Câu chuyện số 4. Bạn Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OngNiel/NielOng

---

Bất kì ngôi trường nào cũng đều có những bí mật bị che giấu... mà không phải ai cũng biết được...

Trường học... vốn không phải là nơi thánh địa như chúng ta từng nghĩ...

Bạn nghĩ đó là nơi luôn trong trẻo tiếng cười?

Sai rồi...

Không phải là tất cả...

À, đôi khi cũng sẽ có tiếng cười vui vẻ, rất vui vẻ...

Nhưng... lại không phải là của học sinh bình thường...

Mà là của những người... đã-từng-là-học-sinh...

Cái chết luôn hiện hữu trong tiềm thức con người. Trong chúng ta, chắc hẳn một điều... ai ai cũng đã từng nghĩ đến cái chết, vậy đâu là sự thúc đẩy...

Chết đi... không phải là kết thúc, mà có khi... lại chính là sự bắt đầu...

... của một sự việc không tưởng...

_____

Khởi đầu của sự việc...

Trường Trung học Gu An vào một tối không trăng...

Trong phòng dụng cụ...

- " Thằng mồ côi, tại sao mày lại lấy trộm điện thoại của tao? ". Nhóm học sinh nam 3 người đứng vây quanh một thiếu niên trẻ tuổi, vẻ mặt vừa bỡn cợt vừa đê tiện.

- " Tôi... tôi không có... Các cậu... các cậu đừng lại đây! ". Thiếu niên hoảng sợ ôm cặp lùi lại phía sau, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.

- " Mày nói không có, vậy tại sao điện thoại tao lại ở trong cặp của mày? Nghèo thì cũng phải có chút tự trọng chứ cưng! ". Một thanh niên cao lớn tiến về phía thiếu niên nọ, ánh mắt thích thú cùng bàn tay dơ bẩn lướt trên người của kẻ kia.

- " Tôi không biết... Các người... các người làm ơn... tha cho tôi... ". Cậu thiếu niên run rẩy bật khóc.

- " Jung Bok, nói nhiều với nó làm gì, ra tay đi chứ! "

- " Ừ, xử nó đi, đồ cái thứ mồ côi nghèo mạc xác! "

Đám thanh niên phía sau bắt đầu nhốn nháo. Jung Bok cười khẩy, hắn đê tiện vươn tay lột sạch quần áo trên người của thiếu niên.

- " Đừng trách tao tàn nhẫn, có trách, thì trách mày đã vào học nhầm trường, chốn danh giá như thế này, thì kẻ bần tiện như mày không nên theo học! "

Vừa dứt lời, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo sát lại, người kia cố giãy giụa, nhưng vì thân hình quá nhỏ con, nên không thể chống lại sức lực của một tên cao lớn như Jung Bok, mọi thứ trước mắt cậu như chuyển sắc, bầu trời tối xầm, tối xịt, những tiếng kêu của con chim cú mèo như ai oán đến rợn người. Trong giây phút ấy, hắn đã cưỡng bức thiếu niên, xong rồi bỏ đi, để lại người kia với đầy những dấu vết tủi nhục...

Cậu thiếu niên thẫn thờ ngồi dậy, mặc lại quần áo, đi đến tủ dụng cụ, lấy ra một sợi dây kẽm, sau đó từng bước tiến về phía lớp học...

Sáng hôm sau, báo đưa tin tại trường Gu An có một thiếu niên chết trong tư thế treo cổ trên quạt trần của lớp, với cái đầu bị dây kẽm cứa đứt phân nửa, máu vươn đầy trên áo, trên sàn, nồng mùi tanh tưởi...

2 tuần sau...

- " Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta ____ Thầy giáo quay sang người đang lặng lẽ đứng ở ngoài cửa lớp ____ Em mau vào giới thiệu với mọi người! "

- " Xin chào, tôi là Kang Daniel... ". Daniel lạnh lẽo quét mắt nhìn một lượt cả lớp, chậm rãi lên tiếng.

- " Để xem, Daniel, em sang bàn trống ở cuối lớp ngồi nhé! ".

- " Nhưng mà thầy... Chỗ ngồi này là của... ". Một học sinh trong lớp vội vã lên tiếng.

Thầy giáo trầm mặc...

- " Xin lỗi em, Daniel, hay em sang chỗ... "

- " Không cần đâu thầy, em sẽ ngồi ở đó ____ Daniel chỉ tay về phía chiếc bàn ở cuối lớp, xong, quay sang thầy khẽ cười.... ____ Vì em thích... "

Ánh mắt cả lớp bàng hoàng nhìn về phía Daniel, thoáng chốc, tất thảy đều cảm thấy rùng mình...

Thầy giáo kinh hãi nhìn Daniel bước từng bước về phía chiếc bàn, lắp bắp.

- " Bắt... bắt đầu tiết học thôi... "

Daniel nhẹ nhàng đặt cặp trong hộc bàn, chống tay lên cằm, cậu quay sang chỗ trống bên cạnh, khe khẽ...

- " Chúng ta... gặp lại rồi... "

_____

Ngày hôm sau, khí trời oi bức giữa trưa như hắt vào mặt người, hầm hập khó chịu...

Trong phòng học lớn, quạt trần cót két xoay...

Daniel lẳng lặng nhìn chằm chặp vào cánh quạt, như có ma lực nào đó thôi thúc cậu không ngừng rời mắt khỏi nó.

- " Daniel, em đang nhìn gì vậy? ". Thầy giáo đang giảng bài, bất chợt dừng lại.

- " Không có gì ạ... "

- " Không có gì? Nếu không có gì thì tại sao em lại chăm chú vào nó đến như vậy? ". Thầy giáo mất kiên nhẫn gắt lại.

- " Vì em thích... ". Daniel nhàn nhạt trả lời.

** Rầm **

- " Có phép tắc một chút đi!!! ". Một học sinh nam giận dữ đập bàn, cậu ta chỉ tay về phía Daniel quát lớn.

Daniel quắc mắt nhìn về phía cậu ta.

- " Hyun Woo... cậu là một trong 3 tên đó! "

- " Mày... Mày vừa nói cái gì... Thằng quái dị... ". Ánh mắt cậu ta dần trở nên hoảng loạn, lời nói cũng vì đó mà không rõ ràng.

- " Xem kìa... Cậu ấy đến tìm cậu rồi... "

- " Câm miệng!!! "

Hyun Woo quát lên, nhưng vừa dứt lời, từ phía sau cậu ta như bị ai đó đẩy tới một lực rất mạnh, bàn tay vô hình liên tục nắm lấy đầu cậu ta mà đập mạnh xuống bàn...

Một cái... Hai cái... Ba cái... Bốn cái...

Trán Hyun Woo đầm đìa máu...

Hyun Woo hét lên, thầy giáo cùng tất cả mọi người cũng nháo nhào đổ xô về phía cậu ta, nghe trong đám đông tiếng thầy gào lớn.

- " Mau, đưa Hyun Woo đến phòng y tế!!! "

Liền lập tức có hai học sinh đỡ lấy Hyun Woo lúc này đã kêu gào đau đớn, rời khỏi lớp học.

Thầy giáo nhìn Daniel, ánh mắt hoảng sợ.

- " Daniel, có phải em đã...? "

- " Chả sao cả, em chỉ đùa thôi, ai ngờ lớp học này lại thú vị như vậy... "

- " Mày... Tại sao mày...? ". Một học sinh nam ngồi phía trước Hyun Woo, quay xuống Daniel, run rẩy.

- " Vì tớ thích... Jong Un, có thể... cậu sẽ là người tiếp theo! "

Daniel chỉ vừa dứt lời, lập tức ở ngoài sân vọng vào tiếng hét kinh hoàng của hai học sinh vừa nãy, cả lớp nghe động liền túa ra...

Giữa sân trường... Hyun Woo chết trong tư thế bị cây đâm xuyên qua mắt, cành nhọn của nó ướt rượt máu của cậu ta, chĩa thẳng ở sau đầu...

Mọi người bàng hoàng...

- " Hyun Woo đột nhiên vùng khỏi tay bọn em, chạy về phía trước, nhưng... nhưng... có ai đó đã đẩy cậu ta vào bụi cây thầy ạ... ". Một trong hai học sinh lắp bắp kể lại...

- " Cậu ta còn gào lên... " Đừng giết tôi, tôi sai rồi "... "

Thầy giáo sững sờ...

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Daniel...

Ở phía xa, Daniel đứng bên cửa lớp, mỉm cười...

- " Thật thú vị..."

Một ngày học trôi qua trong sự hoảng loạn...

Tối hôm đó, tại nhà riêng của Jong Un, phía nhà trường nhận được tin, cậu ta đã chết đuối trong phòng tắm, với hai tay bị chặt đứt lìa vứt dưới sàn nhà. Cảnh sát không tìm ra dấu vết của hung thủ, duy nhất ở hiện trường, là con dao dính máu nằm chỏng chơ trên nền đất, mà nó... lại chỉ có độc một dấu vân tay của Jong Un...

Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa tỏa nóng, trong lớp học... lại im lặng như tờ...

Tiếng bài giảng của thầy vang lên đều đều...

Im lặng, không phải vì chú tâm nghe giảng...

Im lặng... là vì kinh sợ, một nỗi sợ đang bào mòn trong tâm trí từng người...

Một vài người liếc nhìn Daniel...

Daniel vẫn ngồi ở chiếc bàn cuối, khác với hôm qua, trên tay cậu cầm một khối rubik xoay đều, nhưng cậu không nhìn vào nó.

Ánh mắt cậu... lại hướng về phía quạt trần...

Nó vẫn cót két xoay...

- " Daniel... Em chú tâm vào bài giảng của tôi một chút... ". Thầy giáo e dè lên tiếng.

Nhưng Daniel không trả lời.

- " Daniel... ". Thầy giáo kiên nhẫn gọi lại.

Vẫn chỉ là sự im lặng.

- " Thằng quái dị, tao nhịn mày từ hôm qua đến giờ rồi, mày nói đi, mày đã làm gì Hyun Woo và Jong Un, hả? ". Một bóng dáng cao lớn lao về phía Daniel, hắn túm chặt cổ áo của cậu mà xốc ngược lên, giận dữ.

- " Jung Bok!!! Buông Daniel ra!!! ". Thầy giáo lao vội đến bên hai người, kéo ngược Jung Bok về phía sau.

- " Thầy, nó đã giết Hyun Woo và Jong Un, là nó chứ không ai khác!!! "

- " Daniel... Jung Bok nói thật chứ...? "

Daniel cười vui vẻ, lúc này mới lên tiếng.

- " Là Seong Wu đã làm... "

Cả không gian im ắng, gió ngừng thổi, bầu không khí cũng trở nên hanh hao...

Thầy giáo cứng người...

Jung Bok trợn trừng mắt kinh ngạc...

Mọi người chết lặng đứng nhìn Daniel...

- " Cậu ấy đến rồi! ". Daniel chậm rãi chỉ tay về phía quạt trần, nhàn nhạt lên tiếng.

Tất cả cùng lúc quay đầu...

Xác một thiếu niên đong đưa trên cánh quạt, dây kẽm vẫn thắt chặt vào cổ của cái xác, máu từ cần cổ bị cắt đứt một nửa tí tách nhỏ giọt xuống sàn nhà, bộ quần áo cũng ướt rượt màu máu, khung cảnh hệt như lúc thiếu niên kia treo cổ vào 2 tuần trước. Cái xác dần dần quay mặt về phía thầy cùng mọi người, và dường như bị thôi miên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào nó. Cái xác từ từ ngẩng mặt lên nhìn, một cách ma quái, nó cười... Một điệu cười man rợ...

- " Seong Wu, cậu về rồi... ". Daniel tiến đến gần cái xác, ngẩng mặt bật cười.

- " Chạy đi, mau chạy đi!!! "

Thầy giáo hét lên, đồng loạt cùng mọi người chạy về phía cửa lớp.

Nhưng... Cửa đã bị khóa...

- " Daniel, mở ra, là mày làm phải không? ". Jung Bok hét lên, hắn hoảng loạn nhìn Daniel.

- " Ừ... "

- " Mày... Thằng quái dị... Mày tại sao lại...? "

- " Vì tớ thích... Và vì... Seong Wu cũng thích... ". Daniel phá lên cười.

Lời vừa dứt, trục quay của quạt trần liền bục ra, theo quán tính, cánh quạt vẫn xoay không ngừng, nó bay về phía Jung Bok cùng mọi người.

Chỉ kịp nghe lên tiếng hét kinh hoàng của cả lớp, sau đó liền im bặt...

30 cái đầu cùng tay, chân các thứ rơi lộp bộp như mưa xuống nền đất, máu vươn vãi khắp nơi, máu trên sàn, trên cửa kính, máu trên bảng, trên cả mặt Daniel...

Daniel bật cười thích thú...

Lại quay sang nhìn lên cái xác trên cánh quạt...

- " Seong Wu... Chơi vui thật... "

Sau đó tiến đến bên cạnh đống thịt bầy nhầy trên nền đất, vươn tay dùng máu của họ vẽ những nét ngoằng nghèo.

- " Có biết không... Seong Wu là bạn tốt của tôi ở viện mồ côi, cậu ấy vừa thông minh, lại còn đáng yêu nữa, nhưng tại sao các người lại tàn nhẫn với cậu ấy như vậy... Nếu các người không xa lánh Seong Wu, nếu các người không ép cậu ấy đi đến con đường chết, và nếu... thầy biết chuyện, sau đó chịu báo với cảnh sát về việc 3 con thú kia làm với cậu ấy, thì có lẽ... các người đã không chết thảm như thế này... "

Dứt lời, liền đi về phía cái xác đang nhìn mình nở nụ cười quái dị...

Trong khoảng không gian đục ngầu màu máu, có một Daniel đang ôm lấy cái xác của Seong Wu, hôn môi thật nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro