Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo khẽ cau mày khi anh cảm nhận được ánh nắng từ cửa sổ hắt lên mặt mình, lười biếng dụi dụi mắt ngồi dậy, anh ngáp một cái rõ dài khiến đôi mắt trong suốt của anh đã dâng lên một tầng nước. Quay sang bên cạnh, không thấy bóng dáng của cậu con trai hôm qua còn nằm phơi bụng ngủ bên cạnh mình đâu, liền hơi hoảng hốt đưa mắt lên nhìn xung quanh thì thấy cậu ta đang ngồi một chỗ thu lu trên sàn nhà vừa đọc truyện tranh vừa nhai kẹo.

Vừa lúc cậu ta nghe thấy tiếng động trên giường, quay đầu lại nhìn anh, cười hề hề: "Anh ngủ hơi lâu đấy nhỉ?"

Seongwoo tối sầm mặt lại, còn không phải là do tên ngốc nhà cậu hôm qua nói mớ cả đêm hại tôi cứ ngủ được chốc chốc lại bị làm tỉnh sao?

"Ngủ không ngon."

Daniel lúc này đơ ra. Nhìn ra được hốc mắt anh đúng là có điểm hơi thâm quầng lại, nửa ngày sau mới lí nhí hỏi nhỏ, "Có phải là do mấy cái thói ngủ của em không?"

"Cậu tự mình biết thì tốt rồi," Seongwoo ngao ngán trả lời.

Daniel nghe xong thấy có lỗi vô cùng, thở dài: "Vậy tối nay em ra ngoài ngủ cũng được, tránh cho anh bị mất ngủ."

Seongwoo thấy dáng vẻ áy náy của cậu trông không khác gì chú cún nhỏ bị chủ mắng, bao nhiêu sự tức giận một thoáng biến mất hết, cười trừ, "Không sao, một vài hôm rồi sẽ quen thôi."

Cậu cũng không nói lại nữa, chỉ toe toét cười lộ hai hàm răng ra với anh rồi tiếp tục chăm chú vào cuốn truyện tranh trên tay mình, như chợt nhớ ra điều gì đó – cậu lại hướng phía anh, "Daehwi ra ngoài đặt chỗ cho buổi meeting rồi, chắc một lát nữa em ấy mới về." Thấy Seongwoo vẫn ngơ ngác như chưa hiểu mình nói gì, cậu bật cười nói tiếp: "Vốn lúc nãy định gọi anh dậy nhưng bọn em lại thấy anh ngủ say quá."

Seongwoo lúc này mới hiểu ra sự tình, thì ra là do mình ngủ nên Daehwi mới một mình đi đặt chỗ, cũng may là đã bàn bạc với nhau từ trước rồi. Gương mặt anh biến hóa từ hồng sang đỏ chỉ trong vài giây, cái gì nghĩ trong đầu đều hiện lên trên mặt hết. Quả thực, đáng yêu vô cùng. Daniel chăm chú nhìn biểu cảm biến đổi vô tận của anh, trong lòng nổi một trận ấm áp kì lạ, bất quá chỉ cảm thấy tinh thần vui vẻ - tuyệt đối không có thêm suy nghĩ nào khác.

Anh nhận ra Daniel đang nhìn mình chằm chằm bèn khó xử rúc lại vào trong chăn, thấp giọng trách móc: "Cậu phải gọi anh dậy chứ.."

"Anh ngủ ngon như vậy, ai mà nỡ." Daniel sắc mặt một chút cũng không đổi, vẫn cong miệng cười cười.

Seongwoo nằm im, ló mặt ra khỏi chăn liếc nhìn người con trai nhỏ hơn mà không nói thêm lời nào, cũng không có ý định rời giường. Một phần vì lười, một phần vì vẫn chưa quen với sự hiện diện của Daniel nên chưa dám thoải mái tiếp xúc. Con người ta trước những thứ đẹp đẽ, phản xạ tự nhiên chính là bật chế độ ngại ngùng không dám lại gần – anh cũng không phải là trường hợp ngoại lệ gì cho cam. Daniel buổi sáng ngủ dậy trông còn nam tính hơn bình thường, theo cảm thụ của anh thì cậu chính là như thế. Hay do mình mới thức giấc nên đầu óc bị choáng váng rồi?

"Anh nhìn em vậy đã đủ chưa?" Daniel bất ngờ lên tiếng, kéo Seongwoo ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Không những vậy, trong giọng cậu còn mang theo ý cười.

Seongwoo bị phát hiện như vậy, đương nhiên không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, nhưng anh vẫn cố tình lờ câu hỏi của cậu đi với vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ: "Tôi đang nhìn cái sàn nhà."

Daniel phá lên cười, "Đùa anh thôi." Sau đó hai người lại yên lặng không ai nói gì với ai. Daniel nghĩ một lúc, cuối cùng cũng mở miệng: "Anh có muốn khi nào đó cùng em collab không?"

"C-Collab cái gì?" Seongwoo giật mình trước câu hỏi đột ngột của người kia. Cậu này cũng thẳng thắn quá đi? Mới chỉ là tân binh đã có dũng khí hỏi anh như vậy, thật lòng anh có chút ấn tượng.

"Em thì định mời anh đóng một bộ phim ngắn của em." Daniel cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, nhưng hai tay đang cầm cuốn truyện đã nắm chặt lại như sắp xé đôi chúng ra đến nơi – anh đương nhiên có thể nhìn ra là cậu đang lo lắng. "Anh thấy sao?"

Không ngoài dự đoán, Seongwoo gật gật đầu đáp ứng: "Được."

Daniel trong lòng mừng không tả, nụ cười trên gương mặt đã kéo đến tận mang tai nhưng vẫn cố kìm chế lại không sỗ sang trước mặt anh, "Em cảm ơn!"

Seongwoo có chút buồn cười, không phải chỉ là đóng một bộ ngắn thôi sao? Có gì mà vui như vậy? Những lời này anh không nói ra, chỉ đơn thuần đáp: "Anh thấy cậu quay cũng rất khá, mấy cái này đều là tự học à?"

"Đều đã qua mấy khóa ở trường đại học cũ của em rồi." Daniel bình thản trả lời.

Seongwoo "À." Một tiếng. Đáy lòng trào dâng lên một sự ngưỡng mộ không sao diễn tả được thành lời. Nếu tính ra, Daniel có lẽ còn hoài bão và giỏi hơn cả anh. Anh chẳng qua chỉ được cái mã là có giá trị nên có thể lôi kéo được nhiều người xem vlog của mình. Còn cậu? Nếu cậu tham gia vào ngành youtube này sớm hơn tí nữa, có khi đã nổi tầm cỡ những youtuber top đầu hiện giờ. Nhưng không có gì là quá muộn, Daniel cũng đang trên đà đi lên, anh có thể biết rõ cậu đang dần được biết đến nhiều hơn nhờ vào những đoạn phim ảnh vô cùng ý nghĩa của cậu.

"Cậu sẽ thành công trong tương lai thôi." Seongwoo.

Daniel tròn mắt nhìn anh, sau đó cơ mặt tựa hồ giãn ra, một lần nữa lại cong môi nở một nụ cười ấm áp, "Em chỉ muốn được làm những việc mình thích."

Phải rồi, chỉ cần tận hưởng những điều làm mình thoải mái.

"Khi nào thì cậu quay về Canada?"

"Bốn ngày nữa, anh?"

"Anh về sau cậu hai ngày.."

Daniel nét mặt có chút chùng xuống, hết lần này rồi thì bao giờ mới được gặp lại anh? Vậy là càng phải biết trân trọng mấy ngày này rồi.

***

Khi đến đúng giờ buổi meeting, tất cả các fan hâm mộ đều đã có mặt đầy đủ ở đại sảnh một khu trung tâm giữa thành phố. Nếu chỉ có mỗi fan của Seongwoo không thôi thì không nói, nhưng đằng này sau khi nhiều người biết thêm sẽ có cả Daehwi và Daniel cùng đi, số lượng đã trở nên đông hơn gấp nhiều lần so với những gì mà Seongwoo dự đoán từ trước.

Sau khi kí tặng cho mọi người, ba người tiếp đến phần giao lưu hỏi đáp. Không ít người đặt câu hỏi cho Daniel và Seongwoo, khiến cả hai có chút ngượng ngùng. Nhưng để chiều lòng fan, họ vẫn hết sức nhiệt tình mà thành thật trả lời những câu hỏi được đặt ra.

Lần đầu mọi người được chiêm ngưỡng nhan sắc ngoài đời thật của Daniel. Không khí trở nên náo nhiệt lên hẳn. Có cảm tưởng như nhân vật chính của ngày hôm nay chính là Daniel, chứ không phải là anh nữa.

"Daehwi chính là cầu nối giúp hai người biết nhau ạ?"

Seongwoo và Daniel: "Đúng là như vậy."

"Cảm nhận về đối phương lần đầu thế nào ạ?"

Seongwoo: "..." Cậu ta rất thuận mắt dễ nhìn, nhưng tôi có cắn lưỡi cũng sẽ không nói cho các người nghe. Tránh để các người có một trận điên loạn.

Daniel ngược lại, vô cùng nhiệt tình: "Bề ngoài thì chắc chắn là 10/10 rồi. Tính anh ấy thì có chút ngẩn ngơ, nhưng đấy chỉ là cảm nghĩ ban đầu thôi."

Mọi người đưa mắt nhìn Seongwoo, hàng nghìn cặp mắt đổ dồn lên người anh khiến anh khóc không được mà cười cũng không xong, lưỡng lự cả nửa ngày mới bật ra được mấy chữ.

"Daniel.. to.."

Một trận hét điên cuồng phát ra từ phía fan hâm mộ, Seongwoo mọc mấy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Mãi lúc sau mới định thần được mình vừa phát ngôn ra một câu nghe không được đúng cho lắm, bèn nhanh miệng chữa cháy ngay, "Ý là! Người cậu ấy rất to! Thân hình vững chắc!"

Mọi người lại được một tràng cười lớn. Seongwoo hai tai đỏ ửng che mặt xoay lưng về phía fan, giả vờ bày ra dáng vẻ hờn dỗi không thèm nói chuyện. Daehwi tận hưởng được một màn rồi, lúc này mới cao hứng vừa cười vừa nói: "Mọi người đừng ăn hiếp anh ấy nữa!"

Daniel chỉ biết đờ người cười ngại từ đầu buổi đến cuối buổi. Chính bản thân cậu cũng không ngờ biểu hiện của người hâm mộ lại mãnh liệt đến mức vậy. Hoàn toàn khác xa với những gì tưởng tượng, cậu lại không hề cảm thấy có chút nào khó chịu nào khi cả hai cứ bị fan đem ra xoay như chong chóng. Có lẽ thế này vẫn ổn.

Buổi meeting hoàn thành trong êm đẹp, cả ba người đi về với tâm trạng vô cùng sảng khoái.

Về đến nhà, Seongwoo ngã xuống sô pha cập nhật ngay Twitter để cảm ơn tất cả những ai đã đến buổi meeting.

"OngOng1995: Cảm ơn các bạn vì đã đến dự buổi meeting lần này ở LA. Chúng mình đã có khoảng thời gian rất vui. :)"

Vừa đúng lúc anh đăng xong cái tweet đó, điện thoại Daniel kêu lên một tiếng 'Ting!' quen thuộc của Twitter. Seongwoo đương nhiên nghe là biết thông báo từ Twitter, nhưng cũng để ý nhiều đến cái việc đó. Anh chỉ nhìn cậu một lúc rồi lại cúi xuống lướt lướt điện thoại của mình.

Daniel giật thót mình nhìn thông báo, là cậu đã cài đặt chế độ nhận thông báo mỗi khi anh tweet gì đó trên Twitter mà quên mất không bật chế độ Mute để tránh âm thanh vang lên mỗi lần thông báo đến. May là lần này anh ấy không để ý, chuyện cậu thầm ngưỡng mộ anh tạm thời vẫn chưa thể nói được.

Cậu mở thông báo ra, theo thói quen định like cùng với RT tweet của anh nhưng sau vụ việc bị gán ghép ở buổi meeting, vì sợ anh khó xử nên cậu bèn ngó lơ xem như cậu chưa biết đến cái tweet đó.

Daehwi nhìn ra rõ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người, vừa nãy rõ ràng fan đặt câu hỏi cho hai người nhiều quá, bây giờ ngại là phải rồi. Cơ mà lại đúng với ý mình quá đi chứ? Có nên lập hội chèo thuyền này cùng các chị này không nhỉ? Daehwi cười đắc ý nhảy chân sáo vào phòng, để cho hai con người kia ở phòng khách với nhau.

——•——

chap này hơi ngắn so với mấy chap trước với cả dạo này đầu óc tôi không có được bay bổng văn chương ý các cô nên sức tàn lực kiệt ròi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro