Câu chuyện số 3. Ma-nơ-canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OngNiel/NielOng

---

- " Daniel... Mày vừa lòng rồi chứ...? "

- " Daniel... Sao mày không chết đi? Người như mày, không đáng tồn tại trên đời này! "

- " Tao ghét mày, rồi mày sẽ phải trả giá, tao ở đây... chờ mày! "

- " Kang Daniel... Chết đi... "

_____

0:02

Kang Daniel choàng tỉnh, trong cơn mưa ào ạt, từng tiếng rơi lộp bộp trên mái tôn phía trước cửa sổ...

Sấm rền...

Mồ hôi thấm ướt trên vầng trán cậu bé, ánh mắt hằn rõ tia kinh hoàng...

Đã là lần thứ 5 rồi...

Từ sau vụ tai nạn đó đến nay, đã 5 lần Daniel gặp phải giấc mơ này, mỗi lần cậu hoảng loạn tỉnh giấc, ngoài cửa sổ đều đổ một trận mưa lớn.

Giống như ngày hôm đó...

_____

Trong giấc mơ, Daniel thấy mình đứng ở vệ đường, phía bên kia là chiếc ô tô màu đen bóng loáng, trong màn mưa ì đùng sấm chớp, một cậu bé trạc tuổi cậu, cả người cháy đen. Trên đầu, tóc vì cháy xém mà khô quắt, dính chặt vào da đầu. Da thịt loang lổ từng mảng rướm máu, tí tách nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống mặt đường. Duy chỉ có đôi mắt mở to là ẩn hiện giữa bóng tối mờ đục. Ánh mắt ấy hằn rõ tia căm thù, lặng lẽ trong mưa đứng nhìn cậu...

Chằm chằm...

Rồi bất chợt lên tiếng...

Giọng nói như vọng lại từ chốn xa xăm...

Ghim từng lời vào bộ não của cậu...

- " Daniel... Mày vừa lòng rồi chứ...? "

- " Daniel... Sao mày không chết đi? Người như mày, không đáng tồn tại trên đời này! "

- " Tao ghét mày, rồi mày sẽ phải trả giá, tao ở đây... chờ mày! "

- " Kang Daniel... Chết đi... "

Daniel còn chưa kịp nhìn rõ, thì ánh sáng chói mắt từ một chiếc xe tải lớn đã đâm sầm vào cậu bé kia, nghe trong gió tiếng gào thét kinh hoàng...

Mỗi lần như vậy, Daniel lại giật mình thức giấc...

Sấm rì rầm...

_____

- " Mẹ! Đây là thứ gì? ". Thùng carton cao ngang người Daniel được đặt ở phía sau cửa kính, không giấu được tia tò mò, cậu bé khẽ hỏi.

- " Là ma-nơ-canh mẹ vừa mua về, nhà ta từ nay sẽ thiết kế thêm quần áo cho trẻ con. Daniel, con xem, trông nó như người thật nhỉ! ". Vừa bóc thùng carton, mẹ vừa vui vẻ.

Daniel cũng thích thú tiến đến gần ma-nơ-canh nọ, chăm chú ngắm nhìn, nó cao ngang đầu cậu, khuôn mặt lanh lợi giống như một đứa trẻ bình thường, Daniel liền vui vẻ vươn tay sờ đầu nó.

Tròng mắt nó lập tức liếc ngang người cậu...

Giận dữ...

Daniel hốt hoảng rụt tay về, cậu bé kinh hoàng.

- " Sao vậy con? ". Giọng mẹ trở nên lo lắng.

- " Nó... nó vừa... vừa nhìn con... ". Cậu bé hoảng sợ chỉ tay về phía ma-nơ-canh, lắp bắp.

- " Đâu nào? "____ Mẹ hướng mắt nhìn về phía Daniel vừa chỉ, nó vẫn im lìm đứng đó, ánh mắt vui vẻ nhìn ra cửa kính, không có chút dấu hiệu nào giống như lời Daniel vừa nói. ____ " Mẹ thấy nó vẫn bình thường mà! ".

- " Mẹ... Con nói thật... "

- " Daniel... Con đi nghỉ đi, mẹ nghĩ do con học quá nhiều rồi! "

- " Mẹ... "

- " Ngoan, mẹ dẫn con vào phòng, đi nào! "

Vừa nói, mẹ vừa dắt tay Daniel vào phòng, cậu bé vẫn thấp thỏm trong lòng, ánh mắt đó... giống hệt ánh mắt của đứa trẻ trong giấc mơ, cũng chứa đầy căm thù...

Quay đầu lại, cậu bé liền cứng người...

Nó xoay người về phía cậu, nụ cười quỷ dị cong lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, và màu da của nó... lúc này lại cháy khét đen nhẻm...

Trời lại đổ mưa...

Lộp bộp...

Ma-nơ-canh đứng sau cửa kính, lặng lẽ nhìn...

_____

Đêm đó...

23:22p...

Daniel trong giấc mơ lại nhìn thấy đứa trẻ, nhưng lần này, nó hung hăn chạy về phía cậu, vươn tay bóp cổ cậu. Bàn tay vì cháy xém mà trở nên thô ráp, phồng rộp, lại nhầy nhụa toàn máu siết chặt lấy cậu bé, ánh mắt đầy căm ghét...

- " Chết đi... "

Daniel tưởng chừng mình đã chết rồi, cho đến khi ánh sáng từ chiếc xe tải kia lao thẳng về phía cậu và đứa trẻ...

Daniel bừng tỉnh.

Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt.

Cậu bé hoảng loạn vùng chạy ra cửa.

Rồi lại sững người...

Ma-nơ-canh đứng lặng ở đấy, mỉm cười nhìn cậu...

_____

Từ sau ngày hôm đó, trên người Daniel lúc nào cũng xuất hiện những vết bầm, trong mỗi giấc mơ, cậu bé luôn nhìn thấy mình bị đứa trẻ kia hành hạ, bằng mọi cách. Có lúc nó bóp cổ cậu, có lúc lại đánh đập cậu, nhưng Daniel lại không tài nào mở miệng được, cậu bị nó khống chế, chỉ có thể im lặng mà chịu đựng.

Cứ như vậy, sau mỗi khi Daniel giật mình thức giấc, ma-nơ-canh lại im lặng đứng nhìn...

Ở trước cửa phòng cậu...

Cho đến một ngày...

Đó là một đêm mưa rào rạt, trong căn phòng nhỏ của mình, Daniel đang say ngủ...

Đứa trẻ kia lại xuất hiện...

Nhưng lần này nó không làm gì cậu, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, rồi lại nguyền rủa cậu, và chiếc xe tải lớn kia vẫn lao về phía nó...

Daniel lại choàng tỉnh...

Ma-nơ-canh... Không còn đứng trước cửa phòng nữa...

Bên cạnh Daniel... Nó chầm chậm vươn tay đến cổ cậu...

Cậu bé chỉ biết ú ớ...

- " Làm... làm gì...? "

- " Giết mày... "

- " Seong... Wu... "

Vừa nge Daniel gọi tên mình, ma-nơ-canh trong thoáng chốc dừng tay, nhưng sau đó lại bóp chặt cổ cậu hơn.

- " Đừng gọi tên tao! "

- " Tại sao... tại sao anh... luôn muốn giết em? "

- " Tao ghét mày, vì mày tao mới chết! "

- " Sao... sao có thể...? "

- " Vì mày mà ba mẹ hắt hủi tao, mọi người xa lánh tao! "

- " Seong... Seong Wu... "

- " Hôm đó, nếu mày không bướng bỉnh, nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời tao, thì tao cũng không trở thành bộ dạng như bây giờ! "

Nó càng nói, càng mạnh tay hơn, Daniel có cảm giác cổ mình sắp đứt lìa.

Phải, Daniel có lẽ đã sai rồi...

Nếu ngày hôm đó, cậu bé không vì muốn mua một bộ đồ chơi mà cãi nhau với ba mẹ, không vùng vằng bỏ chạy khỏi xe, nghe lời Seong Wu mà ở lại, không để ba mẹ phải tốc chạy theo mình... Thì bên kia đường, Seong Wu đã không bị chiếc xe tải kia tông chết...

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chở theo Seong Wu, giữa đêm liền phát nổ...

Ngọn lửa tí ta tí tách...

Tất cả là tại cậu...

...

- " Seong Wu... Em xin lỗi... "

- " Câm miệng, tao chẳng có đứa em nào cả. Daniel, mày biết không, nếu mày không xuất hiện, nếu mẹ không sinh ra mày, thì tao vẫn mãi là đứa con duy nhất của họ. Chỉ vì sự có mặt của mày, mà họ hắt hủi tao, họ bảo tao là con nuôi, nên dù mày làm gì sai, tao cũng luôn là người phải chịu phạt, tất cả... đều là tại mày! "

Daniel không còn nói gì được nữa, cậu khóc, vì xót thương nỗi đau mà Seong Wu phải chịu đựng, tất cả là tại cậu...

Cổ họng bị ma-nơ-canh siết chặt đến đau đớn, Daniel dần mất đi hơi thở, chỉ kịp nghe thấy " pực " một tiếng...

Daniel ở dưới sàn nhìn thấy thân thể của mình nằm trên giường đang run lên kịch liệt, máu túa ra từ cần cổ phun đầy vào mặt cậu, muốn vươn tay lau đi, lại nhận ra mình không thể...

Cậu không có tay...

Tay cậu... lại đang ở cùng với thân thể kia nằm trên giường...

Ga giường thấm đẫm màu đỏ nhức mắt...

Cậu bé không còn ý thức được gì nữa...

Ma-nơ-canh đứng bên cạnh đầu của Daniel, ánh mắt mang nét vui vẻ như lúc mẹ vừa mang về, vô tri vô giác, lặng im mỉm cười...

Trời lại đổ mưa...

Giống như... ngày hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro