã bị trôi lên phía trên vài giây trước, chỉ thoáng qua thôi nhưng câu đó đã đập vào mắt anh một cách rõ ràng. Seongwoo mặt đỏ bừng cắn cắn môi, chỉ hi vọng Daniel mải nói chuyện không nhìn thấy cái dòng đấy - không thì đêm nay biết chung phòng kiểu gì? Chắc chắn là thẹn đến thổ huyết!

"Mặt anh hơi đỏ thì phải?" Daniel lo lắng.

"Do nóng quá thôi!" Seongwoo vô cùng ngắn gọn, dõng dạc đáp.

"Điều hoà đã mở rồi mà anh còn thấy nóng?"

Seongwoo: "...." Cậu có thể yên lặng một chút được không?

Daniel thấy anh không trả lời, cũng không phiền tới nữa, nói với màn hình điện thoại: "Các bạn nhớ đi buổi meeting ngày mai, sẽ gặp được mình cùng với Daehwi và anh Seongwoo nữa."

Seongwoo định thần lại, tiếp lời, "Thời gian và địa chỉ các bạn vào trang Twitter của mình xem nhé! Mình ghim ở đầu profile nên sẽ dễ dàng thấy thôi."

"Vậy, gặp lại sau." Daniel cười cười trước lời chào của fan rồi bình thản tắt Live đi, đưa điện thoại trả về cho người lớn hơn - thấy mặt mũi anh vẫn còn hồng hồng bèn không nhịn được, trêu: "Có phải anh nhìn thấy cái gì rồi ngượng không?"

Đương nhiên cậu chỉ là nói đùa, không nghĩ tới phản ứng của anh lại càng gay gắt hơn lúc nãy:

"Nói năng linh tinh! Xong rồi thì tắt đèn đi ngủ!" Seongwoo nghe thấy lời cậu vừa buông ra, như bị chọt trúng tim đen giật mình lớn giọng. Anh trèo lên giường cuộn chăn lại quanh người, tuyệt đối không để ý đến con người kia nữa. Daniel chỉ thấy trêu anh rất thú vị, không ngờ con người này lại có thể dễ dàng bị khi dễ như thế.

Đèn đã được tắt, trong phòng chỉ còn lại một mảng tối om, anh cảm nhận được nệm giường lún xuống, người bên cạnh cũng từ từ nằm xuống, cẩn thận kéo kéo chiếc chăn anh đang quấn chặt quanh người ra.

"Cậu nằm dịch ra chút đi-" Seongwoo thấy khoảng cách giữa hai người đang bị gần quá đáng, xoay lưng về phía Daniel đẩy đẩy cậu ra.

"Em sắp rớt ra khỏi giường rồi... Cho em chút chăn với." Daniel tội nghiệp nói.

"Hừ!" Seongwoo không cam tâm gỡ bỏ chăn ra khỏi người mình, rộng lượng để cậu đắp chung, "Còn ép nữa coi chừng tôi dính bẹp vô tường mất, người thì đã to như con bò mộng rồi."

Daniel dở khóc dở cười, muốn nói gì cũng không xong. Hai người có đúng là mới chỉ gặp nhau lần đầu không vậy? Chưa gì đã thấy Seongwoo đã bớt đi cái vẻ ngượng ngùng ban đầu rồi, hay là do ngượng quá nên mới thế này? Không nghĩ nữa... Chung giường với thần tượng quả là điều nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Daniel chính là định nghĩa của Fanboy thành công ngoài đời thực.

Hai người cứ như vậy chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro