18 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu cứ ngồi mãi trên ghế sô pha nơi bức tường lưới sắt, nghiêm túc suy nghĩ về những lời chế vừa nói. Đến tận lúc này cậu mới nhận ra, chỉ yêu thôi là chưa đủ, mối tình của cậu còn nhiều nguy cơ rắc rối khác chứ không đơn thuần chỉ là việc không chắc về tình cảm của Daniel. Ưu tiên hàng đầu của cậu hiện tại chính xác là kiếm tiền, Seongwu không nghĩ bản thân sẽ vì bất cứ lý do nào khác mà lơ là việc đó, nhưng dù thế nào vẫn không thể bác bỏ cảm tình mộc mạc mà cậu dành cho người kia. Nếu như mọi chuyện diễn ra đúng như lời chế nói, Daniel có thể không thích việc cậu thân mật với người khác, vậy thì phải làm sao bây giờ? Cậu phải từ bỏ người kia để chuyên tâm kiếm tiền, hay cố tìm một cách nào đó để có thể bảo đảm được việc người kia sẽ không nổi giận khi chứng kiến cậu thân mật với những người khác?

Ngay lúc Seongwu còn đang miên man suy nghĩ, chợt thấy điện thoại rung lên hai tiếng, cậu mở ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Daniel.

"Em lên quán chưa?"

Lướt ngón tay lên màn hình cảm ứng, Seongwu nhanh chóng hồi âm.

"Rồi, đang trên phòng."

"Anh cũng đang ở trên tầng bốn, phòng 401, em qua với anh không?"

Seongwu có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn đoạn hành lang yên ắng trước mắt, ở phía cuối còn có một camera nhỏ treo trên cao, góc quay ước chừng từ phòng 403 dài đến phòng nhân viên, tức là chỗ Seongwu ngồi - nơi bức tường lưới sắt và phòng 401, 402 là camera không quay đến.

Seongwu ngẫm nghĩ một lúc, nếu muốn đi vào phòng 401, sẽ phải đi ngang qua phòng nhân viên, rồi cả một đoạn hành lang dài nằm trong tầm ngắm của camera, như vậy đi từ đây vào đó khác gì lạy ông tôi ở bụi này?

Seongwu nhíu mày cầm điện thoại nhắn lại:

"Sao mà vào được? Có camera."

Tin nhắn sau đó của Daniel:

"Em cứ vào đi, giờ này ông Jinwoo ở dưới quầy đang nghỉ trưa rồi, chả ai rảnh ngồi canh camera đâu."

Seongwu có chút lo lắng, thế nhưng vẫn đứng dậy, chậm rãi đi về phía cuối hành lang, lúc ngang qua cầu thang còn không quên liếc mắt nhìn xuống xem có ai đi lên không.

Trước phòng 401, chỗ Seongwu đứng đã khuất được camera, thế nhưng việc đứng đây vẫn làm cậu có chút lo sợ, lỡ ai đó thấy được lại không ổn, thế là vội đưa tay lên gõ cửa.

Cửa rất nhanh liền hé ra, Seongwu nheo mắt nhìn vào bên trong, phòng không mở đèn, tối om, thế nhưng máy lạnh đã được bật, luồng hơi mát dịu tràn ra khe cửa, lướt qua từng kẽ chân Seongwu, nhột nhạt dễ chịu.

Daniel ló đầu ra sau cánh cửa, gương mặt trắng nõn nổi bật trong bóng tối làm Seongwu cảm thấy có chút quỷ dị, mái tóc hồng hồng hơi rối làm tăng vài phần lười nhác hiếm gặp.

Daniel nhoẻn miệng cười, luồn tay ra ngoài cửa kéo Seongwu vào trong, sau đó khóa trái cửa lại.

Trong phòng thực sự rất tối, Seongwu nãy giờ ngồi ngoài nắng, thế nên mắt cậu vẫn chưa thích ứng kịp, dù vẫn mở mắt nhưng không thấy gì ngoài bóng tối đen kịt, thành ra cứ đứng đực ở đó không nhúc nhích.

Có mùi thuốc lá nhàn nhạt, có vẻ như Daniel đã hút thuốc ở đây trước khi cậu đến, máy thông gió đã được bật, thế nên trong phòng lạnh cũng không thấy quá ngợp.

Daniel đứng ở phía sau vòng tay ôm lấy cả người Seongwu vào lòng, lôi kéo cậu đến chiếc ghế sô pha gần đó, đẩy cậu nằm xuống.

Vì không thấy gì, nên Seongwu chỉ kịp ú ớ vài tiếng, đã thấy dưới lưng êm ái, lớp da bọc sô pha được điều hòa phả đến mát lạnh, trực tiếp dán lên tấm lưng nóng hổi do phơi nắng của Seongwu, khiến cậu không tự chủ được một cơn sởn gai ốc.

Daniel nhẹ nhàng dựa xuống, chống hai tay trên vai Seongwu, giữ cho bản thân không đè lên người cậu quá nặng, sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn lên cánh môi nhỏ nhắn kia.

Daniel thích hôn, điều này Seongwu đã biết rõ, dù chỉ mới quen nhau vài ngày, nhưng mỗi lần gặp nhau cậu đều sẽ "bị" Daniel hôn đến đầu óc mụ mị.

Có lẽ vì trong phòng chỉ có hai người, lại tối như vậy, vô ý tạo cảm giác có chút kích tình, nụ hôn của Daniel dần dần không còn nhẹ nhàng nữa, mỗi lần mút vào đều khiến đầu lưỡi Seongwu tê dại, môi bị ma sát kịch liệt, khuấy đảo điên cuồng cho đến khi trong miệng cậu tràn ngập mùi vị thuốc lá và hơi thở nặng nhọc của Daniel.

Seongwu sau một lúc nhắm mắt cố gắng để theo kịp nụ hôn gấp gáp kia, đến lúc cảm thấy có chút khó thở, liền theo bản năng vươn tay đẩy vai Daniel ra.

Người kia rời khỏi môi Seongwu nhưng vẫn không có ý định dừng lại, Daniel vùi đầu vào hõm cổ Seongwu, vươn lưỡi liếm một đường trên mạch máu nổi lên bên cổ cậu, tiếp tục mút mát từng đốm da thịt cho đến khi đỏ ửng lên.

Seongwu đưa tay lau bớt chất lỏng trơn trượt trên khóe môi mình, đột nhiên cảm thấy dưới cổ nhột nhạt, cậu liền bối rối tránh đi.

"Đừng để lại dấu, người ta thấy."

Seongwu nói xong lại tiếp tục đẩy vai Daniel ra.

Được cái là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Daniel luôn tuyệt đối nghe theo lời Seongwu, cậu không muốn điều gì hoặc không muốn tiếp tục điều gì, Daniel nhất định sẽ dừng lại.

Nhưng dừng là dừng theo lời nói của cậu, Seongwu không cho để lại dấu, Daniel sẽ ngừng mút, nhưng không có nghĩa là ngừng hôn.

Lại tiếp tục lùi xuống một chút, Daniel đưa một tay luồn vào trong áo cậu, sau đó trực tiếp đẩy hẳn chiếc áo kia lên đến cổ, lộ ra khuôn ngực trần trụi phập phồng theo từng nhịp thở.

Daniel mê muội nhìn ngắm hai nụ hồng nho nhỏ e ấp đậu trên ngực Seongwu, tựa như hai viên bong bóng nước căng tròn, bé bỏng hồng nhuận, trong mắt Daniel lại đáng yêu vô cùng.

Chậm rãi cúi xuống ngậm lấy một viên, đầu lưỡi day dưa chà sát nó, viên còn lại được Daniel dùng hai ngón tay mân mê se tròn. Seongwu coi như là lần đầu tiên trải nghiệm tình huống này, cảm giác dễ chịu khiến cậu không nhịn được ngâm thành một tiếng nhỏ như mèo kêu, sau đó vì tự thấy xấu hổ mà thở hắt ra một cái, mím môi cười.

Trong đầu Seongwu có một giọng nói cứ vọng đi vọng lại, thế này là đi quá xa rồi, thế nhưng cơ thể lại không tự chủ được, từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, từ ngón chân đến từng sợi tóc, khắp mọi nơi đều như đang thèm khát sự động chạm thân mật từ người kia, cậu muốn nhiều hơn nữa.

Khoảnh khắc bàn tay mát lạnh của Daniel luồn vào trong quần lót của cậu, chạm vào nơi nhạy cảm nhất, Seongwu đã không còn suy nghĩ được gì nữa...

Đôi mắt lúc này đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối, Seongwu vẫn cảm thấy hiện tại cậu không thể nhìn được gì, hai mắt cậu nóng rực, bị bao phủ bởi một màn sương mỏng, nhạt nhòa che đi ánh nhìn rời rạc, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, bụng dưới căng tức, và cậu nhìn thấy mái đầu tròn tròn của Daniel nhấp nhô giữa hai chân mình, tần suất lên xuống nhanh dần đều.

Seongwu cắn chặt răng kiềm chế tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra khỏi cổ họng, dần dần cảm thấy đôi chân đang đặt trên vai Daniel có dấu hiệu co giật, cậu vội vàng chống khuỷu tay vươn người dậy, dùng một tay đẩy đầu Daniel ra, run giọng nói:

"Sắp ra rồi... mau buông... A..."

Có lẽ là do Daniel không nghe thấy, cũng có thể do Seongwu thông báo quá chậm, nên khi Daniel dừng lại, trong miệng anh đã đong đầy dịch thể nhớp nháp kia.

Seongwu nằm đó thở hồng hộc, hé mắt nhìn, Daniel không nhanh không chậm xé ra một cái khăn lạnh, cầm khăn kề lên miệng, sau đó vươn lưỡi ra ngoài, chất dịch trắng đục đặc sệt chậm rãi theo chiếc lưỡi đỏ hồng chảy lên chiếc khăn. Hình ảnh nhận được quá mức dâm mỹ, Seongwu cảm giác mặt mình nóng đến mức muốn bốc hỏa.

Mẹ kiếp! Thật tà đạo!

Cậu đặt tay lên che ngang mắt, ngăn không cho bản thân nhìn thấy sự việc gì có thể khiến chính mình lại trở nên kích động. Một lúc sau mới cảm thấy xấu hổ, lần đầu tiên được khẩu giao, lại còn là người mình yêu thích, vậy mà cứ thế phun thẳng vào miệng người ta, thật là khóc không ra nước mắt mà.

Daniel sau khi vứt khăn qua một bên, chỉnh lại quần áo tử tế cho Seongwu, mãi vẫn thấy cậu nằm im lìm, mắt bị cánh tay che mất, chẳng biết bị cái gì, liền tò mò cúi người xuống, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, xem xem rốt cuộc là đang nghĩ gì.

Mặt khác, Seongwu sau khi được gỡ tay ra, điều đầu tiên đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt của Daniel đang nghiêng đầu nhìn mình, khuyên tai dài lay nhẹ một bên sườn mặt, làn da nõn nà, môi đỏ tấy hơi sưng sưng, Seongwu thất thần dán mắt vào đôi môi đó.

Sau đó ma xui quỷ khiến, cậu ngẩng đầu muốn hôn lên, lại bị Daniel nghịch ngợm tránh đi.

Seongwu khó hiểu ngơ ngác nhìn, Daniel cười cười, nhỏ giọng nói:

"Trong miệng anh có vị của em, em muốn nếm thử?"

Seongwu nghe xong cười như mếu, hai tay ôm lấy mặt Daniel, sau đó vẫn là hôn lên.

Trong phòng tối tĩnh lặng vẫn vang vọng tiếng điều hòa êm ả, tiếng quạt thông gió đều đều, hòa cùng âm thanh mút mát nho nhỏ cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh.

***

Ờ hổng hiểu sao cứ vậy viết ra một chap ba trấm ghê luôn ;_; mọi người có ai nổi da gà không? Ngại quá viết rồi không dám đọc lại, có sai sót gì bỏ qua dùm nha ;_; nào hết ngại tui sửa =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro