Một đêm say...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~•~•~•~
Ngày hôm nay Wanna One chuyển sang ktx mới. Vì giường mới chưa kịp chuyển tới nên tạm thời các thành viên phải chịu thiệt mà nằm thảm ngủ một bữa.

Phòng của Seongwu và Daniel quyết định uống rượu ăn mừng phòng mới. Không say không ngủ một đêm. Nhưng khi say thì con người ta sẽ hướng về cảm xúc chân thật nhất nên là đương nhiên phòng này có một số chuyện xảy ra rồi.

"Seongwu hay là mình uống chai này nữa ngừng anh nha, em sợ mình say rồi quậy anh mất ngủ" -Daniel người bây giờ có chút hối hận vì đã rủ Seongwu uống rượu, ai mà biết đêm nay khi uống rượu Seongwu lại quyến rũ như vậy. Cậu sợ mình sẽ làm gì sai trái với anh mất. 

"Anh còn chưa có say mà, đã hứa là một đêm say đến sáng cơ mà, Daniel anh tin em sẽ kiềm chế được! "- Tốt nhất em mất khống chế luôn cho anh, Seongwu nghĩ thầm.

"..."

30 phút sau, Đầu Daniel có chút choáng váng, có chút nóng nực khó chịu khi nhìn người phía trước, cậu chỉ tập trung tiêu điểm vào đôi môi ánh nước thơm mùi rượu trước mặt. Cậu tuy hơi choáng váng nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận thức nhưng đôi môi ấy làm cậu không rời mất được.

'Muốn cắn một cái quá'-Daniel nói thầm

Seongwu thấy Daniel luôn nhìn mình chằm chằm, anh có chút cười thầm. Đột nhiên anh nghiêng người lên phía trước phả hơi rượu bên tai Daniel hỏi.

"Daniel có muốn hôn anh không?"-giọng nói quyến rũ làm cậu say mê.

Muốn! Cậu muốn! Nội tâm gào thét bảo muốn.

Cậu kéo mạnh anh về phía mình, do mạnh tay và đột ngột nên cậu đã làm đổ cả chai rượu ra ngoài, mặc kệ nó, cậu cúi đầu phả hơi thở nóng bỏng của mình lên cổ anh nói.

"Em muốn!"- nói xong cậu ngẩng đầu lên môi rất nhẹ, rất nhẹ chạm vào vành tai anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên. Cậu cảm thấy chưa đủ nên đã ngậm lấy vành tai anh xem nó là kẹo mà cắn mút.

Seongwu hơi run rẩy, rồi cười nhẹ hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, tay phải từ từ vuốt xuôi xuống theo sống lưng cậu, anh nghiêng mặt qua để bờ môi anh dính lấy bờ môi cậu.

Hai người hôn nhau rất lâu, đầu lưỡi chậm chạp quấn lấy thi nhau cắn mút, từ chậm đến nhanh, mùi thơm của rượu, vị đắng, vị cay tạo nên sự quyến rũ lạ thường. Nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng, lúc đầu là ôn nhu nhẹ nhàng càng lúc càng nhuốm màu của tình dục, cơ thể đang gào thét cả hai hiểu họ cần nhiều hơn bây giờ.

Seongwu mở mắt ra anh cảm thấy phía trước mặt cơ hồ phủ một màn sương, cậu hôn quá mạnh bạo anh cảm thấy hơi đau, anh nghĩ mình nên dừng lại trước khi sự việc đi quá xa. Mặc dù rất hưởng thụ cảm giác này nhưng anh cảm thấy có lỗi khi dụ dỗ cậu. Nếu anh để sự việc tiếp tục khi tỉnh rượu cậu chắc chắn sẽ trách anh mất. Đúng là anh thích cậu nhưng cậu thì không chắc như thế...

"Seongwu, anh có muốn em không?"- Dời môi ra cậu thở dốc và khàn khàn hỏi Seongwu. Cậu cảm thấy mình đã say hơi thở của anh mất rồi.

".. Niel?"- Chết tiệt cậu nhóc này muốn diệt anh mà.

Không biết Daniel đã tắt đèn tường từ lúc nào, bóng tối như một thứ bùa chú có thể phá giải mọi điều cấm kỵ, trong phòng một thứ tình cảm dồn nén không thể gọi tên tích tụ mỗi lúc một dày đặc.

Bị bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu dẫn dắt, Seongwu căng thẳng đến không thể bình tĩnh lại, anh có một chút dự cảm, nhưng lại rất mơ hồ. Lí trí bảo anh nên ngăn Daniel lại, nhưng mỗi lần đều bị lời thì thầm của cậu thôi miên: “Seongwu, đừng cự tuyệt em.”

“Niel chúng ta có thể sao? ”-Anh hỏi cậu cũng như muốn hỏi chính mình.

“Chúng ta có thể.”

Sự dung túng, tự nguyện và men rượu khiến Seongwu không thể vạch rõ giới tuyến nữa.

Giống như bị nhiệt độ rất cao thiêu đốt, cơ thể cảm thấy nóng lên khác lạ anh hơi bật lên: “Ah...”

“Một chút... Chỉ một chút thôi.”-Daniel khàn khàn nói. Không thể ngăn cậu dừng lại, Seongwu cảm thấy anh không thể kiềm chế nữa rồi...

Dần dần, hơi thở kết hợp với dục vọng, kiên trì đưa đẩy tình - sắc bào mòn cả hai, mồ hôi lấm tấm rịn ra đầy trán, rơi xuống tấm thảm dày những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn dâng lên, thiêu đốt lý trí kèm theo đó là hương thơm rượu nồng nàn.

Trong lúc hơi thở dồn dập giao nhau, trong không gian hạn hẹp, mặc kệ tất cả theo tiếng gọi trái tim hai cơ thể trẻ giao hòa vào nhau…

~•~•~•~•~•~
Đôi lời lảm nhảm không cần hồi đáp Fic này là những mẫu truyện rời rạc khác nhau nên cứ coi nó là Oneshot nhé! Chap này không có dính liền với mấy chương trước!
Chap này viết cả đêm lỡ tay ngu người xóa nên tức quá viết lại đến 2h22' sáng luôn!
Thương không? Thương thì cmt nói thương nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel