18 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người đang gối đầu trên đùi mình, hỏi vu vơ:

"Sao giờ này lại chui vào đây nằm?"

Daniel vùi mặt vào bụng cậu, lười biếng trả lời:

"Thì nghỉ trưa đó, mấy người có mặt lúc chín giờ sáng thì đến tầm giờ này sẽ được nghỉ trưa, muốn nằm phòng nào thì vào phòng đó. Anh hay vào phòng này vì nó an tĩnh."

"Chế không la hả? Nghe bảo phục vụ không được bước chân lên tầng này mà."

"Trước có la nhưng mà anh không quan tâm, giờ thì không thèm nói nữa rồi." - Daniel đáp xong phì cười một tiếng.

Seongwu phát hiện Daniel nằm không yên, cứ vùi mặt vào trong bụng cậu, tay chân quơ loạn, lúc thì tựa như nóng nực mà tự nắm lấy cổ áo giật giật, chốc chốc lại đưa tay xuống đũng quần chỉnh sửa gì đó. Seongwu nghĩ một lúc liền ngộ ra, hơi chần chừ hỏi:

"Anh khó chịu hả?"

Daniel hửm một tiếng, Seongwu biết anh nghe thấy nên không muốn nhắc lại, Daniel im một hồi mới nói:

"Ừ, hình như không ổn lắm."

Nói rồi kéo tay Seongwu đặt lên đũng quần đang căng cứng của mình.

Seongwu có chút giật mình hơi rụt tay lại, nhưng cuối cùng vẫn là không bỏ tay ra.

Cậu mím môi cười, nghĩ một hồi lại nói:

"Để em giúp anh."

Daniel nghe xong lại cười:

"Chắc không cần đâu, để tý nó hết."

Seongwu lừ mắt khinh thường:

"Ừ, chắc hết, chứ không phải nãy giờ cứ nằm giãy dụa vì đau quá à?"

Daniel hé ra mắt cún nhìn cậu, hơi bĩu môi nói:

"Không có đau mà, chỉ hơi cấn một chút thôi."

Seongwu bật cười, lại nói:

"Ngồi dậy đi để em giúp cho."

Daniel ngồi trên ghế sô pha, Seongwu quỳ dưới sàn, giữa hai chân Daniel, đối mắt với đũng quần căng tròn kia.

Seongwu chưa từng quen đàn ông, đương nhiên cũng chưa bao giờ khẩu giao giúp ai, một chút kinh nghiệm cũng không có cơ hội để tích lũy, thế nhưng vì Daniel là người cậu thích, nên Seongwu cũng có một chút sự mê hoặc nhất định đối với "em trai nhỏ" của anh, chính là loại cảm xúc muốn được âu yếm nó.

Về việc không hiểu sao mọi chuyện lại tiến xa như vậy chỉ sau vài ngày xác định mối quan hệ, Seongwu đến hiện tại đã thôi suy nghĩ nhiều. Cả hai đều là đàn ông chính hiệu, còn đang ở độ tuổi sung mãn, nói trắng ra thì con trai ai cũng thích làm tình cả, đối với họ chuyện đó chính xác là giải tỏa nhu cầu sinh lý, nhưng đồng thời cũng là thể hiện niềm đam mê của bản thân với cơ thể của đối phương. Trong mối quan hệ nam nữ, đôi khi mọi chuyện rất khó khăn dè dặt, vì phụ nữ thường lo ngại vấn đề trinh tiết, những kẻ sở khanh, sự áp đặt và đánh giá của người khác, nên đôi khi người đàn ông muốn nhưng vẫn không thể nói ra. Nhưng với mối quan hệ nam nam lại khác, bọn họ khá thoáng trong lối suy nghĩ, bản chất vô tư không tính toán hay lo sợ, giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau đối với họ cũng là một cách thể hiện tình cảm.

Nhưng nói gì thì nói, không có kinh nghiệm vẫn là không có kinh nghiệm, không ai có thể chỉ với lần đầu mà làm tốt được, Seongwu cũng không ngoại lệ.

Cậu đưa tay kéo khóa quần của Daniel, lại hỏi vu vơ:

"Lần cuối làm tình là khi nào?"

Daniel nghe xong im lặng vài giây, sau đó lắc đầu.

Seongwu không hiểu hỏi lại:

"Là sao?"

Daniel nghẹn một hồi mới nói:

"Anh chưa từng làm tình."

Seongwu vừa nghe liền ngẩn người, nghĩ mình nghe nhầm.

"Mới nói gì vậy?"

Daniel đưa tay dụi dụi một bên mắt, có chút xấu hổ lặp lại:

"Thì là chưa từng làm đó."

Seongwu nghe xong đột nhiên muốn cười, liền đáp:

"Nói dối."

Daniel chân mày hơi nhíu, cắn cắn môi.

"Anh thề."

Thế là Seongwu không cười nữa, khuôn mặt tràn ngập thắc mắc.

"Vậy lần cuối cùng có bồ là khi nào? Ý em là trước Bae Jinyoung á."

Daniel ngẫm nghĩ một chút liền đáp:

"Năm lớp 11."

"Khi đó không làm à?"

"Không, chỉ hôn thôi."

"Sao lại thế?"

"..."

"Hửm?"

"Vì không dám làm."

Seongwu càng nghe càng mơ hồ.

"Sao không dám?"

Daniel nghĩ một lúc, đáp gọn.

"Thấy kỳ cục."

Seongwu nghe xong nhịn không được cười thành tiếng.

"Thế sao bây giờ lại dám?"

Daniel có chút không vui vì bị trêu chọc, vẫn miễn cưỡng đáp.

"Không biết, chắc lại lớn rồi... Mà rốt cuộc em có tính làm không?"

Seongwu mím môi không cười nữa, nghiêm túc quay về đại cuộc.

Sau khi nhìn ngắm chán chê, lại ve vuốt một hồi, trước khi cho vào miệng, Seongwu mới nói nhỏ:

"Đây cũng là lần đầu tiên em làm việc này đó."

Trong miệng có vị mặn và một chút nhớp nháp, Seongwu chậm rãi đẩy vào sâu hơn.

Daniel đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu, đỡ lấy một bên xương hàm, nhìn Seongwu lên xuống giữa hai chân mình.

Qua một lúc, Seongwu liền cảm thấy có chút hối hận, việc này khó khăn hơn cậu nghĩ, quai hàm của cậu đã bắt đầu mỏi, mà có vẻ như Daniel không có dấu hiệu muốn ra.

Seongwu nghĩ trong bụng chuyến này tiêu rồi, chính mình đề nghị giúp người ta, nhưng giờ có vẻ lực bất tòng tâm, không lẽ giờ quăng con giữa chợ?

Daniel tinh ý phát hiện tốc độ của Seongwu vô cùng trúc trắc, không chần chừ liền đẩy đầu cậu ra.

"Mỏi lắm đúng không?" - giọng nói Daniel có chút khàn khàn.

Seongwu cúi đầu, hai vai trĩu nặng, bộ dạng bất lực, đưa tay xoa xoa hai bên má.

Daniel thấy vậy liền cười khì, kéo lại khóa quần, sau đó nắm lấy tay Seongwu lôi lên ghế sô pha, cậu vẫn cúi đầu, vì xấu hổ quá.

"Bỏ đi, cái này không thể ép buộc được đâu." - Daniel cười khó xử.

Seongwu im lặng một hồi, lí nhí hỏi:

"Anh như vậy có ổn không?"

Daniel đưa tay gãi đầu.

"Ổn mà, cùng lắm tý vào toilet tự xử là xong rồi."

Seongwu im lặng suy nghĩ một hồi, đột nhiên hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nói:

"Em biết có một cách để giải quyết chuyện này đó."

Daniel nghe xong có chút nghi hoặc nhìn cậu.

"Làm như vậy nè."

Seongwu vừa nói vừa bấm ngón cái và ngón giữa vào nhau, tạo thành một cái đòn bẩy mini, sau đó kề vào trong đũng quần căng tròn của Daniel, búng mạnh.

Một tiếng 'bóc' giòn giã vang lên, Daniel đau đớn kêu lên một tiếng, tay ôm lấy hạ bộ đáng thương, gục xuống ghế sô pha.

"Đau rồi sẽ không còn hứng thú nữa."

Seongwu mặt tỉnh bơ nói.

Daniel nhíu mày nằm vật vã trên ghế sô pha, anh không khóc, nhưng viền mắt đỏ hồng.

Hiển nhiên không còn lấn cấn nữa.

***

Này là phần sau của chap trước nên ngắn thôi nhé :3

Tâm sự 1 chút là dạo này tui bị stress nhẹ, sẽ không sao cả nếu như mặt tui không trồi lên một lần 7 cục mụn bọc quanh vùng miệng và mũi. Mọi người theo dõi fic từ lâu có lẽ biết rõ tui luôn viết và up fic vào giữa đêm, nghĩa là giờ mà ngta ngủ hết rồi ý. Vừa thức khuya vừa stress, thế nên không tránh khỏi nhan sắc phai tàn =)) mặc dù vốn dĩ trước đây đã không xênh đẹp gì huhu =)) ngày hôm nay khi nhìn thấy mặt của tui, mẹ đã gào vào mặt tui bằng n câu xỉ vả, đại loại là đã xấu còn không biết giữ gìn, già đến thế còn ế chỏng chơ ko có 1 mối tềnh vắt vai, còn để bản thân mình trông như hà bá v.v.... :)

Tổn thương quá ý ạ :((((((((

Cuối cùng tui quyết định sẽ tạm ngưng fic một thời gian nhé, có lẽ là ko lâu đâu, cao lắm là 2 tuần thôi, mọi người có đợi tui không? Tui nghĩ mình cần phải ngủ sớm hơn, và để đầu óc khuây khỏa hơn nữa. Thật là có lỗi, đã viết không ra gì mà cứ lắm trò, ko up chap lâu thì cũng là đòi ngưng mãi huhu tui rất mong mọi người sẽ thông cảm cho tui, và xin hãy chờ tui nhé. Tui sẽ trở lại sớm thôi! Nghìn tym gửi đến mọi người ❤❤❤❤❤❤❤...( xN) :v

Nhớ chờ tui nhé, không tui buồn lắm đó :(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro