Em rất nhớ anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 31 tháng 5, đối với người khác nó chỉ là ngày cuối cùng của tháng 5, nhưng đối với Daniel lại khác. Cuối cùng Daniel cũng chờ được đến ngày này, cậu cứ nóng lòng từng ngày từng ngày để chờ đến cuối tháng, để có thể gọi Seongwu một cuộc gọi, hẹn một cái hẹn.

Sở dĩ cậu chờ là vì ngày năm 2 năm trước Seongwu và Daniel có một cuộc hẹn hò đầu tiên, chí ít Daniel nghĩ như thế. 
Nhưng dạo này Seongwu đáng quay bộ phim "When I 18" và anh rất bận, Daniel nghĩ ngày hôm nay quan trọng như vậy, fan của hai người cũng tweet rất nhiều trên Twitter, Facebook, Instagram và Weibo, hẳn anh sẽ dành ngày hôm nay cho cậu, nửa ngày cũng được, chí ít có thể gặp mặt nhau. Vì lâu rồi Daniel không gặp được Seongwu.

Nhiều chuyện xảy ra từ việc liên quan đến pháp lí về công ty LM của cậu... À không bây giờ thì không còn nữa. Thời gian qua cậu đã áp lực rất nhiều, Seongwu vẫn hay gọi cho cậu an ủi cậu, mọi người đều tin tưởng và đứng về phía cậu. Nhưng Daniel vẫn buồn, vì không gian xung quanh cậu đã không còn tiếng cười vui vẻ của mọi người, chỉ còn lại tấm tường lạnh lẽo.
Việc gọi điện mỗi tối của Seongwu vẫn diễn ra, làm vơi bớt đi không khí ngột ngạt lạnh lẽo trong căn phòng cậu.

Nếu không có anh, mọi người và các fan chắc cậu không chịu nổi mất, sự phản bội của công ty mang cho cậu đả kích không nhỏ. Vì cậu đã tin tưởng họ vì tin tưởng nên mới bị đả kích đến không thể tin nổi.

Bỏ qua chuyện khó chịu này thì bây giờ tâm tình sáng hôm nay của cậu rất kích động. Nghĩ đến hôm nay có thể gặp được anh thì khoé miệng không nhịn được mà kéo lên, làm gì cũng cười được. Lúc trong phòng tập vừa tập vừa cười, lúc ăn cơm cũng vừa ăn vừa tủm tỉm, lúc uống nước cũng cười được làm cậu sặc nước hồi lâu, lúc đi vệ sinh cũng... À dừng được rồi, tóm lại là cả ngày cười như bị điên, quản lí mới của cậu cũng bị cậu cười doạ sợ.

Cậu nghĩ người xưa nói đúng thật "Yêu vào dù là ai cũng lú lẫn cả đầu óc! "

Nhưng đến buổi trưa thì cậu không cười nỗi nữa vì không hề có cuộc gọi nào từ Seongwu. Cậu nghĩ nếu Seongwu cũng đợi mình gọi thì có mà đến tối cũng không gặp nhau mất.
Nên cậu gọi, hồi lâu Seongwu mới bắt máy, nhưng lại là giọng nữ xa lạ.

"Alô Xin chào! "

"Xin chào tôi là Kang Daniel, tôi chuyện muốn nói với anh Seongwu ạ, anh ấy đang quay phim sao?"

"Chào cậu Daniel, tôi là quản lí của Seongwu, hiện tại Seongwu đang có cảnh quay nên không tiện bắt máy, khoảng 30' nữa cậu ấy hoàn thành cảnh quay tôi sẽ nhắc cậu ấy gọi lại cho cậu sau. Được không? "

"Được, cảm ơn chị! Tạm biệt "

"Tạm biệt cậu! "

Tắt máy cậu buông lơi điện thoại trên giường suy nghĩ. Quản lí Seongwu là nữ sao? Quản lí idol nam là nữ cũng được sao?
Sao không tuyển nam nhỉ? À không nam cũng nguy hiểm! 

"Aizz"- Daniel tự gõ đầu của mình một cái, cậu nghĩ gì thể không biết, rảnh rỗi đi ghen với cả quản lí của anh. 

Ngồi thẫn thờ chờ điện thoại nhưng đến 1 tiếng đồng hồ sau mới có cuộc gọi, với chất giọng ôn nhu nhưng có chút mệt mỏi:

"Niel à, nghe Jimin nói lúc nãy em gọi cho anh, đáng ra 30' trước anh quay xong nhưng bạn diễn có hơi căng thẳng nên bọn anh đã bị NG cảnh quay, nên gọi em muộn chút, xin lỗi em nha."

"À không sao, quay phim chắc là cực khổ lắm nhỉ? "

"Ừm cũng tạm, cũng khá vui vẻ, mà em gọi anh có chuyện gì thế?"- Seongwu vừa cầm lấy chai nước suối nhân viên đưa tới, mở nắp hỏi.

"À ừm...Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ^^"

"Hôm nay á? Ừm là ngày cuối tháng 5? Hay sinh nhật bé mèo nào của em ^^ "- Seongwu tủm tỉm nói.

"Ầy anh đoán sai rồi, hôm nay là ngày quan trọng lắm í... "- Daniel buồn buồn nói, chẳng lẽ anh thật sự không nhớ.

"Anh thật sự không nhớ. Trí nhớ anh không tốt hay Niel nói anh biết là ngày gì đi! "- Seongwu trêu ghẹo nói.

Cùng lúc đó, quản lí gọi Seongwu vào quay tiếp cảnh quay. Seongwu để tay lên môi làm động tác yên lặng.

"Hôm nay anh có rảnh không Seongwu, gặp nhau em sẽ nói cho anh biết"

"Ừm hôm nay anh phải quay liên tục, còn có cảnh quay tối nữa, anh không chắc sẽ xong sớm để gặp em Niel à.Nhưng nếu quan trọng anh sẽ xin đạo diễn về sớm 1h gặp em có được không? "

Daniel nghe thế thì càng buồn hơn, nhưng vì Seongwu bận công việc, cậu cũng không thể trẻ con đòi anh rảnh rỗi đến gặp mình được nên nhịn buồn mà nói một cách thoải mái nhưng có chút xíu gượng gạo.

"Không không, chuyện không quan trọng lắm, anh cứ quay theo đúng thời gian , không cần vì em mà về sớm, người ta sẽ nghĩ anh mắc bệnh idol mất, em gánh không nổi đâu haha"

"Ừm được, đạo diễn gọi anh rồi. Anh cúp máy nha. Tối xong việc anh gọi cho em ^^"

Cúp điện thoại Daniel thở dài, tâm trạng cậu bây giờ với buổi sáng đúng là khác một trời một vực.

"Buồn quá đi....Hôm nay của em là dành cho anh. Cớ sao anh lại không cần"
Đau lòng lăn lóc trên giường hồi lâu, cậu nghĩ hay là mình ăn lễ một mình nhỉ?

Lên lịch cho việc làm hôm nay cùng với trai tim hơi nứt ( :3 ) cậu bắt tay vào hoàn thành.
Trước tiên cậu cần mua thịt bò và rượu vang. Làm một buổi tiệc dưới ánh nến lung linh...và thưởng thức một mình.

Daniel kết thúc mọi chuyện từ việc mua thịt bò rồi tự tay làm món Steak thật ngon cho đến nến, hoa, rượu vang ... Làm xong cậu mệt lả cả người. Bổng dưng thấy thiếu một thứ quan trọng.

Chạy đi một chuyến mua một cái đĩa phim ma Annabella về xem. Một mình ở nhà xem phim ma, uống rượu vào ngày kỉ niệm 2 năm hẹn hò quả là cô đơn muốn chớt lại thêm sợ muốn chớt.

Daniel đang xem Annabella 3, hai bộ Annabella trước cậu đã xem với Seongwu rồi.
Cậu thích xem phim với Seongwu vì dù phim buồn hay đáng sợ anh đều có cách điều tiết tâm trạng của cậu. Cậu thường bật cười vui vẻ khi nghe Seongwu nói về bộ phim theo ý kiến không giống ai của anh.

~~~~
"Oa....con búp bê này quả thật rất đáng sợ, cứ vứt nó đi nó lại mò về, vứt đi lại quay về. ⊙﹏⊙"

"Ừm con này đúng là ngộ nghĩnh thiệt sự. Nếu anh có nó anh sẽ không vứt mà anh đem bán ∩__∩"

"Nó đáng sợ thế mà anh bán nó chi dạ?"

"Ừa thì mình bán đi nó lại quay về, bán đi nó lại quay về kiểu này riết anh có mà giàu to á ↖(^▽^)↗"

"Woa woa Seongwu thiệt lợi hại!! Em theo anh là em đúng rồi í ~^O^~"

"Haha ngoan ghê ta, em suy nghĩ đúng rồi đấy Niel :3"

~~~~
Nhớ lại Daniel nhịn không được liền bật cười, Seongwu của cậu vẫn luôn dễ thương như vậy.
Nghĩ vậy lấy tâm thế chuẩn bị lâm trận xem phim cùng bàn ăn muốn bao nhiêu lãng mạn liền có bấy nhiêu lãng mạn này.

Xem gần nửa bộ phim can đảm lúc đầu của Daniel cũng theo miếng thịt bò bị cậu tiêu hoá mất tiêu rồi. Ngồi trên sôpha ôm gối che nửa mặt. Thực sự quá đáng sợ rồi, cậu muốn tắt lắm nhưng cái remote đang để cạnh TV lớn với gương mặt phóng đại sợ hãi của nhân vật chính. Cậu biết "ẽm" sắp xuất hiện rồi.
Cánh cửa trong TV mang tiếng gõ "Cộc cộc" rồi ....

"Cạch!"

"Aaaaaaaaaaaa!!!! "

Tiếng la này không phải của nhân vật chính trong phim mà là của Daniel, cũng không phải Annabella xuất hiện mà là tiếng "cạch" kia chính là tiếng cửa phòng cậu trong đêm tối bỗng bật mở. Cậu không dám nhìn kĩ là ai chỉ kịp theo bản năng mà hét.

"Búp... bê kia đ.. ừng có qua đây nha! Seongwu! Seongwu cứu em! "

3s trôi qua trong tiếng kêu của Daniel.

"... Ha ha ha.... Daniel là anh
"- Ong Seongwu vừa mới bị nghi là búp bê ma cười nói. Chưa kịp nói tiếp câu an ủi cậu thì một bóng đen thật to nhào vào lòng anh.

Daniel- người vừa trải dài cơn khủng hoảng không nhẹ vứt gối chạy nhào vào lòng người yêu.

"Anh đến sao không gọi em, hù em sợ muốn chết π_π "- Cậu vừa nói vừa dụi dụi vào cổ Seongwu hít hít mấy tiếng vờ khóc ( :3)

"Anh muốn cho em bất ngờ đấy, nên đã lấy chìa khoá em đưa anh mở cửa vào luôn... Ai ngờ em bất ngờ hơi quá ha? "

"Vâng sợ lắm...Hay anh làm gì cho em đỡ sợ đi"-Vẫn tiếp tục dụi dụi như mèo con.

"Ừm... anh hôn em một cái ha?"-Nói rồi hai tay bưng má Daniel lên hôn cái chóc vào môi cậu một cái. Ừm ấm ấm và mềm mềm như jelly í.

"Hình như e đỡ sợ được một phần rồi á! "-Ai đó đang tính tính.

"Thế Niel của anh đang sợ hãi bao nhiêu phần nha? "

"10 phần cho nên chưa đủ đâu~"- Lại ai đó giảo hoạt tính toán.

Seongwu vẫn chiều theo cậu hôn 8 cái liên tục trên gương mặt Daniel, đến cái thứ 9 định hôn môi cậu thêm cái nữa thì ai đó đảo khách thành chủ hôn anh một cái thật sâu, chuẩn kiểu Pháp, nếu giả bao đổi 😉.

Nụ hôn dây dưa trong âm thanh rùng rợn của TV.

"Aaaaaaaaaaaa!!!! "

"...."

"...."

"Không phải em hét.... "- Daniel nhỏ giọng nói.

"Anh biết :3"

Lần này đúng là âm thanh chuẩn sợ hãi giọng nữ từ TV.  Annabella xuất hiện rồi, và Daniel hết sợ rồi vì Seongwu của cậu đang ở nha .^^

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Phúc lợi muộn màng của lễ Hapjong :3
Ngại quá :3
Mai mốt viết phần tiếp theo nha :3
Lại ngại quá :3
HAPPY SCIENCE DAY
HAPPY HAPJONG DAY






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel